Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 42



Yêu chính là yêu thôi, thiêu thân lao vào lửa cũng được, bó tay bó chân cũng kệ, đến lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, chỉ là đừng khiến bản thân phải hối hận.”

_________________________

Đã giờ này rồi, tiệm trà không ngoài dự liệu đã không còn mở cửa. Nhâm Viễn ngồi ở trong xe bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Xem ra đành phải qua vài ngày nữa lại đến vậy.” Ngữ khí lại nghe không ra có bao nhiêu tiếc nuối.

“Đúng rồi, ngày kia có bận gì không?” Trên đường trở về, Nhâm Viễn hỏi ra kế hoạch cuối cùng của một ngày.

“Không biết… Người Hà Lan thường làm như thế nào?”

Nhâm Viễn một tay chống bên cửa sổ xe, “Nếu là ăn mừng cuối năm, thật ra cũng không có gì quá đặc biệt, người Châu Âu lại thích ngày Giáng Sinh hơn.”

“Ồ vậy sao, ” Lạc Kiều Xuyên phụ họa, hóa ra mấy ngày trước chính là lễ Giáng Sinh, chỉ là mình từ trước vốn không phải người mừng lễ Nô-en, luôn cảm thấy có lẽ chỉ có con gái mới có thể chờ mong những tình tiết lãng mạn vào ngày lễ của phương Tây này, “Tôi cũng không để ý.”

“Người không mừng lễ này, đương nhiên không nghĩ đến. Nếu như là cuối năm, bên đó đa số mọi người sẽ mang theo rượu vang đỏ đến nhà một người bạn nào đó tổ chức party, hoặc là chen chúc trên quảng trường, vui hết mình cùng mọi người trong quán bar, cũng có người thích đến khu làng chơi HIGH cả đêm… Cậu cảm thấy thế nào?”

Giọng điệu của anh không có hảo ý, nửa câu cuối cùng này hiển nhiên cũng là nói đùa. Lạc Kiều Xuyên vừa định mở miệng, chợt nghe thấy điện thoại người kia vang lên.

“Chờ một chút, ” Nhâm Viễn xin lỗi xong liền nhận điện, Lạc Kiều Xuyên vừa lái xe vừa nghe anh nói điện thoại.

“Đúng, về khách sạn… Cái gì? Vậy cậu đang ở đâu?…” Nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu người kia, Lạc Kiều Xuyên liếc nhìn anh, “Cậu vẫn ổn đấy chứ… Này, đừng có lại uống cả đêm đấy. Tôi không muốn sáng ngày hôm sau sẽ nhận được điện thoại báo đến lôi cậu về đâu… Được rồi, cúp máy đây.”

“Sao thế?” Nhân lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Lạc Kiều Xuyên thuận miệng hỏi.

“Không có gì, ” Nhâm Viễn bất đắc dĩ cười, “… Cậu cũng quen nhỉ? Ông Hiểu Thần ấy.”

Cũng không biết là vì sao, nhảy ra đầu tiên trong đầu lại là Lê Hân. Lạc Kiều Xuyên ừ một tiếng ngầm đồng ý.

“Có lẽ là phương diện tình cảm xảy ra trục trặc, cho nên hai ngày nay khá sa sút.”

Hắn cũng biết sa sút, cũng biết thương tâm?

Sự hư vinh khi được nhiều người theo đuổi, là đàn ông thì ít nhiều đều có thể hiểu được. Nhưng cứ cho là không cần quan tâm đến mặt mũi, vậy thì lòng tự trọng vẫn phải có. Yêu một ai đó chẳng qua chỉ bởi vì yêu mà thôi, đã bị coi thường như thế, không quý trọng như thế, chân tâm giao ra lại bị dẫm đạp thành như vậy, còn yêu cầu phải dũng cảm đứng lên như thế nào. Hắn và Lê Hân đi đến tình trạng hôm nay, dựa vào nguyên tắc của Lạc Kiều Xuyên, giờ phút này cũng không có bao nhiêu đồng cảm với hắn.

“… Tôi biết, Lê Hân là bạn tôi, chính là người hắn trở về tìm lần này.”

“Vậy hay là cậu làm mai mối cho hai người bọn họ đi?” Nhâm Viễn nghiêng mặt sang nhìn y, sau khi cười xong liền thôi trêu chọc, “Thật ra, con người hắn cũng không tệ. Lần này làm đến như vậy… quả thật vẫn không thể nói chính xác.” Vẫn chưa từng thấy anh để tâm vì ai như vậy.

