Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 43



Sau khi đến địa điểm phỏng vấn khác thì còn kém mười phút nữa là hai giờ, Tô Hoài nói cảm ơn với Hoắc Văn Hứa xong vội vàng đi vào tòa nhà thương vụ.

Hoắc Văn Hứa nhìn chằm chằm chân của cô một lát mới thu lại tầm mắt.

Người đến phỏng vấn tại công ty thứ hai ít hơn rất nhiều, hẹn hai giờ, Tô Hoài vừa đến đã nhìn thấy giám đốc nhân sự, nói chuyện nửa tiếng, giám đốc nhân sự bảo cô quay về chờ tin tức, nói sẽ sớm thông báo cho cô.

Đi từ tòa nhà thương vụ ra, Tô Hoài ngay lập tức đã nhìn thấy Hoắc Văn Hứa đang đứng cạnh xe và... Một cô gái đang hỏi anh WeChat.

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn ánh nắng ba giờ chiều, hoảng hốt thấy mảng lớn rừng hoa đào từ đó.

Tô Hoài đi qua, lặng lẽ đứng bên cạnh hai người.

Cô gái nhìn thấy cô đến thì thắc mắc, trái lại Hoắc Văn Hứa thả lỏng một hơi, vươn tay nắm cổ tay của Tô Hoài rồi kéo cô đến bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tôi thật sự có bạn gái rồi."

Cô gái ngượng ngùng để điện thoại di động xuống, lẩm bẩm: "Trai đẹp quả nhiên đã sớm bị cướp mất." Nói xong thì rời đi.

Tô Hoài cảm thấy mình có chút chết lặng, cô thậm chí bắt đầu tò mò, hỏi Hoắc Văn Hứa: "Anh không thích con gái như vậy à?"

"Cái gì?" Hoắc Văn Hứa còn nắm chặt cổ tay Tô Hoài, cau mày.

"Anh thêm WeChat cô gái trước đó, cô gái này anh không thêm." Tô Hoài trần thuật lại sự thật.

"Tôi thêm WeChat cô gái nào? Muốn vu oan hả..." Trong đầu Hoắc Văn Hứa thoáng hiện lên cảnh tượng khi gặp Tô Hoài vào buổi trưa, dừng một chút, "Đó là nhân viên bất động sản."

Nhân viên bất động sản?

Tô Hoài nghiêng đầu nhìn anh, Hoắc Văn Hứa cũng nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau, Tô Hoài cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bình tĩnh hất tay Hoắc Văn Hứa vẫn đang nắm tay cô ra, Tô Hoài nhẹ nhàng ho một tiếng: "Chưa tới giờ cơm tối, tôi mời anh uống cà phê nhé."

Hoắc Văn Hứa khẽ cười một tiếng, sau đó nói được.

Tô Hoài: "..."

Hoắc Văn Hứa mở cửa xe, xách một túi mua hàng từ bên trong đưa cho Tô Hoài: "Thay giày đi."

Giày cao gót đế thấp nhung đen, không lộng lẫy nhưng cũng không dễ bị lỗi mốt.

Tô Hoài nhìn anh, Hoắc Văn Hứa sợ cô không mang, đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, Tô Hoài đã khom người thay giày.

Lời của Hoắc Văn Hứa đến cổ họng, vòng một vòng biến thành: "Tôi hỏi nhân viên bán hàng, cô ấy nói đôi giày này rất mềm, sẽ không đau chân."

Hỏi nhân viên bán hàng, nói da rất mềm, sẽ không đau chân.

Tô Hoài đi sau lưng Hoắc Văn Hứa đến quán cà phê, bên tai đều là lời nói này của Hoắc Văn Hứa.

Con đường ngắn ngủi mấy trăm mét, Tô Hoài nhớ lại mọi chuyện sau khi gặp Hoắc Văn Hứa, chúng giống như đèn kéo quân.

Ngày đó, Hạ Trăn Trăn hỏi cô nếu không theo đuổi được thì làm thế nào, Tô Hoài sau khi về nhà cẩn thận suy nghĩ, nếu như không theo đuổi được, sau này cô và Hoắc Văn Hứa có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thật ra cô có chút sợ.

