Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1671



“Nói!”

Tây Thiên Vương do dự nói: “Lạc Việt có người ra lệnh cấm, tất cả nghĩa trang đều cấm những người của ngài Diệp Trung Lâm vào, chứ đừng nói đến lập bia mộ!”

Tây Thiên Vương nói xong liên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cô ta vô ý thức lùi về sau hai bước.

Diệp Lâm Quân hỏi: “Cũng chính là nói bọn họ chỉ xứng chôn ở nơi đồng không mông quanh?

“Không sai, bây giờ có rất nhiều lời đồn nói hơn ba trăm người của ngài Diệp Trung Lâm cũng là kẻ phản bội Lạc Việt! Kẻ phản bội không thể chôn ỏ lãnh thổ Lạc Việt, bởi vì không xứng!”

“Thậm chí có người tệ hơn còn nói bọn họ chết là đáng đời! Ai bảo bọn họ đi bảo vệ một kẻ phản bội Tây Thiên Vương run lẩy bẩy nói.

Ai cũng có thể cảm nhận được Diệp Lâm Quân đã tức giận rồi.

Chất bi tráng lại thê thảm! Sau khi chết rồi cũng không thể quay về đất mẹ nữa, ngay cả bia mộ cũng không có cách dựng.

Diệp Minh Thiên anh còn là người sao? “Tôi không quan tâm là ai ngăn cản! Chắc chắn tôi phải cho các anh em một căn nhà! Phải tự mình lập bia mộ cho bọn họ, tổ chức tang lễt”

“Mục tiêu, nghĩa trang Thanh Sơn thành phố Bắc An! Toàn bộ ba trăm năm mươi sáu anh em phải được thanh thản!”

Diệp Lâm Quân trâm giọng hô lên.

Đội xe tiếp tục đi về phía trước! Đi về phía thành phố lớn nhất biên giới phía Bắc – thành phố Bắc An.

Diệp Lâm Quân muốn thu xếp cho các anh em ở đây! Bắc Thiên Vương lặng lẽ hỏi Tây Thiên Vương: “Ai hạ lệnh cấm thế?”

“Diệp Minh Thiên, nhà họ Diệp ở Kinh Thành!”

Tây Thiên Vương nhỏ giọng nói.

Ai ngăn cản thì giết người đói Cuối cùng, Diệp Lâm Quân ôm hộp tro cốt bước đến một sân bay ở biên giới Lạc Việt.

Một chuyển bay đến thành phố Bắc An, hành khách cũng không nhiều.

Thế nên Diệp Lâm Quân mua hết tất cả chỗ trống, để sắp chỗ cho các anh em.

Không ký gửi những hộp tro cốt này là sự tôn trọng đối với bọn họ.

Dĩ nhiên đầu tiên là đủ chỗ, không ảnh hưởng đến những người khác.

Những cái hộp đều được bọc lại, thế nên từ phía ngoài không thể nhìn ra cái gì.

Lúc này có ba nữ hai nam bước đến, nam thì cao lón đẹp trai, nữ thì tươi trẻ xinh đẹp.

Nhất là cô gái đi đầu có gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, da dẻ như ngọc, đẹp đến say đắm lòng người.

Mặc áo sơ mi và quần ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, vô cùng mê người.

Gương mặt cô gái còn có nét ngây ngô, càng thêm sức sống thanh xuân.

Chắc chắn là cỡ hoa khôi trường.

Cô gái tên Lâm Hiểu Hàm hơi nhíu mày, nhìn vé máy bay một cái, không hài lòng nói: “Đoàn Kim Hạo, sao cậu mua vé muộn thế chứ? Bây giờ chúng ta phải ngồi hạng phổ thông!”

Cậu trai bên cạnh mang sắc mặt khổ sở: “Hiểu Hàm, đều tại tớ đặt vé muộn chậm quá, đợi lát nữa tớ nhìn xem có thể đổi không”

Năm người Lâm Hiểu Hàm đến từ thành phố Giang Điệp, kỳ nghỉ hè cùng nhau đến biên giới phía Bắc du lịch.

Đoàn Kim Hạo cầm vé máy bay đến trước mặt Diệp Lâm Quân ở khoang hạng nhất, lạnh lùng nói: “Này, đổi chỗ chút đi! Không những tôi sẽ bù giá chênh lệch cho anh, mà còn thêm mười bảy triệu cho anh nữa!”