Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 121



Sự trở về của cụ Tô đã khiến tình hình tạm thời ổn định.

Nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn rất lo lắng, rất sợ “Quái nhân” này một lời không hợp là giết người.

“Đã qua gần một tuần rồi, sao không thấy Tần Trạm đâu?”

“Khả năng thật sự sợ rồi sao? Tôi nghe nói đại sư kia có thủ đoạn phi thường, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể giết người!”

“Vậy anh ta cũng không thể liên lụy đến người khác chứ.” Mọi người ầm ĩ nghị luận không ngớt, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ Tân Trạm thực sự sợ hãi, nếu không sẽ không thể nào không xuất hiện lâu như vậy.

Trong biệt thự núi Long An.

“Cháu chào ông Tô.” Hạng Mĩ Tuyết cười rất tự nhiên phóng khoáng.

Cụ Tô khẽ gật đầu, cười nói: “Mĩ Tuyết, cháu đến đây từ lúc nào thế? Sao ba cháu lại cam lòng để cháu ra ngoài?”

Hạng Mĩ Tuyết cười nói: “Vất vả lắm cháu mới chạy ra ngoài được. Cách đây không lâu, ba cháu còn nhắc đến ông đấy a!”

Năm đó, cụ Tô và ông cụ nhà họ Hạng là mấy đời thân nhau, cả hai đều có địa vị lớn ở thủ đô.

Về sau sau một hồi biến cố, cụ Tô rời khỏi thủ đô, mà nhà họ Hạng cũng ra nước ngoài.

Qua nhiều năm như vậy, họ chẳng bao giờ liên lạc lại với nhau, trên thực tế, quan hệ của hai nhà cũng đã sớm phai nhạt.

“Tô Uyên đi đâu rồi, nó không nói với cháu sao?” Chốc lát sau, cuối cùng cụ Tô nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hạng Mĩ Tuyết lắc đầu nói: “Không biết ạ, ngày đó rất kỳ lạ, Uyên bỗng nhiên không thấy tăm hơi, không quá hai ngày sau Tần Trạm cũng biến mất.”

Cụ Tô nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn.

Ông tìm người theo dõi gần đó và điều tra toàn bộ, nhưng không có một chút manh mối nào.

“Ông Tô, ông không cần lo lắng đâu, nói không chừng là Tần Trạm dẫn Uyên đi ra ngoài chơi đấy.” Hạng Mĩ Tuyết cười uyển chuyển hàm xúc nói.

Cụ Tô gật đầu, không nói gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua một tháng.

Hắc Thiền cũng tuân thủ ước định, trong vòng một tháng này, không làm tổn thương người vô tội.

“Vốn tưởng Tần Trạm này là một nhân vật thế nào, không nghĩ tới lại là con rùa đen rút đầu, haiz.”

“Cũng không thể trách Tần Trạm được, dù sao cậu ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi, luôn có chuyện không giải quyết được.”

“Hừ, mấy người đương nhiên không hiểu, Hắc Thiền này là phủ chủ của phủ Huyền Minh ở Tây Nam, thực lực có thể nói là ngang trời! Tân Trạm đương nhiên không dám đối mặt!”

Lời bàn tán đếm không hết, chủ đề nóng về Tần Trạm, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Trạm đang trốn.

Vì không tìm được Hắc Thiền, ban an ninh thẳng thắn bỏ qua những chuyện trong giới võ đạo này.

Trong lúc nhất thời, Hắc Thiền sống rất thư thái, có vô số thương nhân cung cấp chuyện ăn uống ngủ nghỉ cho ông ta.

“Cuộc sống trần gian thật là tươi đẹp.” Hắc Thiền không khỏi cảm thán.

Nếu so ra mà nói, tu hành thực sự quá khó.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Hắc Thiền cuối cùng vẫn có mấy phần tự kiêu.

Ông ta thấy, bất kể là doanh nhân hay cũng tốt, nhà giàu cũng được, đều là rác rưởi ven đường, không đáng giá nhắc tới.

“Tần Trạm, chẳng lẽ cậu sợ thật rồi?” Hơn một tháng, anh làm cho tất cả mọi người đều mất đi lòng tin.

Ngay cả Kiếm Hổ, cũng bắt đầu hơi dao động.

Tinh Thành, nhà họ Phùng.

Sản nghiệp của nhà họ Phùng có ở khắp toàn tỉnh, đối với chuyện Tần Trạm, ông ta tự nhiên sớm có nghe thấy.

“Ba, có lẽ cơ hội trở mình của chúng ta tới rồi!” Phùng Minh Thần hơi kích động nói: “Tần Trạm này đã trốn đi, rất hiển nhiên, anh ta vốn không dám đối mặt với Hắc Thiền!”. Truyện Xuyên Nhanh

Phùng Công im lặng không lên tiếng, nhưng khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Mọi thứ đúng như ông ta đoán, nếu Tần Trạm thật sự chết ở trên tay Hắc Thiền, vậy ông ta vẫn là cao thủ số một của tỉnh.

“Tính mạng của em con, cũng nên trả lại rồi!” Phùng Minh Thần nắm chặt tay, vẻ mặt thâm độc.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một vị đệ tử vội vã chạy vào.

