Chiến Thần Tu La

Chương 396: Tay đua chuyên nghiệp



Chiếc xe tới được nửa đường, Khương Chi Sơn từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc Ferrari đuổi theo thì không khỏi phấn khích.

“Ha ha, thật là con chó điên.”

“Vậy mà còn dám đuổi theo? Không tự lượng sức mình.”

Anh ta đạp mạnh chân ga, tốc độ bỗng chốc tăng lên, bỏ lại chiếc Ferrari ở phía sau.

Dù sao là tay đua F1 chuyên nghiệp, Khương Chi Sơn hoàn toàn khác với những tay đua mà Giang Nghĩa gặp trước đây, chạy trên tuyển đường thẳng, Khương Chi Sơn về cơn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì.

Cho dù là vào cua, cũng gần tới mức hoàn mỹ.

Cộng thêm tính năng siêu mạnh của Lamborghini, khiến cho Khương Chi Sơn luôn trong trạng thái dẫn đầu, căn bản không thể vượt qua.

Trong xe phía sau.

Lâm Gia Vinh liên tục lắc đầu: “Giang thần y, bỏ đi? Tuy y thuật của cậu rất giỏi, nhưng luận kỹ thuật lái xe, người ta là tay đua chuyên nghiệp, từ bỏ đi?”

Một mặt Lâm Gia Vinh là biết Giang Nghĩa không hơn được người ta.

Một mặt khác, Lâm Gia Vinh càng sợ Giang Nghĩa vì nóng giận quá mức, làm ra hành vi không lý trí gì đó.

Phải biết, bây giờ bọn họ là đang lao nhanh trên đường cao tốc, bất cứ động tác không đúng nào, ở trong trạng thái tốc độ cao như vậy đều sẽ gây ra một chuỗi kết quả đáng sợ.

Xe hỏng người chết, chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Vì vậy, Lâm Gia Vinh rất sợ, hận không phải giành lấy vô lăng, ép Giang Nghĩa dừng lại.

Nhưng ông ta dù sao không có làm như thế

Nếu thật sự cướp vô lăng, đoán chắc cả hai sẽ đi đời ngay.

Trạng thái như này giằng co rất lâu, khoảng cách giữa hai chiếc xe gần như không có bất kỳ thay đổi gì.

Khương Chi Sơn ở xe phía trước cũng có hơi bất ngờ.

Nói thật, anh ta đã vận dụng rất nhiều kỹ thuật đua xe F1, nếu là tay đua bình thường, đoán chắc sớm đã bị bỏ xa ngay cả đuôi đen cũng không nhìn thấy rồi.

Nhưng Giang Nghĩa vậy mà còn có thể cắn mãi không buông, điều này nói rõ kỹ thuật lái xe của anh không tệ.

“Ha ha, oắt con, có chút bản lĩnh.”

“Nhưng đừng dùng sở thích của anh khiêu chiến bát cơm của tôi!”

“Anh, còn chưa có tư cách so kè với tôi.”

Ánh mắt của Khương Chi Sơn trở nên nghiêm túc, vận dụng nhiều kỹ xảo hơn, vừa vào cua thì nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, còn chiếc Ferrari đằng sau căn bản không có bất kỳ khả năng đuổi kịp.

Tính năng của dòng xe Ferrari và Lamborghini không có chênh lệch quá lớn, cho nên ở trên đường thẳng chênh lệch thể hiện ra không lớn, đạp kịch chân ga cũng vậy.

Muốn phân thắng bại thì phải so kỹ năng vào cua của ai tốt hơn.

Hiện nay ở phương diện này, kỹ năng của Khương Chi Sơn thuần thục hơn, Giang Nghĩa dù sao là dân nghiệp dư, lần nào cũng sẽ chậm hơn một chút, khoảng cách cũng bị kéo giãn xa hơn.

Khương Chi Sơn cười lạnh nói: “Rác rưởi, còn muốn so với tôi sao? Anh cũng xứng sao?”

Xe đằng sau.

Lâm Gia Vinh thấy xe phía trước càng lúc càng xa thì thở phào, nghĩ rằng Giang Nghĩa chắc sẽ từ bỏ mới đúng, dù sao nhiều lượt như vậy, lần nào vào cua Giang Nghĩa cũng không thắng được người ta nên không cần thiết tiếp tục so tiếp nữa.”

Nhưng hai mắt Giang Nghĩa lại nheo lại, hờ hững nói: “Ông Lâm, xin hãy ngồi vững, vòng cua tiếp theo, tôi sẽ vượt xe.”

“Hả?”

Lâm Gia Vinh ngây dại, đây là đùa kiểu gì thế?

Vượt xe?

Có thể đuổi kịp đã không tồi rồi, còn muốn vượt xe?

Chỉ thấy Giang Nghĩa đạp mạnh chân ga, đạp kịch ga, chiếc Ferrari giống như tên lửa lao đi, khoảng cách càng lúc càng gần.

Khương Chi Sơn sững người: “Giỏi lắm oắt con, còn không từ bỏ sao? Bỏ đi, vòng cua tiếp theo, trực tiếp dạy anh cách làm người.”

Anh ta nhanh chóng đánh tay lái, sử dụng kỹ thuật cua rất cao siêu.

Nhưng…

Kết quả của lần này hoàn toàn khác với mấy lần trước.