Chiến Thuyền

Chương 122



Edit: Bảo Vy 197

một đêm này Nhược Ngu ngủ ngon lành, chỉ là vào buổi sáng hôm sau, đầu có chút choáng váng nặng nề. Lúc nàng mở mắt ra thì phát hiện nam nhân ở bên cạnh đã tỉnh dậy và đang nhìn nàng với ánh mắt đầy ý cười.

Nhược Ngu bóp trán, rồi đem cái giọng khàn khàn chưa tỉnh rượu hỏi: “Đại nhân sao ngài còn chưa đến phủ nha?”

Sau khi nàng mở miệng hỏi thì không biết vì sao ý cười trong mắt nam nhân lại dần dần biến mất. Chỉ nhìn nàng với sự do thám, chầm chậm nói: “ Sao vậy? Vẫn còn nhớ đêm qua nàng gọi ta là gì chứ?”

Nhược Ngu chớp mắt, có vẻ như đang nhớ lại, nhưng sau cùng vẫn giữ nét thản nhiên nói: “Hôm qua ta ăn quá nhiều cơm rượu, lúc đó hơi đau đầu....Nhưng ta đã làm ra chuyện gì thiếu đoan trang sao?”

Biểu cảm của Chử Kính Phong hoàn toàn lạnh đi, rồi cũng đeo lên biểu tình vô cảm giống y nàng, nhàn nhạt nói: “ Ồ, chả có gì đâu.”

Nhược Ngu mau lẹ liếc nhìn hắn một cái, nàng hơi khép mi mắt, lật người sang bên kia, bày ra dáng vẻ vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, rồi nàng chỉ nghe thấy tiếng động sột soạt xoay mình thức dậy mặc quần áo của nam nhân ở sau lưng nàng. Có lẽ là sợ làm phiền nàng ngủ, nên ngay cả rửa mặt súc miệng hắn cũng không cần mà đi thẳng ra ngoài.

Nghe được âm thanh bước chân của nam nhân đã nhỏ dần, lúc này nét mặt Nhược Ngu mới hơi bày ra sự bối rối mà giấu mặt của nàng vào trong chăn bông mềm.

Kỳ thực nàng thật sự muốn xóa đi toàn bộ sự việc đêm qua! Nàng nhớ kỹ từng tiểu tiết sự phóng đãng của nàng đêm qua, cái đầu mới đập ngã một lần làm sao lạ có thể gây thất vọng đến vậy chứ!

Rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Chẳng qua là dưới sự kích thích của chút rượu, tại sao lại cư xử không giống Lý Nhược Ngu nàng như vậy? Lúc ân ái, lại giống như tiểu dâm phụ không thể thỏa mãn, cứ một mực điên cuồng quấn lấy nam nhân, dường như là muốn ép khô kẻ dưới thân mới được, nào đâu còn một chút tao nhã đoan thục mà phụ thân từng căn dặn nàng nhớ kỹ?

Nữ nhân của đêm qua tuyệt đối không phải là Lý Nhược Ngu nàng đâu!

......Nàng nhìn ra là Chử Kính Phong yêu thích bô dạng đó của nàng, sự kích động của hắn đêm qua không ngờ lại giống như lấy được món trân bảo đã mất mà tìm thấy, rồi hắn chỉ liên tục thầm thì vào tai nàng mà gọi bảo bối, tiếng thầm thì như vậy vừa êm tai mà vừa động tình......

Nhưng mà mới vừa rồi, lúc nàng dối mình dối người mà nói là không nhớ gì cả thì khuôn mặt của tuấn tú của hắn mang nét khó coi như vậy, sự thất vọng trong đáy mắt cũng lộ rõ trước mặt nàng không chút che dấu......

Lý Nhược Ngu chỉ cảm thấy dường như cổ họng của nàng bị cái gì đó siết lại, dường như khó chịu vô cùng.

Nàng nằm trên giường băn khoăn đó là cảm giác gì nên nằm một hồi, rồi Nhược Ngu mới ra khỏi giường.

