Chiến Thần Tu La

Chương 74: Tiền không cánh mà bay



Nhắc đến giải trí ức châu thì Giang Nghĩa lại nhớ đến em trai Giang Châu của mình.

Mấy ngày nay, Giang Nghĩa tập trung toàn bộ sức lực vào công ty, liên tiếp mua lại hai công ty với số tiền lớn và hoàn tất việc sáp nhập.

Đồng thời bắt đầu xây dựng cơ sở giải trí, nhanh nhất là một tháng thì có thể hoàn thành.

Trình Đan Đình ở bên này đang bắt tay làm hai việc, thứ nhất là mở kênh tiếp thị trên mọi khía cạnh ở thành phố Giang Nam để chuẩn bị cho nguồn tài nguyên sau này; việc thứ hai là liên tục tuyển dụng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực giải trí.

Tất cả đều được thực hiện rất gấp rút.

Mặc dù vốn đầu tư ở giai đoạn đầu tương đối lớn nhưng theo quan điểm của Giang Nghĩa thì mọi thứ đều đáng giá.

Hôm nay, sau khi kết thúc mọi việc, Giang Nghĩa lê cơ thể kiệt sức về nhà.

Vừa bước vào nhà thì cảm thấy bầu không khí không thích hợp lắm.

Ba vợ Đinh Nhị Tiến ôm đầu ngồi trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trên bàn trà, cau mày không biết đang nghĩ gì.

Đinh Thu Huyền và Tô Cầm đều đứng bên cạnh tràn đầy lo lắng.

“Ba, mẹ, Thu Huyền, mọi người bị sao vậy?” Giang Nghĩa bước tới hỏi.

Đinh Thu Huyền kéo anh qua một bên: “Không có gì đâu, anh đi nghỉ ngơi đi.”

Không có gì?

Bộ dạng này có giống như không có gì không?

Giang Nghĩa nói: “Anh không phải kẻ ngốc, trên mặt mọi người đều hiện rõ hai chữ phiền muộn, em còn không nói cho anh biết sao?”

Đinh Thu Huyền thở dài: “Không phải anh vừa mới tìm được việc làm sao, thấy anh mỗi ngày đều bận rộn nên em không muốn quấy rầy anh.”

Giang Nghĩa mỉm cười: “Dù công việc có bận rộn đến đâu thì cũng không thể mặc kệ chuyện gia đình được, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Sau khi do dự một lúc, Đinh Thu Huyền cũng nói ra sự thật.

Cô chỉ vào tấm thẻ trên bàn rồi nói: “Chiều nay, chủ nhiệm bộ phận của ba em đưa thẻ ngân hàng của công ty cho ông ấy và bảo ông ấy đến ngân hàng kết toán dự án của Cục Thủy Lợi, tổng cộng hơn 90 tỷ. Sau khi ba em đến ngân hàng thì mới biết trong thẻ không có tiền, ba em gọi điện hỏi chủ nhiệm thì ông ta nhất quyết nói lúc đưa thẻ cho ba em thì có tiền trong đó.”

“Hơn 90 tỷ không cánh mà bay, giờ ba em có miệng cũng khó cãi. Ai cũng cho rằng ông ấy nuốt số tiền kia. Ông ấy đang phát sầu vì chuyện này, ngồi từ chiều đến giờ vẫn không nghĩ ra được cách gì hết.”

Hơn 90 tỷ, đó không phải là con số nhỏ.

Nếu hơn 900 triệu thì còn có thể lấy tiền trong nhà bù vào, cho dù hơn 9 tỷ cũng cắn răng bù vào.

Vấn đề là hơn 90 tỷ, cho dù có bán căn nhà này đi thì cũng không đủ bù vào đó!

Giang Nghĩa cau mày: “Thu Huyền, chuyện lớn như vậy mà sao em lại nói là không có gì chứ?”

Đinh Thu Huyền thở dài: “Không phải là do em sợ anh lo lắng sao, hơn nữa có nói với anh cũng vô ích thôi, cho nên không muốn nói cho anh biết, sợ anh sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc mới của anh.”

Đang nói chuyện thì một chiếc BMW màu trắng bạc dừng trước cổng nhà họ Đinh, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đầu trọc, bụng phệ bước ra.

Ông ta là chủ nhiệm bộ phận của Đinh Nhị Tiến – Mạnh Kiến Thọ.

Nhìn thấy Mạnh Kiến Thọ vào nhà, Đinh Nhị Tiến vội vàng tiến lên chào đón, vừa mời Mạnh Kiến Thọ ngồi vừa lo lắng hỏi: “Chủ nhiệm, ông đã điều tra giúp tôi chưa, rốt cuộc 90 tỷ đã chạy đi đâu rồi?”

Mạnh Kiến Thọ thở dài thườn thượt, trầm giọng nói: “Nhị Tiến, ông cũng thật là, già cái đầu rồi mà sao một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong hả? Đi kết toán một dự án mà ông cũng có thể làm hỏng việc được.”

