Chiến Thần Hắc Ám

Chương 207: Cảnh Nhiên kết hôn



“Cắt.”

Thái Liên đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, mặt đỏ bừng bừng.

“Cảnh này thật hoàn hảo, cậu Đường, không ngờ một người không có kinh nghiệm diễn xuất như cậu lại có thể diễn đạt tới vậy, có muốn phát triển hơn nữa trong giới giải trí không?”

Người nổi tiếng nào cũng bắt đầu đi lên từ vai quần chúng bình thường nhất, cảnh diễn vừa rồi của Huỳnh Nhân đã thuyết phục được Thái Liên. Chỉ cần anh gật đầu, nhất định ông sẽ trọng dụng người mới này.

Huỳnh Nhân lắc đầu, từ chối khéo.

“Không đâu, tôi đã kết hôn rồi.”

“Thật đáng tiếc.” Thái Liên tiếc nuối nói. Ông ta đã nghe theo lời Huỳnh Thăng Phát, gạt bỏ thành kiến vào sự kiêu ngạo qua một bên để thử tiếp xúc với Huỳnh Nhân.

Dần dần ông ta phát hiện, thật ra cậu Huỳnh Nhân này rất dễ gần.

Huỳnh Thăng Phát cũng tò mò nhìn Huỳnh Nhân, cô ta biết Huỳnh Nhân đã dùng cách của mình để nhập vai, cũng biết trong đầu anh đã nghĩ tới người nào.

“Huỳnh Nhân…”

Đột nhiên Liễu Phi Tuyết gọi tên Huỳnh Nhân, bình tĩnh nói.

“Lúc nãy anh diễn tốt đấy.”

“Cảm ơn em.” Huỳnh Nhân gật đầu cười.

Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

“Vừa nãy anh đã nghĩ tới ai vậy?”

Sắc mặt Huỳnh Nhân thay đổi một chút, sau đó cười nói.

“Đương nhiên là em.”

“...”

Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt nhìn anh, không nói lời nào.

Lúc đang quay, Liễu Phi Tuyết đã thấy kỳ lạ, thế mà cô lại rất để ý tới một vấn đề hết sức vớ vẩn, đó là người mà Huỳnh Nhân nghĩ tới là ai.

“Thật à?”

Cô do dự một lúc rồi hỏi lại lần nữa.

“Ngoài em ra, anh còn có thể nghĩ tới ai chứ?”

Huỳnh Nhân vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó đã trở nên xấu hổ.

Liễu Phi Tuyết nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân, không nói gì nữa.

Lúc này, Thái Liên nói mọi người cùng nhau xem lại đoạn phim vừa rồi, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết cũng vội vàng tới đó.

Trong màn hình, Huỳnh Nhân mặc đồ màu trắng tuyệt đẹp, dáng người cao ngất, ánh mắt như biết nói, nhìn Liễu Phi Tuyết với vẻ thâm tình xen lẫn phức tạp.

Liễu Phi Tuyết mặc đồ công sở, mái tóc dài màu đen được cột cao, rất có thần thái.

Sự giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa giống như một bức tranh thuỷ mặc êm ái.

“Mọi người vất vả rồi.”

Thái Liên rất hài lòng, vừa cười vừa nói với đoàn phim.

“Chúng ta thu dọn một chút rồi cùng ăn một bữa để chúc mừng đi, tôi mời.”

Đoàn phim reo hò một hồi, Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân.

“Em còn có việc nên đưa Tiểu Như đi trước, anh tham gia thay em nhé,”

Trái tim Huỳnh Nhân lập tức nhảy lên một cái, anh cảm thấy Phi Tuyết đã nhận ra điều gì rồi.

Thái Liên cũng ngạc nhiên.

“Cậu Huỳnh, cậu với Tổng Giám đốc Liễu.”

“Chúng tôi là vợ chồng.” Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt nói.

Thình thịch…

Thái Liên vừa nghe nói, sợ tới mức ngã xuống đất, hai mắt mở to, khó tin nhìn Huỳnh Nhân.

Hai người họ… là vợ chồng?

Thái Liên nhớ tới thái độ lúc trước của mình với Huỳnh Nhân, trên trán đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, như đang lượn lờ ngay bên bờ sống chết.

Khó mà từ chối ý tốt thế này, Huỳnh Nhân đang định gật đầu đồng ý thì Liễu Cảnh Nhiên gọi tới.

Huỳnh Nhân nhận cuộc gọi.

“Có việc gì à?”

Ở đầu dây bên kia, Liễu Cảnh Nhiên im lặng một lát rồi nói.

“Bây giờ anh có thời gian không?”

Huỳnh Nhân nhìn đoàn phim đang bận rộn, nói.

“Có lẽ đang hơi bận.”

“Tuần sau tôi sẽ kết hôn.”

Không chờ Huỳnh Nhân nói hết câu, Liễu Cảnh Nhiên đã chen ngang.

“...”

Sau đó, miệng Huỳnh Nhân hơi nhếch lên, sắc mặt thay đổi.

“Tôi chờ anh ở nhà họ Liễu.”

Nói xong, Liễu Cảnh Nhiên cúp máy.

Huỳnh Nhân im lặng một lúc, sau đó xin lỗi Thái Liên.

“Xin lỗi, trong nhà đang có chút chuyện, không thể đi ăn tối được.”

“Không sao không sao.”

Thái Liên không hề để bụng, từ khi biết chuyện Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết là vợ chồng, ông ta đối xử với anh rất cung kính, cười nói với Huỳnh Thăng Phát.

“Thăng Phát, đi tiễn cậu Huỳnh đi.”

Lúc này Huỳnh Thăng Phát đã tẩy trang để mặt mộc, nhưng vẫn đẹp hơn nhiều so với mấy người nổi tiếng đã trang điểm.