Kỳ thực hôm nay nàng còn phải đi thăm một người, đó chính là hảo bằng hữu Sở Uyển Nương.

Từ sau tai họa với Nam Cung Vân, Sở Uyển Nương liền không trở lại xuân lầu nữa. Sở Uyển Nương khéo léo từ chối hảo ý giao tiền thay nàng chuộc thân của Tư Mã đại nhân, rồi dùng ngân lượng nàng đã tích góp nhiều năm qua để chuộc thân và có được tự do, tuy nàng là vũ cơ phục vụ quan lại, nhưng có thể xoay xở để gạch tên mình ra khỏi ca phường.

Nàng với tài tử cư sĩ ở cô Thạch kia tình đầu ý hợp, qua vài ngày nữa nàng phải theo hắn cùng quy ẩn ở nơi núi sâu. Dĩ nhiên Nhược Ngu muốn từ biệt nàng ấy cách ấm áp một lần.

Để có nơi trú thân, Sở Uyển Nương đã lựa mua một tiểu viện ở thành Vạn Châu, tuy không lớn lắm, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng.

Lúc gặp lại nàng ấy, kỹ nữ bậc nhất vang danh tứ phương của xưa kia, bây giờ đã tẩy sạch bộ mặt phấn son trắng bệch kia, chỉ là một thân y phục đen mà thôi, đừng nói là trang sức đầu, cổ tay kia ngay cả một cái vòng cũng không có.

“Nhị tiểu thư, cuối cùng đã tới ngày người hoàn toàn thanh tỉnh rồi!” Sở Uyển Nương nhìn thấy bộ dạng thần trí đã khôi phục của Nhược Ngu thì từ tận đáy lòng cũng cảm thấy mừng thay cho hảo bằng hữu của nàng.

Lý Nhược Ngu cũng nghe nói là nàng ấy vì có liên can với nàng, mà chịu bao sự soi mói. Nhất thời trong lòng thật sự dâng tràn tội lỗi không thể đền bù. Nhưng Sở Uyển Nương lại không thật sự để ý đến, vừa cười vừa nói: “ Ta lại muốn cảm ơn cơn tai họa đó, nếu không phải là lúc ta thương tích đầy mình, mà Cảnh Hải kia kiên định ở cạnh tận tình chăm sóc, ta cũng không thể cực kỳ quyết tâm rời bỏ cuộc sống mua vui cho khách quan mà ta đã gắn bó từ lâu.”

Cảnh Hải trong miệng nàng ấy, liền là một vị cư sĩ cô Thạch tính tình cổ quái. Tuy hắn đã sớm ngưỡng mộ Sở Uyển Nương, mà Sở Uyển Nương cũng bị thuyết phục bởi tài nghệ của hắn, nhưng khi hắn đề nghị việc chuộc thân vf lập gia thất, thì nàng lại thẳng thừng từ chối.

Là nữ nhân xuất thân chốn lầu xanh, nàng đã quen mắt với việc hòa mình những cuộc vui, liền hiểu được trên thế gian riêng một chữ “Tình” là không đáng tin nhất, chớp mắt liền mất.

Giai thoại gã bán dầu độc chiếm hoa khôi*kia, cũng chẳng qua là thần thoại nhân gian in ra sách giúp người ta giải trí mà thôi. Thử hỏi, trên thế gian này có mấu ai có thể không chút ác cảm mà tiếp nhận thê tử đã từng lạc trôi nơi thấp hèn chứ? *một tiểu thuyết ở thời nhà Minh

Hơn nữa các tỷ muội được chuộc ra làm thê thiếp, về sau lúc có tuổi sắc đẹp tàn phai lại bị chịu cảnh bị vứt bỏ càng không ít, rõ ràng đã chuộc thân, nhưng lại vì kế sinh nhai lại quay lại lầu xanh, nhưng tuổi tác đã lớn hơn, khách nhân cũng rất ít, sau cùng chỉ có thể tới gánh hát thấp hèn nhất, vật vã qua những ngày sống không bằng chết.

