Chiến Thần Tu La

Chương 657: Ác nhân tự có ác báo



“Không được qua đây, không được qua đây.”

“Bọn mày không biết tao là ai hả? Tao là chủ nhân của bọn mày, bình thường bọn mày ăn thịt cũng là do tao cho ăn.”

“Bọn mày phải nghe mệnh lệnh của tao, không thể làm tổn thương tao, có biết không?”

Buồn cười.

Nói những lời này với một đám động vật máu lạnh, bọn chúng mới không thèm quan tâm nhiều như thế.

Cả đám rắn cùng nhau tiến lên, Khổng Quang Triết có thể tránh né được một hai con, nhưng mà mười mấy con tiến lên cùng một lúc thì ông ta không thể nào tránh thoát.

Phập một tiếng, có một con rắn hổ mang cắn chặt lấy bắp chân của ông ta.

“A!”

Khổng Quang Triết bị đau ngồi sập xuống đất, còn chưa kịp kiểm tra vết thương, chỉ nhìn thấy một con rắn hổ mang thuận theo ống quần của ông ta mà bò lên.

“Đừng mà, đi ra, mày đi ra cho tao.”

Khổng Quang Triết đưa tay sờ sờ quần, nhưng càng sờ thì con rắn càng bò nhanh.

Ông ta hoảng sợ nhanh chóng tháo thắt lưng rồi cởi quần ra, kết quả vừa mới cởi quần thì liền nhìn thấy đầu lưỡi màu nâu đậm lè ra, cắn vào mũi ông ta.

Hai tay Khổng Quang Triết nắm lấy thân rắn, cả người lăn lộn trên đất.

Càng lăn, rắn càng quấn dữ dội. Cuối cùng, cả người Khổng Quang Triết đều bị rắn bao bọc.

Một con lại một con, bắt đầu cắn xé.

Dưới tác động của độc tố, Khổng Quang Triết đau đớn và sợ hãi, từ từ mất đi khí lực, hoàn toàn không còn động tác nào nữa, hai tay xụi lơ không còn nhúc nhích.

Chết, đã chết rồi.

Ác giả ác báo.

Khổng Quang Triết muốn dùng cái chiêu này để hại Giang Nghĩa, nhưng sao ông ta có thể biết được Giang Nghĩa đã âm thầm giải quyết người của ông ta, sau đó lại âm thầm đưa rắn đến bất động sản Vinh Quang?

Ông ta chết không oan.

So với Giang Nghĩa, thực lực của ông ta kém quá nhiều.

Ở một bên khác.

Trong văn phòng chủ tịch, Chu Duẫn Cường và Diêm Khải Văn bị dọa ngồi cuộn lại trong góc phòng, run lẩy bẩy.

Cửa được chặn rất cẩn thận, không hề có vấn đề.

Nhưng mà.

Đôi mắt đang trừng to của bọn họ có thể nhìn thấy rõ có một con rắn hổ mang to lớn trực tiếp bò lên đến cửa sổ, dùng đầu rắn gõ gõ vào cửa kiếng.

Không biết tại sao, lúc này trong đầu Chu Duẫn Cường lại vang lên một câu hát: là ai, là ai đang gõ cửa sổ phòng tôi?

Đây chính là ca khúc mà Chu Duẫn Cường rất thích nghe.

Nhưng mà, bắt đầu từ lúc này, cả đời này ông ta cũng không thích bài hát này nữa.

Cộc cộc cộc...

Mỗi khi đầu rắn gõ vào cửa, trái tim Chu Duẫn Cường sẽ run rẩy theo, bị dọa đến quần ướt sũng.

Ông ta đẩy đẩy Diêm Khải Văn ở bên cạnh: “Đi đi, cậu đi chặn cửa sổ lại cho chặt thêm chút.”

Diêm Khải Văn sợ hãi đến cực điểm: “Chủ tịch Chu, ông nói đùa cái gì vậy! Cửa sổ to như thế, tôi phải lấy cái gì để cố định nó lại đây? Với lại, nếu như tôi đến đó, đúng lúc nó phá khung cửa sổ, không phải tôi cũng sẽ bị rắn hổ mang cắn chết à?”

Hai người tôi đẩy ông ông đẩy tôi, không có người nào dám đến gần cửa sổ.

Lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra.

Rầm một tiếng, cửa kính bị con rắn hổ mang đập vỡ, con rắn hổ mang chậm rãi ung dung bò vào trong, ngoại trừ con đầu tiên, những rắn độc khác cũng trườn vào trong.

Hai người trong phòng bị dọa mặt cắt không còn giọt máu.

“A!”

Mỗi người cầm lấy một cái ghế, thân thể dán chặt vào vách tường, phát ra âm thanh uy hiếp với những con rắn hổ mang đang đến gần. Đam Mỹ Trọng Sinh

Nhưng mà vô dụng thôi, trong mắt của rắn hổ mang, bọn họ không đáng để nhắc tới.

Lúc này, ở một vị trí bên ngoài cách bất động sản Vinh Quang không xa, Trình Đan Đình dẫn theo một đám phóng viên đến đó.