Chiều Theo Sở Thích Của Em

Chương 2



Editor: Sapoche

Chu Yến Kinh chủ động tắt đèn.

Mạnh Đan Chi dựa sát vào người anh, nên cô có thể cảm thấy được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh.

Đặc biệt là khi cách Chu Yến Kinh gần như thế này, cô cảm giác được cơ thể mình đang dần dần nóng lên.

Không biết là do nhiệt độ cơ thể của anh hay là cô suy nghĩ nhiều mà Mạnh Đan Chi có cảm giác cả người cô đều đang nóng dần lên.

Mạnh Đan Chi ngồi dậy khỏi người anh, kéo áo lại, ở trong bóng tối s0 soạng cái nút thắt quan trọng nhất trên áo.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng.

Trong bóng tối, Chu Yến Kinh có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người ngồi ở đầu giường, trong bóng đêm mờ ảo hình dáng cơ thể của cô vô cùng nổi bật.

Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, rồi nhắm mắt dưỡng thần lần nữa.

Mạnh Đan Chi cài từng nút tàu [1] lại, cô cảm giác mình đang làm rất nhiều động tác dư thừa, quan hệ của bọn họ cũng không còn giống như trước đây nữa.

[1]

“Anh trở về khi nào thế?” Cô mở đèn.

Cuộc điện thoại vừa rồi với Hứa Hạnh, chắc chắn anh đã nghe được hết rồi.

So với chuyện nhầm lẫn khi nãy, thì cú điện thoại trực tiếp kia đã khiến cô muốn chết ngay tại chỗ.

Chu Yến Kinh mở mắt ra, nhìn thấy cô chỉ cái lại có một nút, thậm chí còn thả mái tóc dài của mình xuống, dáng vẻ vừa lười biếng vừa xinh đẹp.

Rõ ràng là cố ý, hình như cô đã quá xem nhẹ sự tồn tại của anh rồi.

“Hôm nay, không được sao?”

Anh bình tĩnh lạ thường, giống như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, anh xuống giường rót một cốc nước, ngửa đầu uống hết, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cổ áo rộng lộ ra phần xương quai xanh bên trong.

Mạnh Đan Chi chống tay lên giường, “Có thể, chỉ là sao anh lại đến đây…”

Thấy được ánh mắt sáng quắt của cô, Chu Yến Kinh nhắc nhở: “Đây là căn hộ của anh.”

Mạnh Đan Chi chớp mắt: “Hình như là vậy thật.”

Sau khi trúng tuyển đại học B, cô không muốn ở lại ký túc xá, dì Chu nói nhà con trai dì ấy còn dư phòng trống, không thể để lãng phí thế được.

Sau khi đến đây, cô mới biết được chỗ này là căn hộ của Chu Yến Kinh, đây là nơi anh đã ở suốt ba năm qua.

Sở dĩ chỉ có ba năm là do thành tích của anh vô cùng xuất sắc, hoàn thành chương trình học trước thời hạn và đến nhận việc ở lãnh sự quán nước ngoài.

Mạnh Đan Chi vẫn cứ nhìn chằm chằm anh mãi, sau đó cô mới giả vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

Khi nãy cô vừa mới sờ cơ ngực anh sao? Hay là cơ bụng nhỉ?

Chu Yến Kinh nhướng mày, “Nhìn gì thế?”

Mạnh Đan Chi theo bản năng trả lời: “Nhìn xem khi nãy em sờ phải cái gì.”

Chu Yến Kinh cũng không ngờ tới cô sẽ nói thế, anh hỏi: “Thế em nhìn ra được chưa?”

“Chưa được.” Mạnh Đan Chi lắc đầu, khiêu khích ngược lại anh: “Nếu anh có thể để em sờ thêm lần nữa, chắc chắn có thể biết được.”

Chu Yến Kinh cũng không nói có thể hay không thể.