Sở Uyển Nương đã không muốn làm thê thiếp nhà phú hộ, lại không muốn đem nửa đời sau của mình giao phó cho nam nhân đã quen được trong nơi phù phiếm đó, vì vậy vẫn luôn không chịu chuộc thân, dù gì cũng không phải là người trong sạch gì nữa, bằng không dựa vào thực lực của bản thân, tích góp nhiều ngân lượng chút mới được.

Nhưng cuối cùng cô Thạch kia lại dựa vào một tấm chân tình của hắn và chạm vào đáy lòng của Sở Uyển Nương, lúc này nàng mới chuộc lại tự do của mình, rồi sống phần đời sau này cùng với hắn.

Nhược Ngu vừa cười vừa nói: “Tuy cô Thạch cư sĩ kia cột gỗ xây nhà trong núi sâu, nhưng hắn cũng không phải hạng người thiếu ngân lượng, ngươi hà tất cố chấp tự mình chuộc thân?”

Sở Uyển Nương cười nói: “Bởi vì chuyện này, hắn hờn ta một trận khá lâu. Chẳng qua ta lại chỉ nghĩ rằng dựa vào sức lực của bản thân để mua lại tự do cho bản thân, tương lai cứ cho là có một ngày tình cảm với hắn tan vỡ, ta cũng có tích lũy và nơi ở, ở ngoại thành cũng có mua vài mẫu đất cằn sống qua ngày, đã không dễ đàng ra khỏi nơi phù phiếm kia, lại còn phải dựa dẫm vào nam nhân, về sau rơi vào thảm cảnh lẻ loi đơn độc.

Cả cuộc đời của Sở Uyển Nương này, là một cô nương bình thường không thể tưởng tượng ra được, lúc nàng ấy lâm vào khốn cùng, bên cạnh không có lấy một người có thể trợ giúp, tự nhiên là mọi chuyện vẫn cầu một chữ “Ổn” mới chịu tiến lên một bước. sự băn khoăn của Sở Uyển Nương, dĩ nhiên trong lòng Nhược Ngu biết rõ. Hai người họ là vô tình gặp nhau, lại vì tính tình tương đồng mà trở thành hảo bằng hữu. Nhưng kể cả khi nàng đề nghị thay nàng ấy chuộc thân, đều bị nàng ấy từ chối, liền có thể suy ra một mặt cố chấp nữ nhân này.

Hai người hàn huyên rất lâu, Nhược Ngu mới đứng dậy cáo từ. Lúc sắp rời đi, Sở Uyển Nương vừa cười vừa hỏi: “Người đã thành thân khá lâu, trong bụng này khi nào mới có thể thấy hỉ đây?”

Trong mắt Nhược Ngu lại lộ ra một chút chần chừ, người giỏi trông mặt đoán ý như Sở Uyển Nương dĩ nhiên đã nhìn ra. Nàng hơi ngạc nhiên nói: “Tư Mã đại nhân kia đã rất thật lòng với nhị tiểu thư người......Nhưng có chỗ không thỏa đáng hay sao?”

Nhược Ngu vừa cười khổ vừa lắc đầu nói: “Ta.....Từ đầu đến cuối ta cảm thấy lúc đầu hắn muốn cưới là người kia, không phải ta, mà là Lý Nhược Ngu ngốc nghếch kia cơ.....”

Sở Uyển Nương lại không nghĩ ra hóa ra Lý Nhược Ngu này lại ghen tị với bản thân nàng, cái loại vị chua này phải dùng linh đan diệu dược gì để hòa tan tư vị kia?

“Nhị tiểu thư, người cũng lo nghĩ quá, cứ cho là ngốc nghếch, người kia chẳng phải cũng là chính người sao? Vẫn không thể là có thể thêm linh hồn biến thành một người khác a?”