“Thưa ông Phùng, cậu… cậu chủ đã trở về!” Sắc mặt đệ tử này kích động lạ thường, thậm chí còn nói lắp.

Phùng Công sửng sốt, ông ta lập tức kích động hỏi: “Cậu nói thật à?”

“Thật mà! Hiện tại cậu ấy đang trên đường muốn gặp ông!” Đệ tử kia hưng phẩn nói.

Phùng Công vốn luôn không lộ rõ vui buồn giận cũng khó lòng duy trì bình tĩnh.

Ông ta ngửa đầu cười to nói: “Hà ha, đúng là trời giúp ta! Trời cũng giúp ta!”

Đang cười to, một thanh niên từ ngoài cửa đi vào.

Thanh niên này không giống Phùng Minh Thần, trên người của anh ta mang theo một hơi thở vượt lên thể tục, phảng phất như mang hương vị cổ xưa có ở trong sách.

“Ba!” Thanh niên hơi khom người, vẻ mặt lãnh đạm.

Phùng Công kích động kéo tay hắn, nói: “Minh Ngôn, cuối cùng con cũng đã trở về!”

“Anh!” Phùng Minh Thần cũng vội vàng chạy tới, gã không kịp chờ đợi nói: “Anh, trong khoảng thời gian này nhà họ Phùng xảy ra biển cổ rất lớn, em trai nó…”

“Không cần nhiều lời, anh đã biết rồi.” Phùng Minh Ngôn cười nhạt nói” “Lần này anh trở về, đầu tiên là sư phụ để anh đi xem Tần Trạm, thứ hai là vì báo thù cho em trai.”

Phùng Công trầm giọng hỏi: “Ngôn, nói cho ba biết, tu vi bây giờ của con là cấp mấy?”

Phùng Minh Ngôn hơi tự hào nói: “Trước đó không lâu con vừa mới bước vào cấp độ Nội Kình Đại Tông Sư rồi.”

“Tốt, thật quá tốt!” Phùng Công trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Nhà họ Phùng chúng ta có hi vọng hưng thịnh! Tối nay ba sẽ mở tiệc rượu đón gió tẩy trần vì con!”

Phùng Minh Ngôn cười nói: “Ba, hiện tại con sẽ lên đường đến chỗ Tân Trạm trước, chờ con giết Tần Trạm rồi về lại uống!”

“Không được!” Phùng Công ngăn cản Phùng Minh Ngôn, ông ta thấp giọng nói: “Phủ chủ của Phủ Huyền Minh đang hẹn chiến với Tần Trạm, theo như ba biết, hiện tại nó cũng là một Nội Kình Tông Sư.”

“Để đảm bảo an toàn, không bằng để Hắc Thiền này chiến đấu trước.” Phùng Công tiếp tục nói: “Giả sử Tần Trạm thua, dĩ nhiên vô cùng tốt, giả sử Tần Trạm này thắng, chí ít chúng ta cũng có thể nhìn ra mức thực lực của nó, đến lúc đó mới quyết định.”

Phùng Minh Ngôn lại giễu cợt nói: “Ba, theo con được biết, Tần Trạm này chỉ là một Nội Kình Tông Sư, cho dù cậu ta có bản lĩnh bằng trời cũng không thể vượt qua ranh giới giữa Tông Sư cùng Đại Tông Sư!”

Phùng Công lại thở dài nói: “Tân Trạm này thật sự không đơn giản, ba nghi nó đang bế quan trong khoảng thời gian này.”

Phùng Minh Ngôn nhất thời bừng tỉnh, gã trầm mặc trong khoảnh khắc, nói: “Vâng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ba.”

Phùng Công nghĩ rất đơn giản, nếu Tân Trạm thắng, đồng thời còn dễ dàng thắng, nhà họ Phùng không nói hai lời, đời này sẽ thần phục trong tay Tần Trạm.

Nếu Tần Trạm thắng một cách cật lực, đến lúc đó Phùng Minh Ngôn sẽ xuất hiện nghênh chiến.

Lúc này, Tần Trạm đang ngồi ở sơn trang Phùng thị, tĩnh tâm mà tu hành.

Tại trước khi anh bế quan đã biết rõ, lần này có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu, anh cũng không hy vọng quá xa, chỉ cầu có thể xuất quan trước lễ mừng năm mới.

Thác nước đập vào thân thể gầy gò của Tần Trạm, gây ra âm thanh đụng vào thứ cứng như sắt thép, trên đan điền của anh có ánh sáng mờ nhạt.

Ánh sáng xuất hiện màu ngọc lam, theo thời gian, ánh sáng yếu đi một chút.

Anh đã ngồi ở đây trọn nửa tháng rồi, cách lễ mừng năm mới còn lại nửa tháng.

“Rào rào!”

Đúng lúc này, thác nước rơi trên người Tân Trạm bỗng nhiên hơi dừng, tản ra bốn phía.

Mắt nhỏ nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Tần Trạm ngưng tụ từng đợt ánh sáng, ánh sáng như vòng bảo vệ, cản nước đang rơi xuống!

“Vụt!”

Gần như cùng trong lúc đó, hai tròng mắt Tần Trạm đột nhiên mở ra, một luồng hơi thở kinh khủng lấy anh làm trung tâm, khuếch trương tản ra bốn phía.