Chiến Thần OverMan

Chương 8: Tuyệt thế mỹ nhân toàn diện nhà Yên gia (Đã viết lại lần 1)



Chiến thắng bất ngờ của Nhất Thắng khiến nhiều người hôm đó phải thay đổi cách nhìn của mình về tân học viên cuối bảng này. Riêng Lôi Tịch, thất bại này khiến cậu tức giận cùng cảm giác nhục nhã, nhanh chóng rời khỏi sân đấu, không xuất hiện trong các vòng đấu sau này.

Tối hôm đó, cùng ngồi ăn ở nhà Minh Thiện. Nhật Minh: “Không ngờ cậu dấu nghề vậy đấy, Nhất Thắng.” Cầm ly nước uống một cách bình thản, tay vuốt đầu con mèo bông nhà Minh Thiện như vuốt con mèo thiệt, Nhất Thắng: “Chỉ là không muốn tạo hình ảnh nữa thôi mà.” Ái Ngân quay sang nhìn Minh Thiện: “Có phải anh biết Nhất Thắng mạnh như vậy rồi không ?” Minh Thiện gãy đầu nhìn sang anh cả Đại Thắng, Đại Thắng mỉm cười: “À, nếu nói biết thì… Minh Thiện, Yên Tử, Anh và cả bà nội của chúng ta đều biết cả, chỉ có em là không biết thôi.” Ái Ngân: “Sao cơ chứ.” Lilii, Sa Sa cùng che miệng cười: “Cái này gọi là đứa trẻ bị cho ra rìa.” Ái Ngân: “Hai người nói gì hả ?” Minh Thiện nhìn sang Nhất Thắng: “Haizzz, mà cũng công nhận là lúc đầu mình thấy quyết tâm dấu nghề của cậu lớn lắm mà. Không ngờ khi đấu với Lôi Tịch lại bộc lộ ra.” Đại Thắng che miệng cười nham hiểm, nói nhỏ với Minh Thiện: “Cái này gọi là đánh ghen, em trai à.” Nhật Minh: “may mà Yên Tử không ở đây, không thì lại âm thầm mỉm cười hạnh phúc rồi.” Nhất Thắng đặt ly nước xuống, vươn người rồi ôm con mèo bông đi vào căn phòng Minh Thiện đã sắp xếp cho mình: “Đoán mò mãi. Mình đi ngủ trước đây, mai hai anh em cả - út nhà họ Dương các cậu thi đấu nữa đấy nên đi cũng ngủ sớm đi.” Rồi ngáp dài, đi vào phòng đóng cửa ngủ. Nhật Minh đứng dậy: “Ok, vậy mình cũng về đây.” Lilii và Sa Sa: “Chào nhé, mai cố gắng chiến đấu đấy.” Ái Ngân: “Để mình tiễn ba người.” Đợi khi những người kia ra khỏi cửa, Minh Thiện nhìn Đại Thắng: “Mai anh sẽ đấu thế nào đây ?” Đại Thắng đứng dậy, đi về phòng mình: “Còn xem là khao khát chiến thắng với tình cảm anh em, cái nào lớn hơn thôi.” Minh Thiện vỗ vai anh trai, mỉm cười như một hành động thể hiện yêu thương.

Khi đó, đang ngồi trong một quán net. Phong Tần sau pha combo Yasuo thủng mắt tỏ vẻ chán nản. Phong Tần nhìn người bạn thân liền nhận ra Phong Tần đang rất lo lắng liền vỗ vai động viên: “Mai cậu đấu với đệ nhất mỹ nhân Yên Ngọc Chi, dù cô ấy có mạnh đến đâu thì cũng phải hết sức chiến đấu đấy. Ít nhất cũng phải cho thấy cậu có thực lực.” Phong Tân thở dài một hơi rồi mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi.” Sau đó là pha highlight Cho’Gath dùng Q trúng năm – Yasuo bật R trăn trối xơi Penta.