Nhược Ngu lại là nghe được điều này nên nhàn nhạt nói: “Uyển Nương, ngươi đã thấy bộ dạng ta lúc ta ngốc nghếch rồi, ngươi nói xem lúc đó ta như thế nào?” Uyển Nương lưỡng lự một chút, rồi theo trí nhớ mà nói: “Ngây thơ và chân thật, là người nhiệt tình, có chút là thông minh nhưng thường giả ngơ.....”

Nhược Ngu đã nghe được điều này rồi nên cười khổ: “Có lúc, nghe được tỷ tỷ với nhóm nữ tỳ nhắc đi nhắc lại khoảng thời gian mà ta không hề có chút ký ức nào kia, ta đều không nhịn được mà yêu thích “ta”vô ưu vô lo mà cười khóc không để ý lễ nghi kia. Nhưng ta bây giờ là đã phục hồi tâm trí, chẳng lẽ vẫn phải giả ngốc khoe mẽ, làm theo một “ta” ngây thơ chân thật kia sao? Vậy kết cục chẳng qua cũng là Đông Thi hiệu tần*mà thôi.....” *Theo một tích của Trung Quốc ngày xưa Tây Thi đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. một hôm, Tây Thi đột nhiên thấy đau ở ngực, mặt mày nhăn lại, cô gái Đông Thi vốn xấu xí, thấy Tây Thi mặt nhăn lại vẫn còn đẹp mê hồn bèn bắt chước, thế nhưng làm xong chỉ xấu thêm, khiến người ta nhìn thấy đều chạy đi, thậm chí không dám ra đường nữa. Điển sách này xuất từ Trang Tử - Thiên Vận, có ý chê cười đừng có làm việc mà khả năng không thể, cốt quả chỉ khiến mình tệ hơn mà thôi.

Mấy lời này làm cho người nghe là Sở Uyển Nương mà trong lòng mang một trận khó chịu: “Tại sao vậy? Nhưng Tư Mã đại nhân bây giờ cso xử tệ với tiểu thư sao?”

Lý Nhược Ngu lắc đầu, sau cùng nói: “Uyển Nương, lúc trước ta vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi phải kiên trì như vậy, bây giờ thật sự hiểu ra chút ít rồi. Thuyền kia khi nào chở không nổi, muốn lật nhào trên biển cả, ta chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra. Nhưng duyên phận phu thê khi nào phai đi, thực sự lại là không cách nào ước lượng. Điều ta có thể làm, không có gì ngoài an thủ tâm mình, thuận theo tự nhiên.....”

Sở Uyên Nương muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói ra. Mỗi người đều có nút thắt trong lòng, của Sở Uyển Nương nàng thì phải do nàng tự mở. Mà nút thắt này của Lý gia nhị tiểu thư, cũng phải dựa vào thực lực của nàng ấy mới có thể kết thúc nó trọn vẹn.

Chỉ là lúc đưa Lý Nhược Ngu đến cửa, nàng mới thấp giọng nói: “Trước kia ta không biết nam nhân như thế nào mới xứng đôi với Lý nhị tiểu thư, bây giờ ta lại cảm thấy Tư Mã đại nhân là cái người đó mà Thượng Đế an bài cho muội muội đấy.

Nhưng nhân vật như này, càng cần lời nhẹ nhàng đáng yêu của nữ nhân để đối phó.....Ở nơi lầu xanh là như vậy, trong khuê phòng cũng có đạo lý này. Vẫn mong tiểu thư, người đừng để rào cản trong lòng người, mà đem vị phu quân trời ban kia đẩy xa ra khỏi mình nhé.”

Nhược Ngu thấy được Sở Uyển Nương không yên tâm, vừa cười vừa gật nhẹ đầu, rồi mới lên xe ngựa.

Vì lời nói của Sở Uyển Nương, nội tâm nàng lại hơi xúc động. thật sự là chạm vào một chút ý nghĩ chủ động.

Về đến phủ trạch, nàng liền hàn huyên với tỷ tỷ một hồi, liền gọi tên sai vặt đi hỏi Tư Mã đại nhân buổi tối có muốn về dùng bữa không.