Nhưng nếu không theo đuổi, Hoắc Văn Hứa sẽ là của người khác.

Cho nên cân nhắc giữa hai bên thì vẫn là theo đuổi thôi.

Mặc dù bắt đầu theo đuổi, nhưng mấy ngày qua cô vẫn còn khá rụt rè, có lẽ Hoắc Văn Hứa cũng không nhận ra cô đang theo đuổi anh.

Tô Hoài lại nghĩ đến cô gái vừa rồi, nếu cô gái kia đúng là mẫu con gái Hoắc Văn Hứa thích, có phải hai người sẽ thêm WeChat nhau, sau đó tiến thêm một bước, tìm hiểu rồi ở bên nhau không?

Tô Hoài thẫn thờ ngồi trong quán cà phê, Hoắc Văn Hứa hỏi cô một số câu về chuyện phỏng vấn, Tô Hoài cứng nhắc trả lời.

Hoắc Văn Hứa giơ tay búng trán cô: "Nghĩ gì vậy?"

Tô Hoài ngẩng đầu, yên lặng nhìn anh.



Mắt Tô Hoài rất đẹp, nhưng Hoắc Văn Hứa chưa bao giờ nhìn ở khoảng cách gần mà lại chính diện như vậy, mắt của cô giống như hồ nước, trong suốt và thư giãn.

Đầu ngón tay Hoắc Văn Hứa khẽ nhúc nhích.

"Hoắc Văn Hứa, tôi có lời muốn nói với anh." Tô Hoài suy nghĩ, chọn ngày không bằng gặp ngày.

Cô không biết cách theo đuổi người ta, đừng để theo đuổi mà thành ra đuổi người ta chạy mất.

"Cái gì?"

Tô Hoài lấy một cuốn sổ ghi chép và một cây bút máy trong túi ra, sau đó mở điện thoại di động bấm máy tính.

Không chờ Hoắc Văn Hứa kinh ngạc, Tô Hoài đã nói: "Tôi muốn tính số tiền mà tôi nợ anh trong những năm qua."

Sắc mặt của Hoắc Văn Hứa trong nháy mắt trở nên khó coi.

Tô Hoài cụp mắt, một tay cầm bút, một tay bấm máy tính.

"Trừ tiền anh cho tôi, tôi còn muốn tính với anh một khoản tiền, chính là tiền thuê nhà." Tô Hoài hít một hơi thật dài, "Tôi ở nhà của anh năm năm, dựa theo tiền thuê hai ngàn một tháng mà tính..." Nói đến chỗ này, Tô Hoài ngẩng đầu nhìn anh, chân thành nói, "Tôi có nghe ngóng trong khu nhà, tiền thuê xấp xỉ giá tiền này, mấy năm trước có rẻ hơn một chút, hai năm nay lại đắt hơn một chút, cộng trừ thì là hai ngàn một tháng."

Hoắc Văn Hứa lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời.

"Năm năm là ..." Tô Hoài nhìn con số trên điện thoại di động, không nhịn được cau mũi, "Thật nhiều ... Một trăm hai mươi ngàn."

"Cộng thêm trước kia anh cho tôi tiền, còn điện thoại di động ..." Tô Hoài một bên nhỏ giọng thì thầm, một bên viết trên giấy.

Tính ra con số, Tô Hoài trừ đi tấm thẻ trước kia đã đưa cho Hoắc Văn Hứa, sau đó viết một tấm giấy nợ mới: "Đây là những năm qua tôi nợ anh, anh xem thử có thiếu gì không."

Muốn vạch rõ giới hạn với anh.

Đây là điều duy nhất mà Hoắc Văn Hứa có thể nghĩ tới vào giờ phút này.

Hoắc Văn Hứa u ám nhìn chằm chằm Tô Hoài, cảm xúc trong đầu hỗn độn, hồi tưởng chuyện mấy ngày qua, anh quá vội vàng khiến cho cô sợ hãi, vì vậy nên mới muốn phủi sạch quan hệ với anh chăng?

