Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1838



Hoàng An Nhiên nhìn hoàng đế Tây Đường hỏi: “Ông nội, làm sao bây giờ? Cứ buông tha cho anh ta như vậy ư? Cháu tin là những thế lực khác đều sẽ biết đến anh ta ngay thôi, đến lúc đó muốn cướp người sợ là sẽ có nhiều khó khăn lắm!”

Hoàng đế Tây Đường vuốt râu mép, suy nghĩ nói: “Cháu có biện pháp gì à?”

“Cháu cảm thấy vấn đề lớn nhất của chàng trai trẻ đó chính là quá kiêu ngạo, dưới cái nhìn của anh ta, bốn môn phiệt lớn nhất cũng không phải đối thủ của anh ta! Chúng ta chỉ cần chứng minh bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn anh ta, có thể khống chế được anh ta thì khi đó anh ta sẽ tự biết rõ vị trí của chính mình, sau đó gia nhập môn phiệt Tây Đường.”

Hai mắt của hoàng đế Tây Đường đột nhiên sáng ngời: “Được! Biện pháp này được đấy! Chỉ cần cậu ta biết bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn mình thì cậu ta sẽ gia nhập!”

“Như vậy đi! Truyền mệnh lệnh của ta, phái Hoàng Hải Bắc tới Giang Bắc ngay lập tức!”

“Rõ”

Hoàng Hải Bắc là ai cơ chứ? Đó là người được xưng là cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường, cũng là người có trình độ gần với Ngũ Long Lạc Việt nhất của mộn phiệt Tây Đường!

Nếu ông ta ra tay thì Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ thất bại!

Hoàng để Tây Đường muốn đánh phục Diệp Lâm Quân chỉ trong một lần, để anh tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường! Vậy nên ông ta đã phái người mạnh nhất trong môn phiệt tới.

Hoàng Hải Bắc có danh hiệu là người mạnh nhất trong môn phiệt Tây Đường! Một mình ông ta đã học hết toàn bộ các kĩ thuật chiến đấu cổ xưa của Tây Đường, là tông sư mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường trong vòng mấy trăm năm qua! Nếu như dựa theo tuổi tác mà nói, ông ta có thể là tông sư mạnh nhất Tây Đường trong cả ngàn năm qua! Tóm lại chỉ có một chữ: mạnh! Chỉ thể mà thôi!

Chỉ một mình Hoàng Hải Bắc cũng đã có đủ thực lực để tiêu diệt cả một đất nước! So với một người có thể chặn lại một đội quân một trăm nghìn người thì ông ta còn mạnh hơn! Đây chính là tông sư mạnh nhất! Có lễ lực lượng của cả nước đều không làm gì được ông ta.

Hoàng Hải Bắc sinh ra trong những năm tháng chiến tranh kia, đã từng một mình giết chóc đến mức cả một quốc gia không còn lực lượng để chống đỡ.

Dù cho quá khứ này trôi qua đã lâu nhưng tất cả mọi người bên trong môn phiệt Tây Đường đều vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

Đây cũng chính là sức mạnh khiến môn phiệt Tây Đường xem thường tất cả những người khác.

Bởi vì họ có thực lực! Nếu không phải vây thì họ đã không kí thỏa thuận với vệ binh Viêm Long, chắc chắn là vì họ đã khiến vệ binh Viêm Long cảm thấy bị đe dọa.

Hoàng đế Tây Đường cười: “Quả nhiên vũ lực mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi việc!”

Hoàng An Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, sóm biết thế này thì chúng ta cần gì phải lãng phí nhiều sức lực như vậy cơ chứ?” Môn phiệt Tây Đường thở phào nhẹ nhõm.

Dưới cái nhìn của họ, chuyện Diệp Lâm Quân gia nhập môn phiệt Tây Đường đã là chắc như định đóng cột rồi.

Chỉ cần Hoàng Hải Bắc vừa đến, chắc chăn Diệp Lâm Quân sẽ tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường.

Sau khi trở lại nhà họ Lý, đám người bà cụ lập tức đến đón.

“Anh có gặp được chàng trai trẻ đó không?” Hoàng đế Tây Đường gật đầu: “Ừ, gặp được, không lâu sau cậu ta sẽ gia nhập môn phiệt Tây Đường.”

“Ông Hùng, vùng Giang Bắc nho nhỏ này thật sự có tôn tại người như vậy ư?” Trên gương mặt của những người như Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc đều là vẻ không thể tin nổi, những người khác như mấy người Lý Từ Nhiệm cũng rất tò mò, vì họ luôn ở tại Giang Bắc nhưng chưa từng nghe thấy có người nào như thế.

Quả thực không thể tưởng tượng được người nào có thể khiến môn phiệt Tây Đường phải đuổi theo như vậy.

“Có! Ngày hôm nay tôi gặp được! Cậu ta sống ở Giang Bắc!”

“Ôi!” Mọi người nhao nhao hít ngược một hơi.

Họ chưa từng nghe nói ở Giang Bắc có một vị tai to mặt lớn như vậy.

Đám người Lý Hồng Hải còn muốn hỏi dò hoàng đế Tây Đường xem người này.cụ thể là sống ở nơi nào.

“Người đó là ba! Là ba!” Đột nhiên lúc này bé Quân hô.

Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bé Quân.

“Bé Quân, sao ba cháu lại là vị tai to mặt lớn đó được? Ba cháu cũng không phải là chiến thần Côn Luân!” Hoàng An Nhiên hỏi.