Chiến Thần Hắc Ám

Chương 290: Hội trưởng đổi chủ



Bùm...

Nhan Ung dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó ông ta run lên, lập tức ngất xỉu.

Huỳnh Nhân lạnh lùng liếc ông ta một cái, nhưng không để tâm.

Với địa vị của hiệp hội võ đạo, và chỉ dựa vào Bôn Lôi Quyền, người ta chắc chắn sẽ đoán được anh có gì đó liên quan đến Võ Si.

Nhưng mà, cũng chỉ nghĩ là có liên quan thôi chứ bọn họ cũng không tưởng tượng được Huỳnh Nhân là thầy dạy của Võ Si.

Lúc này, trong mắt Nhanh Thanh Thi tràn đầy sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt.

Không chỉ bởi vì sức mạnh mà Huỳnh Nhân mà còn bởi vì Nhan Ung bị giết chết.

"Mày, mày có thể giết chết bác tao."

"Anh ngạc nhiên lắm à?"

Huỳnh Nhân khẽ nhướng mi liếc anh ta một cái, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên: "Dựa theo quy tắc, nếu tôi đánh bại người mạnh nhất hiệp hội võ đạo, thì hình như là cái vị trí đấy sẽ thuộc về tôi đấy?"

Những lời này vừa nói ra, con ngươi của Nhanh Thanh Thi lập tức co rút lại, chỉ vào Huỳnh Nhân, run rẩy nói.

"Mày đến đây vì vị trí của hiệp hội."

Huỳnh Nhân cười nhạt.

"Vị trí hội trưởng của hiệp hội võ đạo chưa đủ tư cách để tôi coi trọng đâu, nếu không phải vì tôi muốn thành lập thế lực, anh nghĩ là tôi sẽ đến tham gia cái đại hội trò chơi gia đình này của anh chắc?"

"Cái...cái gì? Trò chơi gia đình?"

Lời nói của Huỳnh Nhân khiến tất cả thành viên trong hiệp hội võ đạo đơ ra, vô cùng tức giận.

Bọn họ liều mạng luyện tập võ đạo, đánh bại đối thủ, để sau đó có thể vươn lên địa vị cao hơn, mà lại bị Huỳnh Nhân gọi là "Trò chơi gia đình"?

"Chẳng lẽ không đúng chắc?"

Huỳnh Nhân hỏi ngược lại.

"Trong mắt của tôi, các người chỉ là đang chơi trò gia đình với nhau thôi, hay là các người cho rằng đấy mới là võ đạo?"

Sự sỉ nhục.

Quang minh chính đại sỉ nhục người khác.

Mỗi lời Huỳnh Nhân nói ra đều giống như một con dao sắc bén, mãnh liệt đâm vào tim bọn họ, máu chảy đầm đìa.

"Mày im miệng."

Giờ phút này, Nhanh Thanh Thi cũng đã tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Huỳnh Nhân.

"Đúng vậy, trong hiệp hội võ đạo thì kẻ mạnh chính là vua, nếu ai có thể đánh bại hội trưởng, thì sẽ có thể thay thế vị trí đó, nhưng mà, đấy chỉ là bề nổi của quy tắc thôi"

Huỳnh Nhân cau mày hỏi.

"Lại còn quy tắc gì khác nữa?"

Nhanh Thanh Thi tiếp tục nói.

"Hiệp hội võ đạo của Minh Châu chỉ là một trong những chi nhánh ở khu vực Giang Chiết. Ai muốn lên làm hội trưởng thì phải để cho hội trưởng của tổng hội Giang Chiết quyết định"

Anh ta nói thế vì thứ nhất là đúng thật vậy thật, còn thứ hai là làm sao mà anh ta có thể để cho Huỳnh Nhân ngồi lên vị trí của hội trưởng cho được?

Mời Huỳnh Nhân tham gia đại hội võ đạo vốn là muốn dạy cho Huỳnh Nhân một bài học, cho dù kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nghĩ, thì cũng không thể để cho Huỳnh Nhân được như ý muốn được.

Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Huỳnh Nhân bỗng dưng nói.

