Chiến Thần Tu La

Chương 155: Nhìn bằng con mắt khác



Công ty Giải trí Ức Châu, toà nhà văn phòng, trong phòng hội nghị.

Bàn họp tròn có đầy đủ các lãnh đạo cấp cao của công ty, Giang Nghĩa và Trình Đan Đình ngồi cùng nhau.

Trình Đan Đình đứng dậy nói: “Hiện nay đà phát triển của công ty rất tốt, vừa thành lập không lâu đã có được toàn bộ ngành live stream ở thành phố Giang Nam. Trong ngành này bây giờ chúng ta không có đối thủ.”

Mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Trình Đan Đình ấn tay: “Đây là chuyện tốt, nhưng mọi người cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo. Mục tiêu của Giải trí Ức Châu chúng ta là đứng đầu toàn ngành, xây dựng một đế quốc giải trí.

Live stream chỉ là một phần nhỏ trong lĩnh vực giải trí. Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần phải nỗ lực.”

Cô ta giới thiệu với Giang Nghĩa: “Ngoài live stream còn có nhiều lĩnh vực khác như phim điện ảnh, phim truyền hình, show, hoạt hình, tiểu thuyết, âm nhạc, game, video ngắn… Chúng ta vẫn cò cần khắc phục rất nhiều chỗ.

Vì thế tôi đã tuyển dụng một lượng lớn các nhân tài trong ngành để thành lập đội ngũ lãnh đạo Giải trí Ức Châu. Giang Tổng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh …”

Cô ta giới thiệu từng người một.

Giới thiệu đến người cuối cùng là Trưởng phòng bộ phận điện ảnh và truyền hình – Hạng Chí Thành.

Hạng Chí Thành đứng dậy cúi chào Giang Nghĩa: “Chào Giang Tổng, tôi là Trưởng phòng mới của bộ phận điện ảnh và truyền hình. Tôi rất vinh dự được gia nhập vào Giải trí Ức Châu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ cho công ty.”

Giang Nghĩa gật đầu.

Trong các lĩnh vực thì quan trọng nhất hiện nay là phần điện ảnh và truyền hình.

Hiện tại Giải trí Ức Châu vẫn chưa có bất kỳ bộ phim truyền hình nào có thể sản xuất được, rất cần có một tác phẩm để đánh bóng tên tuổi.

Giang Nghĩa nói: “Hạng Chí Thành, hiện tại trọng trách trên vai anh là nặng nhất, công ty cần gấp một bộ phim để đánh bóng tên tuổi, anh cố lên nhé.”

Hạng Chí Thành vỗ ngực: “Giang Tổng yên tâm, tôi đã bắt tay vào làm rồi. Hiện tại đang quay hai bộ phim chiếu rạp, sáu bộ phim dài chiếu mạng, một bộ phim truyền hình, ngoài ra còn nhiều dự án khác đang được chuẩn bị, sẽ được quay sớm thôi.”

Giang Nghĩa rất hài lòng, rất nhiều hạng mục nhưng chỉ cần một bộ nổi tiếng là được.

Cuối cùng anh nhắc nhở: “Tôi cần sản phẩm chất lượng, đừng vì thời gian gấp rút mà lơ là chất lượng.”

“Tôi hiểu.”

“Ừm.”

Sau khi bàn bạc xong công việc, mọi người lần lượt ra về, giải quyết công việc của mình.

Trình Đan Đình ngồi xuống, vẻ mặt hơi buồn.

“Sao vậy?” Giang Nghĩa hỏi.

Trình Đan Đình đáp: “Đội ngũ lãnh đạo đã được thành lập, nhưng vẫn còn thiếu nhân tài về mọi mặt. Diễn viên, ca sĩ, tác giả, đạo diễn, biên kịch, v.v, còn thiếu rất nhiều.

Hiện tại nhân tài kiệt xuất đều tập trung ở Giải trí Bách Khoa, chúng ta không lôi kéo được. Chỉ dựa vào những người đang có thì khó có thể thách thức địa vị bá chủ của Giải trí Bách Khoa.”

Giang Nghĩa mỉm cười: “Đó là đương nhiên, nếu dễ dàng loại bỏ được Giải trí Bách Khoa thì còn gì thú vị nữa? Người ta đã đứng đầu ngành mười mấy hai mươi năm rồi, đâu phải một sớm một chiều là có thể vượt qua?

Không vội, cứ từ từ từng bước. Chúng ta không thể tự loạn trước được, phải đi từng bước một, đặt nền móng vững chắc, thời cơ tới là có thể lật ngược tình thế.

Hiện nay tuy Giải trí Bách Khoa lớn mạnh nhưng nội bộ lục đục. Cứ chờ xem, không lâu nữa, không cần chúng ta ra tay, họ cũng sẽ tự sụp đổ.”

Trình Đan Đình ngạc nhiên nhìn Giang Nghĩa.

Không ngờ người ngoài ngành này lại hiêu biết nhiều thế, không nóng lòng ham muốn thành công như những nhà lãnh đạo khác.

Đặt nền móng vững chắc rất quan trọng!

“Giang Nghĩa, tôi thật sự phải nhìn anh bằng ánh mắt khác đấy.”