Hoắc Văn Hứa không phân biệt được là thất vọng hay tức giận, không nhịn được siết chặt bàn tay cầm ly, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra.

Tô Hoài thấy anh im lặng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, phát hiện sắc mặt anh rất lạnh lùng.

Tô Hoài suy nghĩ một chút, đẩy giấy nợ tới trước mặt anh.

Hoắc Văn Hứa nhìn con số phía trên, một lát mới cười mỉa: "Cho nên Tô Hoài, em đang tính toán với tôi à? Tiền điện thoại di động cũng tính vào, vậy ban đầu tôi cứu em, dựa theo cách giải thích của em, thì đây là bao nhiêu tiền?"

"... Cái đó không thể dùng tiền để tính." Tô Hoài ngập ngừng nói.

"A." Hoắc Văn Hứa cười lạnh, "Tiền thuê nhà? Tô Hoài, trước kia tôi xem thường em rồi."

Hoắc Văn Hứa đã tức giận đến mức không thể suy nghĩ, anh sợ bản thân còn ở đây thì sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó với Tô Hoài, thế nên đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Vạt áo bị người ta kéo lại, Hoắc Văn Hứa buộc phải dừng bước, sau đó chậm rãi nhìn bàn tay đang kéo vạt áo của anh, ngón tay thon dài, da thịt trắng nõn như thể không nhìn thấy mạch máu.

Hoắc Văn Hứa bỗng dưng nhớ đến nhiều năm trước, Tô Hoài cũng nắm quần áo của anh để cầu xin anh giúp cô như vậy.

Chỉ là vào giờ phút này, người nắm quần áo của anh muốn tính tiền với anh, xong thì cắt đứt quan hệ...

Sự tỉnh táo của Hoắc Văn Hứa hoàn toàn sụp đổ, anh đột ngột xoay người, một tay chống trên ghế sô pha, một tay chống trên thành ghế dựa sau lưng Tô Hoài, bao vây cả người cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa kìm nén: "Tô Hoài, trong mắt em, tôi là chủ nợ sao?"

Tô Hoài ngồi đó, Hoắc Văn Hứa đứng nghiêng người, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ khổ sở và oán giận không che giấu được trong mắt Hoắc Văn Hứa, đây là lần đầu tiên Tô Hoài nhìn thấy cảm xúc Hoắc Văn Hứa dao động lớn như vậy.

Tô Hoài chớp mắt: "Hoắc Văn Hứa, anh đang tức giận."

Hoắc Văn Hứa tức giận cười, dùng lý trí còn sót lại để cảnh cáo Tô Hoài: "Em tốt nhất đừng nói chuyện nữa, nếu không tôi không bảo đảm tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Ngón tay của Tô Hoài đột nhiên siết chặt, trong lòng có vô số bất an, nhưng tên đã lắp vào cung, không bắn không được, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.



Hoắc Văn Hứa nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy xoay người lần nữa.

Lần này vẫn thất bại, bởi vì bàn tay của Tô Hoài vẫn đang kéo vạt áo của anh.

Hoắc Văn Hứa xoay người nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

"... Tôi còn một chuyện muốn nói." Tô Hoài nhìn thấy anh tức giận, trong lòng tự nhủ, tức giận cũng tốt, không tức giận thì có lẽ cô còn không dám nói lời nói kế tiếp.

"Tôi không muốn nghe." Hoắc Văn Hứa rũ mắt, kéo bàn tay cô đang siết chặt vạt áo của anh, Tô Hoài càng nắm chặt hơn.

"Tô Hoài." Hoắc Văn Hứa cố gắng chịu đựng cảm xúc lạ lẫm, đè giọng nói, "Có việc thì đổi ngày nói, buông tôi ra." Hiện tại anh không còn lý trí, sợ nói ra cái gì đó làm tổn thương Tô Hoài.

