Chiến Thần Tu La

Chương 146: Chỉ 600 tỷ



Chỉ để mua một sợi dây chuyền?

Người này không phải kẻ điên thì là đại gia cực giàu.

Bộ Nhược Trần không nói nên lời, anh ta tưởng thân phận của mình có thể khiến đối phương khiếp sợ, kết quả lại bị đối phương dùng tiền đập vào mặt liên tiếp hai lần, đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm cảm giác bị người khác sỉ nhục như thế này.

Anh ta cắn răng: “Được, được lắm, 600 tỷ đúng không? Ông đây không theo!

Nhưng tên khốn này cũng đừng hòng ra giá xong thì chạy.”

600 tỷ, mày nghĩ tiền là giấy rác có thể dễ dàng có được sao? Hôm nay ông đây muốn xem xem mày có thật sự giàu có vậy không.

Nếu mày không lấy được ra 600 tỷ thì hôm nay đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!”

Bầu không khí tại hiện trường giảm thấp đến mức đóng băng.

Tay chân Đinh Thu Huyền lạnh toát, cô tức giận vì hành vi “ngu ngốc” của Giang Nghĩa, nhưng lại càng lo lắng cho anh hơn.

Đắc tội Bộ Nhược Trần không phải trò đùa.

Sẽ mất mạng đấy!

Một nhóm đông người chặn ở cửa, tất cả đều là thuộc hạ của Bộ Nhược Trần, hôm nay Giang Nghĩa không bỏ ra được 600 tỷ thì đừng hòng rời khỏi đây.

Tôn Tuấn Phong cười lớn: “Cô Đinh, cô đi theo tôi đi, kẻ ngốc này hết thuốc chữa rồi, cứ mặc kệ để anh ta mất mặt ở đây, bị người ta đánh cho tơi bời.”

Đinh Thu Huyền trừng mắt nhìn anh ta, không nói gì.

Lúc này, người dẫn chương trình cười nói với Giang Nghĩa: “Thưa anh, anh đã đấu giá được chiếc dây chuyền phỉ thuý này với giá 600 tỷ, bây giờ mời anh thanh toán.”

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía này.

Giang Nghĩa cau mày, hơi tiếc nuối bảo: “Quyết định với giá 600 tỷ, không thay đổi được nữa à?”

Tôn Tuấn Phong cười điên cuồng: “Đồ ngốc, đương nhiên không thể thay đổi rồi! Ai bảo ra oai cơ, bây giờ thấy lố quá rồi chứ gì? Để tôi xem tên ngốc anh sẽ giải quyết thế nào.”

Giang Nghĩa sờ mũi bảo: “Tôi chỉ nói 600 tỷ chứ không nói là đơn vị gì.”

Người dẫn chương trình cười khẩy; “Thưa anh, ở đây chúng tôi mặc định là VN đồng, nếu anh muốn đánh lừa bằng đồng yên Nhật, đồng won Hàn Quốc hay baht của Thái Lan thì chúng tôi không chấp nhận đâu…”

Giang Nghĩa xua tay: “Ý tôi không phải đó, nhưng tôi nghĩ chỉ 600 tỷ vẫn hơi rẻ, tôi ra giá 900 tỷ, các ông quẹt thẻ ok chứ?”

Im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh như ngừng lại.

Ánh mắt mọi người nhìn Giang Nghĩa đều rất phức tạp, người đàn ông này đã không thể miêu tả bằng từ ‘kẻ điên’ được nữa, anh thật sự là ‘ma quỷ’!

Mọi người đã từng thấy mặc cả, nhưng chưa bao giờ thấy ai cố ý mặc cả giá cao hơn như thế này.

Bộ Nhược Trần sắp cười bể bụng rồi, anh ta chỉ vào Giang Nghĩa rồi nói: “Kẻ ngốc này ở đâu ra vậy? Còn 900 tỷ nữa, cười chết tôi mất. Mày có biết chữ không, không có tra tài khoản trước hả, hay đang nằm mơ ban mặt đây!”

“Bỏ ra 900 tỷ để mua một sợi dây chuyền ghẻ? Đồ ngốc, chắc chắn anh ta bị ngốc rồi!”

“Không đúng, không phải đang đùa đấy chứ? Cậu có trả nổi 900 tỷ không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Không ai tin rằng Giang Nghĩa có thể trả được 900 tỷ, chắc chắn anh đang trêu đùa mọi người, không phải kẻ ngốc thì là kẻ điên.

Đinh Thu Huyền mang vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để lưu luyến nữa, trầm giọng hỏi: “Giang Nghĩa, rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả? Chẳng phải bình thường anh rất lý trí ư? Sao hôm nay lại như phát điên vậy? Rốt cuộc anh bị sao thế?”

Giang Nghĩa vuốt tóc Đinh Thu Huyền, nhẹ giọng nói: “Anh không điên. Anh chỉ cảm thấy 900 tỷ vẫn chưa xứng đáng với tình yêu giữa anh và em.

Không phải anh đang mua dây chuyền mà là vật làm chứng.

Làm chứng cho tình yêu trong sáng và chân thành của hai ta.

Vậy nên anh phải tăng giá vật làm chứng này cao một chút, dày một chút, như vậy anh mới yên tâm được.”