Đinh Nhị Tiến không quan tâm mặt mũi cầu xin: “Chủ nhiệm, ông giúp tôi với, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.”

Mạnh Kiến Thọ nói: “Sao ông có thể không biết được? Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, người của bộ phận tài chính cũng đã đưa ra bằng chứng lúc lấy thẻ ra thì trong đó có 90 tỷ. Tôi cũng đã kiểm tra bên ngân hàng, không có bất kỳ ghi chép chuyển khoản nào, 90 tỷ, mất rồi.”

Đinh Nhị Tiến thật sự sắp khóc tới nơi, cuối cùng thì vấn đề ở đâu chứ?

Sao loại chuyện xui xẻo này lại dính lên người ông ta chứ?

Mạnh Kiến Thọ nhìn Đinh Nhị Tiến rồi nói: “Nhị Tiến, nếu ông lấy số tiền đó thì hãy giao ra đi, đừng trốn tránh nữa, ông cũng không phải người thiếu tiền.”

Đinh Nhị Tiến nóng nảy nói: “Chủ nhiệm, ông đang nói gì vậy? Tôi không hề lấy số tiền đó!”

“Ông không lấy thì ai lấy đây? Đinh Nhị Tiến, tôi nói cho ông biết, tôi cũng chỉ có thể giúp ông giấu diếm một khoảng thời gian ngắn thôi, bây giờ công ty đối phương đang hỏi sao chưa có tiền đấy. Ngày mai mà không giao tiền ra thì cấp trên chắc chắn sẽ điều tra.”

Mạnh Kiến Thọ hừ lạnh: “Không phải tôi hù dọa ông đâu, nếu ngày mai vẫn không giao tiền ra thì cứ đợi ngồi tù đi.”

Đinh Nhị Tiến mặt mày xám xịt.

Ông ta phải làm gì bây giờ?

Giang Nghĩa đứng bên cạnh đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, anh lên tiếng: “Từ manh mối bây giờ thì có thể thấy lúc tấm thẻ rời khỏi bộ phận tài chính thì vẫn còn tiền, nhưng khi đến ngân hàng thì lại không còn tiền nữa, vậy chỉ có thể là nửa đường xảy ra vấn đề.”

Mạnh Kiến Thọ gật đầu: “Đúng vậy, Nhị Tiến, ông nghĩ kỹ lại xem, trên đường có bị ai giựt túi không? Hay là bị người ở ngân hàng động tay động chân?”

Đinh Nhị Tiến lắc đầu liên tục: “Không thể nào, sau khi lấy thẻ thì tôi rất cẩn thận, tấm thẻ chưa từng rời khỏi tầm mắt của tôi. Ở ngân hàng cũng xử lý trước mặt tôi, không có vấn đề gì hết.”

“Vậy thì thật kỳ quái.”

Bọn họ thật sự nghĩ không ra.

Giang Nghĩa nhìn chằm chằm Mạnh Kiến Thọ, giống như vô tình nói: “Nếu sau khi ba tôi lấy thẻ không để xảy ra sai sót, vậy thì chỉ có thể là trước khi ông ấy cầm nó và sau khi thẻ rời khỏi bộ phận tài chính đã xảy ra sai sót, đúng không?”

Mọi người đều nhìn Mạnh Kiến Thọ.

Mạnh Kiến Thọ sững sờ, mắng: “Ý cậu là gì? Cậu nghi ngờ tôi chuyển tiền trong thẻ sao?”

Giang Nghĩa cười khẩy: “Chỉ là có khả năng mà thôi.”

Mạnh Kiến Thọ đứng dậy nói: “Được rồi, uổng công tôi lo lắng giúp gia đình các người điều tra, vậy mà bây giờ các người lại nghi ngờ tôi sao? Đinh Nhị Tiến, bây giờ tôi sẽ về báo cáo tình hình với cấp trên, ông chờ ngồi tù đi!”

Đinh Nhị Tiến sợ tái mặt, nhanh chóng bắt lấy tay Mạnh Kiến Thọ, cầu xin: “Đừng, đừng mà, chủ nhiệm, ông đừng làm như vậy mà.”

Đinh Nhị Tiến quay lại mắng Giang Nghĩa: “Mày đừng nói nhảm nữa, cút về phòng cho tao!”

Giang Nghĩa không hề tức giận, anh bình tĩnh quay người đi.

Mạnh Kiến Thọ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Đinh Nhị Tiến: “Nhị Tiến, cho dù ông có lấy số tiền đó hay không thì bây giờ có thể khẳng định là tiền mất từ trong tay ông. Đêm nay ông nhất định phải gom được số tiền 90 tỷ, nếu gom được thì hết thảy đều dễ nói; nếu không gom được thì ông chết chắc rồi.”

90 tỷ?

90 tỷ?

Đinh Nhị Tiến ngồi xuống sô pha, 90 tỷ, sao gom đủ đây?

Giang Nghĩa đi tới cửa phòng ngủ thì quay đầu lại nói: “Ba, nếu như ba muốn thì con có thể giúp ba lấp đầy chỗ thiếu hụt 90 tỷ này trước.”