Đôi mắt to trong veo cũng đang tò mò đánh giá Huỳnh Nhân.

Huỳnh Nhân nở nụ cười.

“Trên mặt tôi dính gì à?”

Huỳnh Thăng Phát vội nhìn sang chỗ khác, xin lỗi.

“Ngại quá, tôi chỉ đang cảm thấy cậu Huỳnh có chút không giống với người bình thường, nhưng khác ở chỗ nào thì tôi không rõ…”

Lúc nói chuyện, cô giơ tay vuốt vuốt mấy cọng tóc đen rủ xuống trán, lộ ra nửa bên mặt không chút tì vết.

Huỳnh Nhân híp mắt quan sát.

“Giống, quá giống.”

Huỳnh Thăng Phát sửng sốt.

“Giống cái gì?”

“Nhạc si, Tiết Thụy.”

Huỳnh Thăng Phát kinh ngạc.

“Cậu Huỳnh gặp sư phụ của tôi rồi à?”

Huỳnh Nhân nghĩ anh không nên kể mối quan hệ giữa anh và thất si ở Nam Hạ, chỉ bình thản nói.

“Mới gặp mấy lần thôi.”

Huỳnh Thăng Phát lập tức tỏ ra kính nể.

“Từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thấy cậu không phải người bình thường, không ngờ cậu lại quen sư phụ của tôi.”

Dừng một chút, mặt Huỳnh Thăng Phát đỏ lên.

“Nói ra cũng thật xấu hổ, tuy tôi là học trò chính thức của sư phụ, nhưng cũng chỉ mới gặp được mấy lần mà thôi, có tiếng là học trò của nhạc si để bước vào giới giải trí, chứ vẫn là một người bình thường.”

Huỳnh Nhân nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu.

Huỳnh Thăng Phát là một người bình thường, chỉ đa tài đa nghệ hơn người khác một chút, dù là học trò của nhạc si thì ở trong mắt công ty quản lý, cô ta cũng chỉ là công cụ để kiếm tiền, không có chút địa vị nào.

Huỳnh Nhân cười nhạt, đưa danh thiếp cho cô.

“Nếu sau này công ty quản lý của cô ép cô làm chuyện mà cô không muốn, thì hãy tới tìm tôi.”

Tấm danh thiếp rất bình thường, chỉ có dãy số điện thoại, nhưng vẫn làm Huỳnh Thăng Phát ngây ngẩn cả người, như đang đi lạc trong sương mù.

“Sau này cô sẽ trở thành nữ diễn viên nổi tiếng toàn cầu.”

Sau khi nói câu này, Huỳnh Nhân cười nhẹ bước lên chiếc xe Rolls-Royce màu đen.

“Tới nhà họ Liễu.”

Ngay khi cửa xe đóng lại, anh trở nên nghiêm túc.

Lưu An không nói câu nào, chạy xe tới nhà họ Liễu bằng tốc độ nhanh nhất.

Lúc này, cửa nhà họ Liễu đã giăng đèn kết hoa, pháo mừng treo khắp nơi, còn có siêu xe đậu trước cửa.

Trong khuôn viên nhà họ Liễu tổ chức tiệc lớn, ở đâu cũng thấy trai gái đến tặng quà cưới.

Chuyện nhà họ Văn ở Giang Chiết muốn cưới Liễu Cảnh Nhiên nhà họ Liễu đã lan truyền khắp thành phố Minh Châu từ lâu, tất cả mọi người đều nói đây là phước đức từ kiếp trước của nhà họ Liễu nên mới được làm thông gia với nhà họ Văn.

Các gia đình thượng lưu ở Minh Châu tới chúc mừng cũng vì sức ảnh hưởng của nhà họ Văn.

Lúc này, tiệc đã sắp kết thúc, người đứng đầu nhà họ Liên là Liên Truyền Quốc đang cười nói tiếp chuyện trên trời dưới đất, Liên Thúy Na càng vui vẻ hơn, cười toe toét, vừa tiễn khách vừa kiểm tra quà tặng.

Văn Duy Thần cũng đang tiễn khách với Liễu Cảnh Nhiên, anh ta nho nhã lễ độ, nói năng lại khéo léo, đúng là hình mẫu con rể trong mắt mọi người, Liễu Cảnh Nhiên cũng đang cười, nhưng nụ cười đó rất miễn cưỡng, có thể thấy được cô ta có tâm sự.

Mặt Huỳnh Nhân không hề thay đổi, bước vào khuôn viên nhà họ Liễu với Lưu An.

Bầu không khí vui vẻ trong nhà họ Liễu lập tức biến mất, Liên Thúy Na là người đầu tiên cầm chổi chạy ra, mắng Huỳnh Nhân.

“Cảnh Nhiên sắp kết hôn rồi, tên vô dụng như mày tới đây làm gì?”

Đám người Liên Hồng Vân, Liên Truyền Quốc cũng đang lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân.

“Mẹ, mọi người đang làm gì vậy?”

Liễu Cảnh Nhiên vội vàng chạy tới trước mặt Liên Thúy Na, nói nhanh.

“Con gọi anh ta đến đấy.”

“Con gọi nó tới?”

Sắc mặt Liên Thúy Na thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân vẫn lạnh lùng và nham hiểm, khinh thường nói.

“Gọi nó tới làm gì? Chẳng lẽ con muốn nó tham gia hôn lễ của con?”

“Đúng vậy.”

Liễu Cảnh Nhiên tiến lên một bước tới trước mặt Huỳnh Nhân, ánh mắt nhìn anh vừa kiên định vừa phức tạp.

“Tôi sắp kết hôn rồi, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”