Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1744



Cô lập tức chạy tới trước mặt Diệp Lâm Quân, quay sang phía mọi người nói: “Chẳng phải chỉ là một dòng họ thôi à? Chúng tôi không dùng họ Diệp nữa là được chứ gì, chỉ cân các ông không Tụ gây khó khăn cho con tôi! Chúng tôi dùng họ gì cũng được hết Cô thật sự bị dọa sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân lại bật cười: “Con của chúng ta họ Diệp, ai dám ý kiến chứ?”

“HíH”

Đám người hít vào một hơi thật sâu.

Việc này có ai đám ý kiến tư? Anh nghĩ mình là hoàng đế àI Ngược lại, nhà họ Diệp ở Kinh Thành rất hy vọng Lê Quân mang họ Diệp! Ai đám ngăn cản chứ? Là ai đang hiểu nhâm thế?

Cho bọn họ một trăm lá gan cũng chẳng dám đâu! Diệp Lâm Quân vừa định nói tiếp thì cô đã lên tiếng: “Anh đừng nói nữa, anh không nhìn thấy tình hình bây giò à? Anh mau im lặng đi!”

Lý Từ Nhiệm lo lắng nếu anh nói thêm điều gì nữa sẽ khiến nhà họ Diệp giận dữ, rồi làm lớn chuyện này.

Đến khi đó, chẳng ai chịu nổi hậu quải Lý Từ Nhiệm nhìn ông Lâm đứng bên cạnh: “Ông Lâm, ông nể tình trước đây tôi là con gái nuôi của ông đi, van xin ông! Tha cho chúng tôi đi!” . ngôn tình sủng

“Điêu này…”

Ông Lâm sững người, không biết làm sao.

Chuyện gì đang diễn ra thế? Ai dám ép buộc gia đình cô, chê sống lâu quá à? Diệp Trung Thiên phản ứng nhanh nhất, cụ lâp tức đáp lời: “Được, xem mặt mũi của Hiếu Thiên thì Lê Quân được mang họ Diệp! Chuyện này xem như chấm dứt ở đây!”

“Đúng vậy, chuyện này xem như chấm dứt!”

Những người khác đồng thanh nói.

Bọn họ dần hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Tạm thời chuyện này cần giữ bí mật.

Bởi vì bọn họ cũng thuộc một phần của Trấn Thiên điện.

Thậm chí có thể nói đây là cơ mật.

“Cảm ơn nhà họ Diệp, cảm ơn ông Lâm, “Có chuyện gì không?”

Lý Từ Nhiệm hỏi.

“Hừ, còn gì ngoài chuyện Diệp Lâm Quân!

Mày nhìn đi! Suýt nữa thì đến họ của con cũng không bảo vệ nổi!”

“Đúng thế, giờ phút quan trọng nhất, chẳng phải vẫn dựa dẫm vào phụ nữ à! Nếu hôm nay Lê Nguyên không cầu xin ông Lâm thì có trời mới biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, e rằng cả bà nhà chúng ta đều chịu ảnh hưởng cực kỳ to lớn!”

Ngô Thị Lan và đám người Lý Văn Chấn tức giận nói.

Lý Văn Chấn bực dọc trợn mắt với Diệp Lâm Quân: “Một gã đàn ông sống như thế này thật sự là đáng buồn! Nếu tao mà là mày thì tao đã nhảy lầu tự tử rồi!”

“Đúng vậy, dựa dẫm vào phụ nữ, đúng là không biết xấu hổi Sĩ diện của đàn ông đâu rồi?”

Ngô Thị Lan cũng nói với Lý Từ Nhiệm: “Diệp Lâm Quân và con gái đều là sao chổi!

Cháu cứ chờ xem, sau này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cháu! Bọn họ nhất định mang đến vận xui cho cháu!”

Lý Từ Nhiệm lạnh mặt nhìn mà không đáp.

Tình hình hôm.nay rất nghiêm trọng!

Nếu lần sau gặp phải chuyện tương tự thì cô phải xin ai?

“Diệp Lâm Quân, anh có thể kiên quyết hơn được không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ rời xa Lê Nguyên ngay lập tức, không làm bọn họ bị vạ lây!”

Trịnh Quân Nga chỉ tay vào mặt Diệp Lâm Quân rồi nói.

Bé Quân dữ dăn trợn mắt nhìn đám người kia: “Không cho phép mọi người bắt nạt ba! Cẩn thận ll ba đánh mọi người Bé Quân biết hết tất cả mọi chuyện, cũng biết rất nhiều người vừa nãy đầu sợ ba.