Tô Hoài chỉ coi như không nghe thấy, cầm giấy nợ trên bàn nhét vào túi anh, vừa nhét vừa gấp gáp khắc chế sự run rẩy trong giọng nói: "Hiện tại tôi phân chia rõ ràng với anh, Hoắc Văn Hứa, tôi muốn hỏi, tôi có thể theo đuổi anh không?"

Mọi âm thanh chợt im bặt.

Bàn tay đang kéo ngón tay Tô Hoài cũng dừng lại.

Không khí tràn ngập hương cà phê nồng nặc, bên tai là khúc dương cầm chậm rãi.

Vào buổi chiều nhàn rỗi như vậy, Hoắc Văn Hứa cảm thấy bản thân đang trong dầu sôi lửa bỏng, lửa và băng đối lập nhau.

Một giây trước giống như người ở trong hầm băng giá rét, một giây sau lại rơi vào nước sôi nóng bỏng.

Anh hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cũng là duy nhất bản thân ngồi xe đi qua núi, chiếc xe chở anh gào thét vút qua, đáp từ đỉnh núi xuống, không biết là sợ độ cao hay mất trọng lượng mà cảm thấy bầu trời và mặt đất đang chao đảo, chóng mặt ù tai, đó là lần duy nhất cảm xúc của anh rã rời.

Nhưng ... Cũng chẳng thể so sánh với hiện tại.

Hoắc Văn Hứa nhìn Tô Hoài, cổ họng động đậy, hồi lâu mới khàn khàn hỏi: "Vừa rồi em nói gì, lặp lại lần nữa."

Nhịp tim Tô Hoài đập rất nhanh, rõ ràng đã uống rất nhiều cà phê, nhưng miệng lưỡi vẫn khô khốc.

Lời nói vừa rồi đã tiêu tốn tất cả sự dũng cảm của cô, mà hiện tại anh còn bảo cô lặp lại lần nữa?

Tô Hoài mím môi, tránh khỏi bàn tay của anh, rũ mắt nhìn ly cà phê trên bàn.

Hoắc Văn Hứa rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân, ngón tay thon dài thoáng vuốt ve, sau đó chậm rãi đi về vị trí cũ, một lần nữa ngồi xuống.

Hoắc Văn Hứa vẫn nhìn chằm chằm Tô Hoài, bưng cà phê nguội lạnh trên bàn nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp, trong giọng nói mang theo chút dè đặt không dễ phát giác: "Vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ, em nói em muốn theo đuổi tôi?"

Lỗ tai Tô Hoài đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu, chuyện này không giống với suy nghĩ của cô.

Tô Hoài im lặng không lên tiếng, đầu óc Hoắc Văn Hứa rốt cuộc từ từ chuyển động, không khỏi nghĩ đến những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe sớm trưa tối của mấy ngày trước.

Vẻ hung dữ trên người Hoắc Văn Hứa đã sớm biến mất, thay vào đó là niềm vui mừng không giấu được, anh chống cằm nhìn người đang giả làm đà điểu, nhẹ giọng nói: "Em... Những tin nhắn mấy ngày trước... Là đang theo đuổi anh à?"

Mặc dù đáp án này là chắc chắn, nhưng không ai nói trắng ra như vậy cả!!!

Tô Hoài không nhịn được ngẩng đầu, sau đó trừng mắt lườm anh, định đứng lên bỏ chạy.

Hoắc Văn Hứa vội vàng đè tay cô lại: "Đừng nóng, anh còn chưa nói hết."

"Em không muốn nghe." Tô Hoài khô khan nói, "Lời em mới nói, anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại, à không, nhắn lại cho em, tạm biệt."

Hoắc Văn Hứa cười.

Tô Hoài càng lúng túng, hận không thể tìm một cái khe chui vào, không khỏi hất bay bàn tay của anh muốn bỏ đi.

"Anh còn một câu muốn nói." Hoắc Văn Hứa đứng lên, cách cô một cái bàn, hơi cúi đầu nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói, "Tô Hoài, anh không cần em theo đuổi."

"Chi bằng để anh theo đuổi em đi."

"Được không?"