"Vậy thì cứ để cho cái gì mà hội trưởng của tổng hội quyết định đi, thế nhưng trước khi anh ta quyết định, các người vẫn phải làm theo sai khiến của tôi"

Những lời đó vừa nói ra, vẻ mặt của Nhanh Thanh Thi lập tức cứng đờ, anh ta vội vàng ngăn cản.

“Chờ một chút, chuyện này không đúng với quy tắc..."

"Quy tắc? Ở đây tôi mới là quy tắc.”

Huỳnh Nhân đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhanh Thanh Thi, trong mắt lóe lên ác ý.

"Ở đây tôi là người mạnh nhất, vị trí hội trưởng phải là của tôi."

"Nếu như người của tổng hội bên kia không đồng ý thì anh cứ gọi họ đến gặp tôi."

Lời nói của Huỳnh Nhân vô cùng ngang ngược, trong lòng Nhanh Thanh Thi run rẩy.

Hình ảnh Huỳnh Nhân chỉ trong chớp mắt đã giết chết Nhan Ung đã khắc sâu vào trong lòng anh ta, mặc dù Nhan Ung không phải là người có sức lực mạnh nhất của nhà họ Nhan, thế nhưng sức lực của ông ta cũng không hề yếu. Điều này cho thấy rằng đó cũng chưa phải sức lực thật sự của Huỳnh Nhân, thế chẳng phải anh là người do tổng hội cử tới hay sao, làm sao mà họ dám nói một chữ không cơ chứ?

"Kính chào hội trưởng."

Bỗng dưng, trong đám đông hỗn loạn, một tiếng chào kính trọng vang lên.

Kỳ Hạ Huy quỳ một gối xuống, thành tâm cúi chào Huỳnh Nhân.

Những người xung quanh đều trợn tròn mắt tức giận, muốn mắng chửi, nhưng cũng bị tác phong của Huỳnh Nhân dọa nạt, dù giận nhưng cũng không dám lên tiếng, đành phải bắt chước Kỳ Hạ Huy đồng thanh nói.

"Kính chào hội trưởng."

Huỳnh Nhân lắc đầu một cái.

"Người các người phải vái lạy không phải là tôi, mà là anh ta."

Sau đó, Huỳnh Nhân chỉ vào một người.

Kỳ Hạ Huy đang đứng trong đám đông lập tức sửng sốt.

"Tôi?"

"Đúng thế"

Huỳnh Nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói.

"Tôi không rảnh để quản lý những chuyện vụn vặt cỏn con ở trong hiệp hội đâu, anh sẽ làm hộ cho tôi. Sau này, thấy anh ta sẽ như là thấy tôi, nếu có ai dám vi phạm, lập tức đuổi cổ."

Giọng nói ầm ầm vang vọng khắp võ quán một lúc lâu.

Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Hạ Huy với vẻ mặt không tin nổi.

Kỳ Hạ Huy sững sờ tại chỗ, trên mặt cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, vội vàng lấy lại tinh thần, sau đó kích động, mặt đỏ bừng hưng phấn nói.

"Vâng, ngài Huỳnh."

Từ nay về sau anh ta sẽ có một danh hiệu khác, tuy rằng không thể trực tiếp kêu gọi lực lượng của hiệp hội võ đạo, thế nhưng người nhà họ Hoắc nhất định sẽ phải sợ hãi anh ta.

Sau khi thông báo xong mọi việc, Huỳnh Nhân rời khỏi hiệp hội võ đạo, Kỳ Hạ Huy cũng đi theo anh ra ngoài.

Hai người đi thẳng đến một ngôi biệt thự, lúc này Huỳnh Nhân mới nhìn anh ta. "Tiếp theo, tôi sẽ thông báo nhiệm vụ đầu tiên của anh với tư cách là tân hội trưởng"

"Hãy chọn ra một nhóm người tài năng và trung thành, thành lập một đội bí mật, cho bọn họ chấp hành huấn luyện khắt khe nhất, để khi tôi không ở Minh Châu, hãy giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ gia đình và bạn bè của tôi"

Kỳ Hạ Huy không hề do dự, lập tức đồng ý.

"Chọn người lập đội không thành vấn đề, thế nhưng mà ai sẽ tới huấn luyện cho họ?"

Huỳnh Nhân xua tay một cái.

"Anh không cần lo lắng, tôi sẽ cử người đến để huấn luyện bọn họ, các người sẽ phải cùng nhau chấp nhận huấn luyện, bao gồm cả anh."