Tên sai vặt kia chạy về nói là lúc hắn tới, Tư Mã đại nhân sắp bị chồng công văn chất cao như núi che lấp rồi. Nghe ý tứ của Chử Mặc, chỉ sợ tối nay phải làm đêm ở phủ nha.

Điều nàng nghe thấy lại đúng như dự đoán của nàng.

Thế là nàng liền gọi Long Hương và Tô Tú đến, muốn hai người họ giúp đỡ, nàng muốn đích thân làm vài món gửi tới cho Chử Kính Phong.

Tô Tú đã thấy qua một mặt thông minh hơn người của phu nhân, nhưng không ngờ rằng Lý nhị tieerut hư trong bếp lại kinh hãi như vậy, tùy tiện bỏ nắm rau còn ướt né vào chảo rán ngập dầu nóng, chảo dầu kia lập tức biến thành cơn quan phóng ra tầng tầng lớp lớp đạn dầu mỡ màng, dầu bắn ra khắp nơi.

Nếu không phải là Long Hương nhanh tay lẹ mắt, cầm chảo dầu lớn đi để bảo vệ chủ tử, chỉ sợ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo kia phải chấm đầy bọng nước rồi.

Chỉ một bữa cơm này, mà làm đến độ gà bay chó nhảy. Chẳng qua cuối cùng cũng hấp được một dĩa rau rưới sốt. Và làm thêm một chén thịt kho nước tương hơi cháy một chút mà thôi.

Sau cùng Tô Tú không tiếp tục nhìn được nữa, nàng lại xào món món bình thường là thịt hun khói với đậu đỏ trộn giống như món ăn thêm giúp ngon miệng, vẫn là để cho tráp thức ăn kia có vẻ như không quá trống rỗng. Rồi mới đóng dĩa xếp vào tráp được. Sau đó lại thế phu nhân chải tóc trang điểm một lần, lúc này mới mang tráp đồ ăn cùng lên xe ngựa với phu nhân.

Lý Nhược Ngu chọn giờ tới phủ nha cũng đã hỏi trước hết rồi. Lúc này là lúc bữa ăn nhẹ lúc đêm. Cứ cho là đi tới thăm hỏi cũng không làm phiền lúc xử lý công vụ.

Lúc tới phủ nha, những quan sai có chức vụ thấp hơn đều nhận biết Tư Mã phu nhân, nên không cần xem lệnh bài, liền mang phu nhân mời vào trong, chỉ nói bây giờ Tư Mã đại nhân đang ăn khuya và uống rượu ở hoa viên phía sau với Vạn viên ngoại và muội muội của ngài ấy.

Thế là Lý Nhược Ngu liền di chuyển tới chỗ hậu hoa viên kia.

Người vẫn chưa đi tới, liền mà đã nghe thấy trận cười lảnh lót như tiếng chuông bạc: “Chử ca ca, huynh phải cẩn thận đấy, đừng ngã khỏi cây đấy nhá!”

Lú Nhược Ngu quẹo qua hành lang dài ròi nâng mắt nhìn ra, chỉ thấy Tư Mã đại nhân lại đang trèo trên cây cao, duỗi tay lấy xuống một trái tiểu tú cầu sặc sỡ đang mắc trên cây.

Mà bên dưới tán cây, có một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp, nhìn thấy tình hình này cũng chẳng qua là bộ dáng của thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, đứng dưới tán cây, nàng mặc váy hồng áo khóac hai lớp và khuôn mặt nhỏ trắng hồng được làm nổi bật bằng một vòng lông thỏ, tản ra khí chất thanh xuân bức người.

Lúc Tư Mã đại nhân từ trên cây nhảy xuống, hắn vừa cười nhẹ vừa đưa tú cầu trong tay cho thiếu nữ kia, bức tranh tuyệt đẹp kia, còn thật sự là hốc mắt người xem có chút sinh đau.....