Chiến Thần Tu La

CHƯƠNG 1912: LÀM VIỆC TỐT KHÔNG ĐỂ LẠI TÊN



Triệu Chí Lai túm cổ áo Giang Nghĩa, gầm lên giận dữ: “Tôi bảo cậu cút đi, có nghe thấy không?”

Ông ta vẫy tay với cảnh sát: “Mau lên, đưa tên khốn này đi cho tôi, nhìn thấy cậu ta là tôi lại tức!”

Ngay khi viên cảnh sát định tới đưa Giang Nghĩa đi thì bỗng nhiên trên bầu trời vang lên âm thanh cánh quạt quay phành phạch.

Âm thanh ù ù nối nhau liên tiếp.

Hế?

Mọi người ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên bầu trời xa xôi.

Advertisement

Trên trời cao có từng chiếc máy bay trực thăng lớn đang bay tới, hết chiếc này đến chiếc khác nối tiếp nhau, không thể đếm được có bao nhiêu chiếc.

Chỉ biết là có rất nhiều.

Khung cảnh hoành tráng này đi sâu vào lòng người, khiến những người vây xem đều vô cùng sửng sốt.

“Đó... là máy bay ư?”

“Sao lại nhiều như vậy, sợ quá.

Advertisement



“Họ tới đây làm gì?"

Khi mọi người đều đang thắc mắc thì những chiếc máy bay ấy đã bay tới, bay vòng quanh phía trên không trung nhà hàng Thần Tinh.

Sau đó cửa khoang của từng chiếc trực thăng đều mở ra, đồng thời xả nước xuống.

Một lượng nước lớn đổ xuống, tạm thời khống chế được ngọn lửa, sau đó các chiếc trực thăng khác lần lượt phun nước xuống.

Dần dần, ngọn lửa được khống chế.

Triệu Chí Lai trợn mắt há mồm.

B

Chỉ là, tuy đã tạm thời khống chế được ngọn lửa nhưng vẫn chưa tắt hẳn, vợ và cháu gái của ông ta vẫn đang mắc kẹt trong nhà hàng, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ chết.

Lúc này, mọi người thấy hơn chục chiếc máy bay đang bay lượn vòng phía trên nhà hàng, từng chiếc thang dây được hạ xuống.

Sau đó rất nhiều “chiến sĩ mặc trang phục đặc biệt đáp xuống.

Họ giống như những con chuồn chuồn, nhảy ra khỏi trực thăng, bám vào thang dây đáp xuống nhà hàng đã được khống chế đám cháy.

Rắc, rắc, rắc.

Cửa sổ kính bị đập vỡ, những “chiến sĩ” ấy đi vào nhà hàng đưa người bị thương ra ngoài, dùng dây thừng về lại trực thăng, đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Cứ thế.

Hàng trăm chiếc trực thăng cứ liên tục xả nước, cứu người, đưa đến bệnh viện.

Toàn bộ quá trình đều rất giật gân.

Mọi người đứng xem đều kinh ngạc không nói nên lời, bọn họ không ngờ còn có cách cứu người như thế này.

Cuối cùng, trong vòng chưa đầy mười lăm phút, tất cả những người bị mắc kẹt trong nhà hàng đều đã được giải cứu an toàn, bao gồm cả vợ và cháu gái của Triệu Chí

Lai.

Tận mắt chứng kiến vợ và cháu gái được cứu sống, trái tim Triệu Chí Lai cuối cùng cũng buông xuống, ông ta hít một hơi thật sâu.



Ông ta nhìn Giang Nghĩa trước mặt với vẻ vô cùng áy náy.



“Tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói những lời quá đáng như vậy với cậu.



“Vì cứu người nhà tôi mà cậu phải trả giá nhiều như vậy, tôi lại còn ác ý mắng cậu, tôi đúng là không phải người”



“Xin cậu hãy nhận lời xin lỗi của tôi!”



Triệu Chí Lai cúi đầu thật sâu trước Giang Nghĩa.



Giang Nghĩa cười đỡ ông ta dậy: “Chuyện xảy ra đột ngột, ông không thể hiểu ngay cũng là chuyện bình thường, không cần quá tự trách.



Cứu người bị hiểu lầm vẫn còn có thể độ lượng như vậy.



Người đàn ông trước mặt ông ta hiện giờ thực sự rất rộng lượng!



Triệu Chí Lai chắp tay nói: “Ân nhân, cậu đã cứu mạng gia đình tôi, dù Triệu Chí Lai này phải làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp. Xin ân nhân hãy cho tôi biết tên để tôi có thể báo đáp cậu.



Giang Nghĩa khẽ mỉm cười, khoát tay: “Cứu người là chuyện đương nhiên, ông không cần khách sáo.



“Hả?” Triệu Chí Lai cảm thấy rất có lỗi: “Sáu tỷ đã nói lúc đầu, dù thế nào cũng phải...



“Không cần.”



Giang Nghĩa quay người rời đi: “Tôi làm vậy chỉ vì cứu người chứ không vì tiền, ông giữ sáu tỷ đó lại khám chữa bệnh cho người nhà đi



chapter content