"Vâng."

Kỳ Hạ Huy đồng ý mà không cần suy nghĩ, anh ta đã có nền tảng từ trước, đến lúc huấn luyện chắc sẽ không mệt mỏi lắm.

Huỳnh Nhân nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Hạ Huy, bỗng nhiên suy nghĩ cười một tiếng.

"Với cả, anh nhắc nhở mọi người trước một chút, huấn luyện viên của các người sẽ là nữ đấy nhé."

...

Sau khi đến chào hỏi Phùng Cẩn Mai xong, Huỳnh Nhân rời đi.

Trước khi đi, anh nhìn Kỳ Hạ Huy với vẻ mặt thương hại, bây giờ Kỳ Hạ Huy đang không để việc huấn luyện ở trong lòng, không thèm coi trọng nó, thế nhưng cứ đợi đến khi Phùng Cẩn Mai thực sự bắt đầu huấn luyện mà xem, rồi sẽ biết tay.

Quay trở lại toà nhà Quốc Tế, một chiếc xe ô tô Lincoln đang đậu ở bên lề đường.

Thiên Việt Bân xuống xe.

"Ngài Huỳnh, xe đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để có thể lên đường đi Giang Thành."

Huỳnh Nhân gật đầu.

"Bây giờ đi luôn đi"

"Vâng.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2. [Đam Mỹ] Mùi Hương
3. Lá Thư Từ Ánh Trăng
4. Bình Sinh Hải
=====================================

Sau khi Thiên Việt Bân mở cửa xe cho Huỳnh Nhân, anh ta lên xe, lấy một tập tài liệu ra đưa cho Huỳnh Nhân, giải thích cho anh.

"Ngài Huỳnh, đây là thông tin về danh tính của các thành viên nòng cốt của tập đoàn Cự Phong, mời ngài kiểm tra"

Huỳnh Nhân nhìn một cái, đôi mắt hơi nheo lại, những cái tên trong danh sách, từ tổng giám đốc tập đoàn cho đến trưởng phòng, tất cả đều là họ Mã.

Tổng giám đốc là một người tên Mã Khả Phong, khoảng chừng ba mươi tuổi.

"Có vẻ như nhà họ Mã đã kiểm soát tập đoàn Cự Phong quá chặt chẽ, gần như là khống chế cả tập đoàn"

Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên sự lạnh lùng, anh lẩm bẩm một mình.

Thiên Việt Bân giải thích.

"Quản gia của Thẩm Bán Sơn, trước khi làm quen và làm việc cho Thẩm Bán Sơn thì đã từng làm việc ở Giang Thành, hơn nữa lại còn có quan hệ rất tốt với Mã Tiêu, gia chủ hiện tại của nhà họ Mã.

Huỳnh Nhân không cho ý kiến, đột nhiên hỏi.

"Mã Bách Điền và nhà họ Mã có mâu thuẫn gì?"

Không khó để nhìn thấy thái độ căm thù khó chịu của Mã Bách Điền đối với nhà họ Mã.

Thiên Việt Bân lắc đầu.

"Tôi không hỏi về chuyện này, cũng chưa đi điều tra, thế nhưng, lúc điều tra về quá khứ của ông Mã, có vẻ không tốt lắm..."

Huỳnh Nhân đã hiểu, gật đầu một cái.

"Vậy thì cứ đợi lúc chạm mặt nhà họ Mã rồi từ từ hỏi thăm sau cũng được"

Xe vội vàng lao đi, chẳng mấy chốc đã đến Giang Thành.

Trên đường đi, Huỳnh Nhân gửi cho Liễu Phi Tuyết một tin nhắn báo rằng anh sẽ không về nhà ăn tối, đợi mãi không thấy có tin nhắn trả lời.

Huỳnh Nhân khẽ cau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Ngài Huỳnh."

Tại khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc đầu tiên của Giang Thành, Mã Bách Điền đã đợi Huỳnh Nhân rất lâu, anh vừa xuống xe, anh ta đã cung kính chào.

"Đi thôi, đến tập đoàn Cự Phong đòi một câu giải thích nào"

Vẻ mặt Huỳnh Nhân hờ hững, trong mắt anh không có lấy một ánh ấm áp nào cả.