Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1848



Quá kinh khủng! Cho dù có cao thủ mạnh hơn nữa, ở trước mặt ông ta cũng chỉ như cừu con đợi làm thịt mà thôi.

Hoàng Hải Bắc tự tin, dùng một bộ chiêu thức liên tiếp này thì Diệp Lâm Quân sẽ bị đánh cho ngoan ngoãn, có lẽ sẽ quỳ xuống cầu xin mình nhân cậu ta làm đồ đệ cũng không chừng? “Đủ chưa? Đến lượt tôi!” Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ.

Bao gôm cả Hoàng Hải Bắc.

Một giây sau, con ngươi của ông ta mỏ rộng, mắt như sắp bay ra ngoài đến nơi.

Bởi vì Diệp Lâm Quân xoay người…

Anh dùng một loại tốc độ không thể nào tưởng tượng được xoay người.

Tốc độ còn nhanh hơn cả ông tai Âm Trong nháy mắt xoay người, Diệp Lâm Quân thuận thế đấm ra một cú.

Chi một đấm, quỷ thần đều phải run rấy.

Âm! Cú đấm này nhanh tới mức không ai có thế bắt giữ được, nện thẳng vào mặt Hoàng Hải Bắc.

Hoàng Hải Bắc giống như bị một đoàn tàu cao tốc đụng vào, cả người bay ngang đi ra ngoài.

“Răng rắc! Ông ta đâm vào vách tường, lún vào bên trong, cùng vách tường hợp làm một.

Trên bức tường xuất hiện những vết nút li tỉ như mạng nhện.

Hoàng Hải Bắc bị đấm một cú đính luôn vào tường ư? Không thể tin được! Quá không thể tin được! Thậm chí đây còn là Hoàng Hải Bắc đã dùng hết toàn bộ sức mạnh chuyển lực lượng của cú đánh này đi rồi, nếu không chắc chắn cú đấm này sẽ khiến ông ta phải chết.

Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi! Trong mắt Hoàng Hải Bắc tràn ngập chấn động không thể hòa tan được!

Người trẻ tuổi này mạnh đến mức làm người ta giận sôi!

Ông ta tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, ngoại trừ Ngũ Long Lạc Việt và những cao thủ mà ba môn phiệt lớn khác ẩn giấu không lộ mặt ra thì chưa bao giờ gặp phải người nào ngang tài ngang sức cả, huống chỉ là một người trẻ tuổi thế này!

Những người khác thì đều sắp điên rồi!

Cái gì?

Cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường bị một cú đấm đánh bay?

Sao có thể có chuyện đó được?

Chỉ có Bắc Thiên Vương lộ ra một nụ cười có ý vị sâu xa.

Diệp Lâm Quân lắc đầu, nhìn Hoàng Hải Bắc cười lạnh nói: “Chỉ có thế thôi à?”

Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ với sự ngông cuồng của Diệp Lâm Quân.

Nhưng anh có đủ tài năng để ngông cuồng!

Anh bị cả ngàn cú đấm của Hoàng Hải Bắc tấn công mà vẫn còn có thể bình yên vô sự.

Chỉ riêng điều này cũng đã đủ đáng sợ rồi.

Những cú đấm kia của Hoàng Hải Bắc hoàn toàn có thể san phẳng toàn bộ khu biệt thự, nhưng Diệp Lâm Quân không những không hề bị thương mà còn có thể đánh lại một cú, làm Hoàng Hải Bắc bị thương.

Anh có thể chịu đựng được vô số cú đấm của Hoàng Hải Bắc nhưng có lẽ Hoàng Hải Bắc lại không chịu nổi một cú đấm của anh.

Có điều chỉ một câu nói ngắn ngủi này lại chọc giận Hoàng Hải Bắc.

Ông ta đã hoàn toàn tức giận rồi!

‘Ầm!

Trong mắt Hoàng Hải Bắc bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một sự u ám đáng sợ, bức tường phía sau cùng lúc nổ tung.

“Người trẻ tuổi thú vị lãm! Nhưng tôi sẽ cho cậu rõ cái gì mới là sức mạnh thực sự!’ Hoàng Hải Bắc đã hoàn toàn nổi giận.

‘Ầm Hoàng Hải Bắc giận dữ, trời đất đều thay đổi.

Xung quanh gió mạnh nổi lên từng trận, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống.

Tất cả mọi người không nhịn được rùng mình một cái.

Hoàng Hải Bắc đi tới từng bước một, cả người bị một luồng không khí bao bọc.