Chiến Thần Tu La

Chương 728: Không làm phế vật



Hai mươi phút sau.

Đinh Phong Thành lái xe đến trước nhà Đinh Thu Huyền, sau khi xe dừng lại, anh ta do dự thật lâu rồi mới chậm rãi bước xuống xe.

Trong tay mang theo một giỏ trái cây, suy nghĩ thật kỹ mình muốn nói gì, anh ta mới không tình nguyện bước đến cửa.

Không phải là anh ta không muốn cảm ơn, mà là xấu hổ.

Nhớ đến những chuyện mà mình đã làm với Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền, trong lòng Đinh Phong Thành cảm thấy mình như một kẻ tiểu nhân, nhưng đối với những hành vi trước kia của anh ta thì thật sự là tiểu nhân.



Đi đến cửa, Đinh Phong Thành nhìn thấy Giang Nghĩa đang bóp chân cho Đinh Thu Huyền, hai vợ chồng vừa nói vừa cười, tình cảm vô cùng tốt.

“Khục khục."

Anh ta cố ý hắng giọng.

Người trong phòng nghe thấy động tĩnh, xấu hổ vội vàng ngồi thẳng người.

Gương mặt Đinh Thu Huyền ửng đỏ: “Anh hai, anh đến rồi?”

“Ừ.” Đinh Phong Thành bước tới đặt giỏ trái cây lên trên bàn trà, ngượng ngùng nói: “Hôm nay anh đến đây là đặc biệt là để cảm ơn Giang Nghĩa, cảm ơn cậu đã giúp tôi..."

Anh ta nói chuyện lắp ba lắp bắp, so với Đinh Phong Thành miệng lưỡi lưu loát như bình thường, giống như hai người khác nhau.

Không có gì là lạ, dù sao cho đến bây giờ anh ta cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn như thế.

Nghe được một nửa, Giang Nghĩa vội vàng đưa tay ra không cho anh ta nói nữa, không phải là không thích nghe, mà là anh nổi hết cả da gà.

Cảm giác này giống như là xem tiết mục bày tỏ tình cảm thái quá trong gala cuối năm, làm người khác cảm thấy khó chịu.

“Khụ, được rồi, Phong Thành, anh đừng nói nữa, tôi đã hiểu tấm lòng của anh.”

“Hiểu rồi?” Đinh Phong Thành cũng cực kỳ khó chịu: “Vậy tôi để đồ ở đây nha, tôi đi về đây.”

“Chờ đã.” Giang Nghĩa chỉ vào cái ghế sofa đối diện: “Ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Đinh Phong Thành ngồi xuống.

Giang Nghĩa nhìn anh ta rồi lại nhìn Đinh Thu Huyền, chủ động nói: “Phong Thành, tôi đã thương lượng với Thu Huyền rồi, chúng tôi muốn giúp anh ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Đinh, cũng đồng nghĩa với việc sẽ cướp lại nhà họ Đinh.”

“Tôi á?”

Đinh Phong Thành cười cười: “Tôi biết rõ thực lực của mình nằm ở đâu, tôi không có năng lực đó, trải qua chuyện lần này, tôi càng rõ ràng hơn tôi căn bản không phải là đối thủ của Đinh Hồng Diệu, từ đầu đến cuối tôi giống y như là một kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng.”

Vừa mới dứt lời, Đinh Phong Thành liền nhìn thấy cặp mắt như chim ưng của Giang Nghĩa cứ nhìn chòng chọc vào mình, khiến mình vô cùng khó chịu.

Giang Nghĩa lạnh lùng nói: “Phong Thành, anh là đứa cháu cưng của ông cụ, là người thừa kế vị trí gia chủ thích hợp nhất, chẳng lẽ anh muốn cả đời mình cứ cà lơ phất phơ chẳng làm nên trò trống gì?”

“Nếu như vậy, thế thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay dừng tại đây đi, anh có thể đi rồi.”

“Tôi không muốn phải tốn nước bọt với một tên phế vật không có chí khí.”

Phế vật?

Từ trước đến giờ, Đinh Phong Thành đều dùng từ này để hình dung Giang Nghĩa, rốt cuộc bây giờ cũng đã đến lượt mình.

Thật ra thì dùng từ phế vật hình dung Đinh Phong Thành là vô cùng thích hợp.

Nếu như anh ta không phải là cậu chủ nhà họ Đinh, loại người như anh ta mà bước ra xã hội, có lẽ ngay cả đi vận chuyển gạch cũng không ai mướn, phế vật từ đầu đến chân, làm cái gì cũng không được.

Đinh Phong Thành cúi đầu, hai tay siết chặt.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, móng tay ấn vào da thịt, lúc này lòng tự tôn của một người đàn ông đã hoàn toàn thức tỉnh.

Nếu như có thể, ai lại muốn làm một tên phế vật chứ?

Anh ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Giang Nghĩa, giọng nói chắc nịch: “Giang Nghĩa, tôi lựa chọn tin tưởng cậu, mong cậu có thể nói cho tôi biết tôi phải làm như thế nào thì mới có thể ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Đinh?”

Nói ra rồi, rốt cuộc anh ta cũng đã có can đảm nói những gì mà mình cất giấu trong lòng bấy lâu nay.