“F*ck, nào có đạo lý theo đuổi được người ta rồi lại bỏ lại câu nói phải đi về kết hôn? Thần kinh…” Lạc Kiều Xuyên bị đề tài này chọc trúng, bắt đầu bực dọc, y cũng là vì Lê Hân mà tức không chịu nổi, “Ngay từ đầu đã không cho đi dược thì đừng có ở bên nhau. Lê Hân cũng quá nhẹ dạ, đó là mới gặp có hai lần, lần nào về lập tức cũng uống đến ngã trái ngã phải. Tôi nghĩ đầu óc cậu ta có lẽ là chập mạch vẫn không chữa được, không có việc gì cứ hết lần này đến lần khác dính vào một tên——” nói đến đây liền im bặt, lúc này bống nhiên cảm thấy hai chữ  “trai thẳng” nói không nên lời, đành phải quanh co lòng vòng, “—— dính vào một tên không có lương tâm.”

Con người đều như vậy, lúc đi giáo dục người khác luôn nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, nhưng cùng một đạo lý đơn giản đó, dùng lên người mình, lại luôn là không có tác dụng. Lạc Kiều Xuyên có chút quẫn bách, cũng không dám nhìn sang người bên ghế phụ, nghĩ thầm vừa nãy còn nói người khác mềm lòng, nói người khác chập mạch, bản thân mình còn không phải cũng hệt như vậy sao.

Nhâm Viễn yên lặng chốc lát, đột nhiên mang theo chút ý cười nhợt nhạt nói: “Trước đây sao không cảm thấy cậu thích bênh vực kẻ yếu như vậy nhỉ?” Anh tiện đà quay hẳn đầu sang nhìn Lạc Kiều Xuyên, trong khoang xe thiếu ánh sáng lập tức vang lên thanh âm trầm ổn khiến người ta thấy an tâm, thanh âm này ôn nhu như hồ nước, thấp giọng hỏi: “Vậy cậu cảm thấy lương tâm tôi thế nào?”

Lạc Kiều Xuyên giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Y nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, nhưng lại cũng bởi vì sự nghiêm túc đó mà không biết làm sao, cuối cùng đành phải vừa đạp chân ga vừa giả bộ đánh trống lảng, “F*ck, cậu á? Tạm đi.”

Ngoài cửa sổ xe nửa mở, gió thổi vào, có chút lạnh.

Ánh đèn huỳnh quang trên đầu xe rất sáng, còn có thể rọi sáng cả đoạn đường phía trước. Sau khi xe ngoặt sang, dừng ở trước cửa khách sạn, nhưng mà bọn họ đều không nói gì.

Rất nhanh, Nhâm Viễn cởi dây an toàn ra xuống xe. Đi vòng sang vị trí cửa sổ bên ghế lái, anh hơi cong người xuống, “Cảm ơn.”

Trong gió lạnh anh gắng gượng nheo mắt lại, Lạc Kiều Xuyên ngồi ở trong xe, nhìn anh kéo chặt áo khoác.

Sau gáy nhất thời cảm thấy có độ ấm, Lạc Kiều Xuyên biết đó là bàn tay của anh, giống như ngày đó nói lời từ biệt ở cửa khách sạn, nhẹ nhàng xoa lên tóc y, rồi thu lại rất nhanh. Ngay sau đó, là một độ nóng vô cùng ấm áp, da đầu trong khoảnh khắc tiếp nhận nhanh chóng đem xúc cảm làm người ta kinh ngạc này truyền đến trung khu thần kinh. Người kia cũng không miễn cưỡng kéo mặt y chính diện quay sang, chỉ là nhân tiện lúc  bàn tay rời đi, cúi người hôn nhẹ lên tóc của y, nhưng lúc này lại có thể cho toàn bộ ôn nhu.

“Ngủ ngon, ” anh nói, “Chờ điện thoại của tôi.”

“Cậu bớt dài dòng đi.”

Anh nhìn Lạc Kiều Xuyên quay mặt sang chỗ khác, quay đầu xe, lao nhanh trên đường.

Suy nghĩ của y hôm nay, Nhâm Viễn tuy là ngồi ở bên cạnh, nhưng tất cả đều thu hết vào trong lòng, sao lại không hiểu, sao lại nghe không hiểu ý nghĩa trong những lời kia của y.

Cả hai đều đang dần tới gần nhau, thăm dò, con đường này hiện nay ai cũng chưa từng đi qua, cho nên nhất định phải tiến dần từng chút một từng chút một, để khỏi phải chỉ vì một cú trượt chân mà khiến nhau tổn thương. Nhưng anh biết, anh cũng rất lo lắng sợ hãi.

Chỉ là lúc này không phải là lúc để mạnh miệng, lòng tin không phải thứ nói là sẽ có. Tương lai nếu cứ nhìn trên người khác thì sẽ không thực hiện được, anh bỗng nhiên rất muốn bất chấp một lần, cùng y bước tới.