Sáng hôm sau, vòng loại hai của cuộc thi đấu học kì thường niên của Thục Đông viện diễn ra. Cuộc đấu mở màn vòng loại hai là giữa Yên Ngọc Chi (Yên Tử) lớp 11A và Nguyễn Phong Tần lớp 11C.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Yên Tử nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Dùng sợi móc xích và tốc độ liên tục tấn công, Yên Tử khiến Phong Tần rơi vào thế dựng khiên lá chắn cố gắng chống cự. Tiếng hò hét của dàn Fan Club Yên Ngọc Chi vang dội cả Thục Đông Viện. Sau hàng loạt đòn tấn công, khiên chắn của Phong Tần đã đến giới hạn và rồi bị phá vỡ. Nhanh như chớp, Yên Tử vung chân một cước vào hông Phong Tần. Văng ra xa, Phong Tần nhan chóng đứng dậy. Xem như may mắn có được khoảng cách với đối thủ, Phong Tần liền dùng tới đôi găng tay sắt – khí cụ mà mình tạo ra được. Đôi găng tay nhận lệnh từ sóng não của Phong Tần, liền hoạt hoá thay đổi hình dạng trở thành một cặp pháo. Phong Tần liền khai hoả, bắn những viên đạn cuồng phong về phía Yên Tử. Yên Tử nghiêng người tránh sang một bên, lúc này thì Phong Tần nhanh chóng biến cặp pháo thành song kiếm rồi vụt tốc tấn công Yên Tử. Không mấy khó khăn, Yên Tử dùng móc xích của mình đỡ lại nhát chém của Phong Tần rồi dùng chính móc xích trói lưỡi kiếm, giữ Phong Tần lại rồi tung một cước vào bụng Phong Tần, đá bay cậu ra xa. Ái Ngân ngồi xem mà trầm trồ khen ngợi: “Tuyệt thật !” Gáng dùng tay trụ lại, Phong Tần đổi sang cặp súng Lazer rồi bắn về phía Yên Tử liên tục. Lúc này, Yên Tử chỉ việc nhẹ nhàng cầm móc xích vung đỡ từng phát đạn rồi tiến đến đối phương. Trong phút chốc mất cảnh giác, Yên Tử xuất hiện ngay sau lưng Phong Tần, đôi tay hoá ánh bạch kim vung lên và hàng loạt ảo xích năng lương đâm trổ lên từ dưới chân Phong Tần, hất cậu bay lên không. Yên Tử chỉ việc dùng thêm một chưởng lực đẩy Phong Tần ra sân và chiến thắng. Minh Thiện mỉm cười: “Đúng là vẫn mạnh như trước.” rồi nhìn sang Ái Ngân, Minh Thiện: “Sẵn sàng chưa, tiểu thư út của nhà họ Dương.” Lúc này, đôi mắt của Ái Ngân là vạn ánh sao cùng hình ảnh của Yên Tử.

Đứng dậy, Phong Tần được Bá Hưng dìu đứng dậy. Phong Tần mỉm cười: “Quả là cậu ta mạnh hơn những gì mà chúng ta nghe được.” Bá Hưng: “Dù sao cũng biết mày sẽ thua, nhưng không ngờ lâu hơn dự tính tận 10 giây. 5 phút 10 giây mới bị hạ lận mà.” Phong Tần nghe xong liếc nhìn Bá Hưng, Bá Hưng chỉ gãy đầu cười.

Đại tiểu thư Yên gia lạnh lùng trong chiến đấu là thế nhưng lại không che dấu được toàn bộ cảm xúc của bản thân. Ngay khi chiến thắng lại hồn nhiên mà mỉm cười vui mừng rồi tung tăng chạy ra ngoài sân đấu khiến sau đó là dàn Fan Club chỉ còn đỏ mặt nhìn theo tuyệt thế mỹ nhân dễ thương này mà thôi.