Chiếu Cô Ảnh

Chương 13



13.

Chuyến săn bắn dừng lại và mọi người trở về cung.

Lục Viễn bị giam ở thiên lao, sống dở chết dở.

Ngày hôm sau, Tư Dật đích thân đưa ta đi xem Lục Viễn bị hành hình.

Vừa ra khỏi thiên lao, chân ta mềm nhũn ra suýt thì ngã xuống đất, hình ảnh tên cai ngục cầm dao khứa vào từng miếng da của Lục Viễn cứ hiện lên trong tâm trí ta.

Bên tai còn vang lên âm thanh xèo xèo của sắt âm ỉ thiêu đốt máu thịt.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại sợ hãi hơn đệ thế?” Tư Dật ngồi xổm bên cạnh ta, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt xuống lưng ta.

Ta cố gắng chịu đựng và chịu đựng, nhưng vẫn không thể kìm lại, và nôn ra một tiếng "Oẹ".

Hắn không chán ghét ta, hắn lấy khăn tay cẩn thận lau khóe môi cho ta, ghé vào bên tai ta, nhẹ giọng thì thầm, "Lục Viễn từng bị Lục Thâm hành hạ, thần trí của hắn mạnh hơn người thường gấp mấy lần, huống hồ đây là điều kiện mà đệ và hắn đã bàn với nhau. Tỷ đừng sợ, đệ sẽ không sao, vẫn có thể bảo vệ tỷ "

Trước đây, ta chỉ nghĩ rằng Lục Viễn chỉ biết hùa theo nịnh hót, chỉ muốn kết thân với những người quyền cao chức trọng nên mới không cần ta, mà lại không hề biết rằng hắn ta đang phải chịu sự tra tấn dã man của Lục Thâm, vì sợ liên luỵ nên hắn mới giữ khoảng cách với ta.

Ta nước mắt rưng rưng gật đầu, nắm lấy tay áo Tư Dật không buông.

Tư Dật đôi mắt lim dim, hắn nhìn về hướng thiên lao, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt, "Nếu Lục Viễn biết lúc này ngươi chỉ lo cho một mình mình thì buồn biết bao."



Hắn ta cho rằng ta sợ bị Lục Viễn làm liên lụy.

Ta cười khổ, ít ai tin vào tình nghĩa lúc hoạn nạn, ngược lại, đẩy người ta vào đường cùng mới là thường tình.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không hiểu đươc Tư Dật.

Khi ta muốn đem những tử sĩ mà Lục Viễn giao cho ta đến cướp thiên lao vào ban đêm, hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, với vẻ mặt ủ rũ hiếm thấy.

"Thượng Quan Niệm Vân."

Bốn từ được hắn nói ra một cách nặng nề.

Ta đứng thẳng lưng, không né tránh, bắt gặp ánh mắt của hắn, "Ta đây."

“Nàng muốn làm gì?” Giọng hắn như chứa đựng sự tức giận, nhưng đôi mắt mờ sương không nhìn rõ cảm xúc.

Ta siết chặt lệnh bài trong tay, đôi mắt đỏ hoe, nhấn mạnh từng chữ, "Cứu người trong lòng."

Sương mù trong mắt hắn ta tan biến, lộ ra vẻ dữ tợn, quai hàm duỗi thẳng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, "Người trong lòng nào?"

“Lục Viễn.” Khi nói ra hai chữ này, ta cảm thấy vô cùng thư thái.

Trong quá trình trưởng thành trong lòng đã dựng lên một bức tường dày đặc, người ngoài ít có thể bước vào được, nhưng Lục Viễn từ đầu đến cuối đều ở trong đó.



Tư Dật khịt mũi, đuôi mắt từ từ đỏ lên, "Lục Viễn đã được chiếu cáo, giờ ngọ ngày mai sẽ chém đầu thị chúng. Hiện tại nếu nàng tới, chẳng những không cứu được hắn mà còn làm cho tất cả những đau khổ mà hắn phải chịu đựng trở nên vô ích. Nàng thực sự không biết hắn muốn cái gì sao? "

Từ đầu đến cuối, ta liên tục xác nhận với Lục Viễn rằng hắn có biết ta muốn gì không, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn muốn gì.

Tư Dật chậm rãi nhếch lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, "Hắn muốn nàng đạt được mọi thứ nàng muốn, bình an vô sự."

Nước mắt ta trào ra ngay lập tức, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ta như nước thủy triều.

"Công chúa, vào lúc không biết làm thế nào để tiếp tục sống thì phải dựa vào lòng tin."

"Lòng tin của nô tài là công chúa."

"Công chúa, cứ làm theo ý mình, việc còn lại giao cho ta."

"Cầu mong công chúa sẽ đạt được điều mình muốn và mọi việc suôn sẻ."

"Công chúa, đừng từ bỏ hi vọng bất cứ lúc nào, người vẫn còn... ta."

...

Đồ ngốc.

Hóa ra những gì hắn ta nói đều là sự thật. Còn ta lại nghĩ đến việc nghi ngờ hắn.