- --

Mạnh Đan Chi nghĩ Chu Yến Kinh thấy cô trở về sẽ rời đi, nhưng cô không ngờ được chuyện, hình như đêm nay người này không có ý định rời đi.

Căn hộ này có tổng cộng ba phòng, một phòng được cô dùng để đồ linh tinh, một phòng được cô làm phòng chứa quần áo, nên chỉ còn một phòng có giường để ngủ.

Được rồi, ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau thôi, cũng không phải chưa từng ngủ qua.

Thừa lúc anh đang tắm, cuối cùng Mạnh Đan Chi cũng có thể mở WeChat ra.

Trần Thư Âm: [Chu Yến Kinh về nước sao?]

Cô không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: [Làm sao lại hỏi như thế?]

Sao mà mọi người ai cũng biết anh về nước hết thế.

Trần Thư Âm đang cầm di động nên cô ấy nhanh chóng mở lịch sử trò chuyện ra chụp lại màn hình.

[Đây, mấy người khác chia sẻ cho tớ, Trịnh Tâm Nhiễm cùng đám chị em của cô ta lỡ miệng khoe ra, tớ không tin nên không phải đang đến tìm cậu chứng thực đây sao?]

Mạnh Đan Chi mở ảnh chụp ra.

Trên ảnh chụp là một nhóm nhỏ năm người, sau khi Trịnh Tâm Nhiễm nói thì những người khác đều gửi mấy câu nghi vấn “Thật hay giả thế?” và “Tâm Nhiễm sao cậu biết?”

Cô ta cũng rất hưởng thụ khi được hỏi nhiều như thế, nhưng cũng không trả lời từ đâu mà cô ta biết được chuyện này.

Cho nên lúc trước Trịnh Tâm Nhiễm muốn thêm tiết mục quan trọng ở lễ hội văn hóa, là đang muốn thêm Chu Yến Kinh sao? Thêm riêng thế à?

Mạnh Đan Chi nhíu mày, [Ừm.]

Trần Thư Âm: [Hả?]

Trần Thư Âm lăn lông lốc trên giường một hồi mới ngồi dậy: [Cô ta thật sự là âm hồn không tan mà, hai người đã đính hôn từ lâu rồi, còn suốt ngày nghĩ muốn ăn rắm.”

Tuy người khác không rõ ràng lắm, nhưng là bạn thân, cô ấy biết rất rõ ràng đấy.

Lại nói về mối quan hệ của Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh, thì cô cảm thấy mối quan hệ này có chút kỳ lạ.

Nhà họ Mạnh là dòng dõi thư hương [2], giáo sư Mạnh truyền thụ học thức khắp mọi nơi, mà người lớn trong nhà của Chu Yến Kinh đều là học trò của ông ấy, anh lại là bạn của anh trai Mạnh Đan Chi.

[2] Dòng dõi thư hương: Là gia đình có học thức cao, nhiều đời làm nhà giáo.

Hai nhà lại ở gần nhau, là hàng xóm của nhau.

Cho nên Mạnh Đan Chi thường xuyên đi chung với nhóm bạn của anh trai, hoặc thỉnh thoảng cũng thường một mình đến nhà họ Chu, vẻ ngoài của Chu Yến Kinh rất đẹp, cô lại là người nhan khống [2], thường xuyên chạy theo sau mông của anh.

[2] Nhan khống: Là những người ham mê nhan sắc.

Lúc còn nhỏ, Mạnh Đan Chi vẫn gọi anh là “anh Yến Kinh.”

Hai người cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, tuy thỉnh thoảng vẫn hay cãi nhau, nhưng Chu Yến Kinh lớn hơn cô tận năm tuổi, cũng coi như là hay chiều theo cô.

Dù anh lớn hơn chỉ một chút nhưng luôn có nhiều cô gái cô không biết tên, có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn cô một chút cũng đều gọi anh như thế, những lúc như vậy Mạnh Đan Chi sẽ thấy không vui.