Chiếu Cô Ảnh

Chương 5



5.

Sau khi Tư Dật rời đi, Lục Viễn và ta là những người duy nhất còn lại trong tẩm điện.

Ta nhìn khung cảnh lộn xộn xung quanh, đầu tóc bết dính y hệt như lúc ta rời đi, người phải đến tẩm cung này sớm cũng đã coi nơi này như bị bỏ hoang rồi.

“Công chúa, người không phải muốn gả cho hữu tướng sao?” Lục Viễn đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm ta, tựa hồ muốn nhìn thấu ta vậy.

Nỗi bất bình trào dâng như thủy triều, ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nén lại cảm giác này nhưng ta không kìm được mà mắt đỏ hoe.

Dựa vào gì mà lại kỳ vọng lớn như vậy đối với Lục Viễn, sao có thể kỳ vọng lớn như vậy với hắn ta...

Uất ức cái gì? Vì bị hắn ta coi như một món quà ư?

Hay là ta bị Tư Dật làm cho hoảng sợ mà hắn lại không một lời an ủi?

"Xin lỗi..." Ta khàn giọng, ép mình thẳng lưng và đối diện với ánh mắt của hắn.

Hắn khoát tay áo, khóe môi cong lên, như vui mà cũng như giận, "Người muốn gả cho ngài ấy, chỉ có một con đường, hôm nay người cũng đã gặp, hối hận sao?"

Ta không có lựa chọn nào khác, hoặc cố gắng hết sức để leo lên, hoặc trở thành một bộ xương chết dưới chân người khác.

Mấy ngày tiếp theo, Lục Viễn xử lý công sự xong sẽ lẻn vào tẩm điện của ta dạy ta cách để trở lên giống Niệm Vi hơn.

Vào đêm trước tiết Thất Tịch, ngũ hoàng tử Thượng Quan Liên Thành vô tình bước vào cung của ta khi đang say rượu.

Lục Viễn ngoan ngoãn quỳ dưới chân ta, để ta biểu diễn cho hắn thấy một chút kiêu ngạo và ngỗ ngược.



Thượng Quan Liên Thành đứng ở cửa nghi ngờ hỏi: "Lục công công, ngươi làm vậy là sao, tại sao lại quỳ trước mặt một tiện nhân như vậy?"

Lục Viễn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, "Nô tài đang hầu hạ chủ tử."

Ta cong môi thành một nụ cười rồi tiến đến gần Thượng Quan LiênThành, hắn ta lùi lại, đôi mắt dần trở nên sợ hãi khi nhìn ta.

“Ngũ ca ca, huynh sợ cái gì?” Ta nói với giọng trầm ngâm, lộ ra vẻ khó hiểu.

Hôm đó, hắn ta là người đề nghị cắt tóc ta.

Ta đứng lặng, ánh mắt mỗi một tấc lại trở nên lạnh lẽo, "Lục Viễn, ngũ ca ca hôm nay uống nhiều quá té xuống giếng, có bình thường không?"

Ngay sau đó, một vạt áo xẹt qua trước mặt hắn, Lục Viễn nhanh như chớp đi tới phía sau Thượng Quan Liên Thành, dùng dao chém hắn một nhát.

Hắn ta thậm chí không có cơ hội để nói một câu gì.

Lục Viễn vác Thượng Quan Liên Thành lên, bước đi một cách ung dung đến giếng sâu ở sân sau. "Ném?"

Cơn giận của ta tan biến trong tích tắc, ta gục xuống, cắn chặt môi không chịu nói.

Lục Viễn thở dài, yên lặng chờ ta nói.

Một lúc sau, ta bực bội nói: “Bỏ xuống, đi lấy kéo tới đây”.

Ta cắt phăng mái tóc của Thượng Quan Liên Thành, chỉ để lại cho hắn một chút dài bằng ngón tay.



Nhìn mái tóc đen bóng lòa xòa khắp sàn, ta chợt thấy hạnh phúc vô cùng.

Khát vọng muốn trả thù từng đợt cứ dâng lên, ta không giấu nổi sự phấn khích mà nhìn Lục Viễn, "Ta có thể làm như vậy, đúng không?"

Suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt, ta hận không cách nào để bản thân tàn nhẫn hơn một chút trở thành kẻ sát nhân, nhưng ta có thể sỉ nhục lòng tự trọng của hắn, dẫm đạp lên sự kiêu ngạo của hắn...

Lục Viễn đôi mắt trong veo, ôn nhu nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn nói cái gì đều rất mất hứng.

"Niệm Vi công chúa như bảo vật quý giá của hữu tướng. Bất cứ điều gì người làm điều gì, hữu tướng đều sẽ chiều chuộng."

“Vậy thì… còn Niệm Vân thì sao?” Ta hỏi một cách thận trọng.

Vẻ mặt của hắn trở nên hơi bối rối, ta hiểu hắn muốn nói gì ngay cả khi hắn im lặng.

Niệm Vân không có được sủng ái.

Ta xoay xoay cổ, nở nụ cười tươi rói, "Đa tạ Lục công công đã nhắc nhở ta, ta sẽ ôm chặt cây đại thụ hữu tướng này."

Lục Viễn cụp mi xuống để che giấu cảm xúc, "Cầu mong công chúa sẽ đạt được điều mình muốn, mọi việc suôn sẻ."

Một cơn gió thoảng qua, ta nhất định sẽ chuyển mình.

Thế nào là Niệm Vân, thế nào là Niệm Vi.

Ta không nên quan tâm.

Cũng đừng cho rằng người khác sẽ quan tâm.