Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Rất Ngoan

Chương 18: Nhiệm Vụ Bất Chợt



Bá Cửu Lục vừa đi công tác về, chỉ ở lại một đêm rồi hôm sau sáng sớm đã rời đi. Hắn vì nghĩ cho Dụ Kiều Nga nên mới không ở nhà, tại hắn làm cậu thương tâm mà, phải tri kỷ với tình nhân chút.

Dụ Kiều Nga bị cấm ra ngoài gây rối, quản gia đã đưa lịch làm việc của Bá tổng cho cậu, phòng ngừa hắn về không thấy mà chim đâu lại nổi giận.

Mấy hôm nay cậu cũng không tính ra ngoài, dạo cũng dạo xong rồi, cần gì đặt online là được.

Dụ Kiều Nga cảm thấy thần kỳ: “Bao nuôi tình nhân mà vẫn giữ thân trong sạch, Bá Cửu Lục não có hố à?”

[...Ai biết, cậu hỏi bố bố hỏi ai, lo mà làm nhiệm vụ đi.]

Cậu mở máy tính, tìm kiếm vài bộ phim: “Thì tao đang học nghiệp vụ đây, Bá Cửu Lục thằng gia cầm này, phiền.” Máy tính hàng second hand nguyên chủ mua lúc trước, kết nối internet chậm như rùa bò.

[??] Học nghiệp vụ mở phim tình cảm cung đấu, gia đấu?

Cốc cốc.

Dụ Kiều Nga lười mở cửa: “Cửa không khóa.”

Người gõ cửa là quản gia, ông ta đứng ngoài cửa vói đầu vào: “Cậu chủ chỉ định cậu đem cơm trưa tới công ty cho ngài ấy.”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi trưa, trời nắng gắt hơn 40 độ, tới dắt chó đi dạo còn không thể, bắt cậu đưa cơm? Có chó nó mới đi.

Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ bất chợt: Đưa cơm cho Bá tổng. (Thưởng: 1 phiếu ưu đãi khi mua bất cứ mặc hàng nào trên thế giới)]

Dụ Kiều Nga: “...Gâu!”

Quản gia: “??” Dụ Kiều Nga càng ngày càng kì cục.



[Cậu là chim, không phải chó.]

Cậu tắt máy, lết xuống giường, ngẩng đầu nói với quản gia: “Tôi đi, cho 5 phút.”

Rầm!

Quản gia đối diện với cánh cửa phòng, chỉ có thể nhẫn nhịn mà quay gót. Chờ ông ta nắm thóp được nhược điểm của Dụ Kiều Nga đi rồi biết, thế nào là gừng càng già càng cay.

30 phút sau.

Quản gia mất hết kiên nhẫn, đã muốn gõ cửa thì Dụ Kiều Nga mở cửa. Cậu quấn mình thành ninja lead, chỉ lộ ra đôi mắt với cái mũi để thở: “Xin lỗi nha, lâu hơn vài phút rồi. Bây giờ đi còn kịp.”

“...Cơm hộp trên bàn.” Vài phút? Có bắt cậu ta đi ship đồ ăn đâu mà quấn thành cái bánh chưng như vậy.

Dụ Kiều Nga xách hộp cơm ra khỏi cửa, bên ngoài cổng đã có một chiếc xe đang đậu sẵn, chạy lại gần chỗ cậu, cửa kính xe hạ xuống: “Cậu Dụ phải không? Lên xe đi, tôi đưa cậu tới công ty.”

Cậu liền leo lên ghế sau ngồi, đặt hộp cơm qua một bên, ngồi gác chân chơi điện thoại. Cậu không sợ bị lừa bắt, cậu một không có tiền hai không có sắc, cướp làm gì.

[...] Cậu ta lại quên mình đẹp còn hơn Dung Bạch rồi.

Tài xế: “...” Nếu không phải được quản gia thông báo thân phận, ông ta còn tưởng cậu là thiếu gia nhà nào nữa.

_____

Công ty phần mềm Bá thị.

Quy mô công ty còn nhỏ, Bá Cửu Lục vì muốn chứng minh khả năng bá đạo tổng tài của mình mà quyết định tự lập nghiệp, không xin ông nội Bá đồng xu nào.

Dụ Kiều Nga xách giỏ vào, đã bị bảo vệ gô cổ vào trước quầy lễ tân, đăng ký gặp mặt: “Tôi có hẹn với tổng giám đốc của các cô, Dụ Hoàng Yến.”



Nữ nhân viên nhìn chằm chằm gương mặt của Dụ Kiều Nga, càng nhìn càng thấy ớn, nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: “...Ngài chờ chút, để tôi điện thoại thông báo.” Tay bấm số run run.

Nhìn dáng vẻ của cô lễ tân, cậu không khỏi nghĩ tới Dung Chanh cũng đang làm trong này, nhưng có tới mức như gặp ma không vậy?

Lúc này cửa thang máy ting một tiếng mở ra.

Một người phụ nữ mang giày cao gót, xách túi xách sang trọng, vẻ mặt hậm hực mà đi ra, bộ dạng giống như muốn dùng gót giày giẫm nát gạch men.

Dụ Kiều Nga thích hóng hớt, liền nhìn qua, bất ngờ vô cùng: “...Á đù.”

Thằng gia cầm này tìm bao nhiêu thế thân vậy?

Cậu kinh ngạc há hốc mồm, bởi vì người phụ nữ này nhìn có chút giống Dung Chanh đang đi ở bên cạnh.

Hệ thống chuyên nghiệp trả lời mặc dù cậu không hỏi: [Dung Hồng, em gái Dung Chanh và Dung Bạch, từ nhỏ đã có hôn ước với Bá Gia Cầm, rất thích hắn.]

“...” Bá Cửu Lục biết mày sửa tên giùm, hắn buồn đó.

Nhà họ Dung là một đống bùi nhùi, hỗn loạn vô cùng. Nên Dung Bạch mới bay ra nước ngoài du học, Dung Chanh thì bị thất lạc nhiều năm vẫn chưa tìm được. Anh chị em giống nhau là bình thường, lần sau có gặp người họ Dung nào, cậu cũng sẽ không kinh ngạc đâu.

Dung Chanh là trợ lý của Bá Cửu Lục, nhận lệnh của hắn tiễn Dung Hồng ra khỏi công ty. Cậu rất uất ức nhưng không dám nói ra, hắn đã có hôn thê còn trêu chọc cậu khắp nơi, cậu phải làm thế nào bây giờ?

Dung Hồng hận không thể tát cho Dung Chanh vài bạt tay, chắc chắn là tại vì thằng ẻo lả này nên Bá Cửu Lục mới không để ý đến cô ta, đuổi cổ cô ta ra ngoài.

Càng nghĩ càng tức, cô ta chỉ vào cái mũi Dung Chanh mà mắng: “Thằng hồ ly tinh, quyến rũ người đàn ông đã có vợ sắp cưới như mày, đồ điếm! Gay chết tiệt! Lẳng lơ, đê tiện!”

Dụ Kiều Nga giật cả mình, nhíu mày.