Chiến Dịch Chia Tay

Chương 87



Edit: Sa

Buổi diễn thời trang mà Kiều Lâm Lâm chờ đợi và dốc hết sức thực hiện cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Tuy cô chỉ chuẩn bị một tháng nhưng Trần Tử Dương đã ấp ủ lâu lắm rồi, từ học kỳ trước là đã bắt tay thực hiện nên khi chương trình bắt đầu. Kiều Lâm Lâm phát hiện đàn chị chẳng những kéo được nhà tài trợ mà còn không tốn một xu để tổ chức chương trình. Chương trình còn mời rất nhiều người có thâm niên trong ngành đến tham dự, thậm chí trong dàn người mẫu thì chỉ có cô là dân nghiệp dư, còn lại đều là “lão tướng” thân kinh bách chiến.

Kiều Lâm Lâm cứ nghĩ vậy là khoa trương lắm rồi, nào ngờ ngày diễn ra chương trình, cô mới biết đàn chị còn thần thông quảng đại hơn nhiều. Hôm ấy trong lúc họ tổng duyệt lần cuối cùng, một nhóm phóng viên đã khiêng vác máy ảnh đi vào hậu trường để làm phỏng vấn. Là vedette, hiển nhiên Kiều Lâm Lâm được phỏng vấn nhiều nhất.

Tất nhiên về phía truyền thông, vedette Kiều Lâm Lâm là người có nhiều chủ đề để khai thác. Cô là đàn em cùng trường với nhà thiết kế, hiện đang là hotgirl mạng kiêm người mẫu ảnh khá nổi tiếng. Cô đang theo học chuyên ngành Tiếng Trung, không liên quan gì tới giới thời trang, cũng không có kinh nghiệm trình diễn thời trang, ấy vậy mà cô lại được nhà thiết kế chọn làm vedette cho buổi diễn đầu tiên trong sự nghiệp, thậm chí trước cả khi cô nổi tiếng, nhà thiết kế Trần Tử Dương đã phát hiện ra cô và dẫn dắt cô tiến vào giới thời trang. Phía truyền thông dường như rất hứng thú với câu chuyện này, từ lúc cô tổng duyệt cho đến khi cô hoàn thành màn trình diễn đều có phóng viên đi theo phỏng vấn, có người còn phỏng vấn chung cô và Trần Tử Dương, bảo hai người họ bày ra các tư thế thân mật để chụp ảnh. Nhờ vậy mà Kiều Lâm Lâm bớt căng thẳng khi trình diễn, nhưng cũng chính vì vậy mà chờ phỏng vấn sau khi chương trình kết thúc xong, mặt cô cứng đơ vì cười quá nhiều.

Kết quả của việc được truyền thông “vây quanh” là sau buổi diễn thời trang đầu tiên cực kỳ thành công của Trần Tử Dương, báo chí liên tục đưa tin, tên của Kiều Lâm Lâm cũng thường xuyên được nhắc đến, thậm chí tên của cô và Trần Tử Dương còn bị trói buộc với nhau trong một thời dài. Tóm lại, trừ nhà thiết kế, vedette Kiều Lâm Lâm cũng được giới thời trang chú ý hơn trước.

Kiều Lâm Lâm “làm mưa làm gió” trên mạng, lượng fans tăng mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những điều này khiến cô vô cùng thỏa mãn. Hy sinh toàn bộ công việc trong một tháng để chuẩn bị cho buổi diễn là rất đáng giá. Xu hướng quyến rũ đã sắp xếp cho cô một bài phỏng vấn và ảnh bìa tạp chí, chờ đến khi cô trở thành người mẫu hàng đầu của tạp chí thì có thể dễ dàng kiếm lại số tiền đã đánh mất hồi tháng trước.

Có điều Kiều Lâm Lâm và Trần Tử Dương cũng chỉ nổi tiếng ở bên ngoài mà thôi, chứ trong khuôn viên trường, tin tức chấn động nhất, đáng chú ý nhất không phải là sự thành công của hai người họ mà là việc SCI(1) sử dụng bài luận văn của Cố Chi Thu.

(1) SCI (Science Citation Index): Danh mục Trích dẫn Khoa học. Đây là một danh mục trích dẫn mang tầm quốc tế thuộc Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt ISI).

Kiều Lâm Lâm đang đi trên đường mà gặp bạn học thì cũng được chào hỏi bằng câu “Cố Chi Thu nhà cậu mới năm ba mà đã có luận văn trên SCI rồi, quá thần kỳ, chúc mừng chúc mừng” chứ không ai chúc mừng cô có sự nghiệp thành công cả, đủ để thấy Cố Chi Thu gây ra chấn động lớn cỡ nào.

Ban đầu Kiều Lâm Lâm rất mừng, còn đùa với các bạn cùng phòng ký túc xá là song hỉ lâm môn, nam thần và cô thật quá đỉnh.

Nhưng khi nói xong, chúng bạn lại rất tuyệt tình giội nước lạnh: “Thôi bớt, thành tựu của mày chỉ có thể huênh hoang với phàm nhân bọn tao thôi, chứ cửa đâu mà so với nam thần.”

“Chuẩn, Cố thần mới năm ba đã có luận văn trên SCI rồi, là thiên tài trong thiên tài, Tiểu Kiều đừng ăn ké.”

Trêu Kiều Lâm Lâm xong, mọi người nghiêm túc hỏi cô: “Cố thần nhà mày đã bàn bạc gì với mày chưa?”

Kiều Lâm Lâm ngơ ngác: “Bàn bạc gì cơ?”

“Tao nghe nói luận văn của Cố thần đỉnh lắm, người bình thường mà có được bài luận văn như vậy là đủ ăn cả đời luôn đó. Tất nhiên Cố thần sẽ không dừng lại tại đây, cậu ấy mới hai mươi tuổi, chưa biết tương lai đạt được những thành tựu vĩ đại gì nữa.” Trình Viên Viên kiên nhẫn giải thích cho Kiều Lâm Lâm, “Cố thần là con cưng của trường mình, nếu cậu ấy muốn học cao hơn, Trường Thanh hay thậm chí là bất cứ ngôi trường nào trong nước đều mặc sức cho cậu ấy lựa chọn. Nhưng bây giờ phạm vi lựa chọn của cậu ấy đã mở rộng ra tận trường danh giá hàng đầu thế giới. Giờ ai cũng nhận ra giá trị con người cậu ấy trong tương lai, cho dù có là Ivy(2) thì cũng có thể đưa ra các đãi ngộ tốt để chiêu mộ Cố thần. Trước đây tao cảm thấy khả năng Cố thần học thạc sĩ ở trường mình là rất cao vì giáo sư Tần rất coi trọng cậu ấy, đi theo giáo sư cấp Viện khoa học quốc gia thì sau này vừa có danh vừa có lợi, tốt hơn ra nước ngoài chịu khổ ở mấy trường kém tiếng tăm nhiều. Nhưng bây giờ bất kể cậu ấy đi đâu thì cũng sẽ được coi trọng, vậy ra nước ngoài hẳn sẽ tốt hơn ở trong nước chứ, ai mà không muốn học ở trường xịn hơn?”

Trịnh Viên Viên nghiêm trang tổng kết: “Hơn nữa sang năm tụi mình lên năm tư rồi, chớp mắt là tốt nghiệp, giờ là lúc thích hợp bàn tính chuyện tương lai đó.

(2) Ivy: ý chỉ Ivy League, là nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Lời nói của Trình Viên Viên khiến những người còn lại im re, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề.

Tạ Văn Lệ và Mẫn Mẫn nghiêm túc suy nghĩ, tuy không có vấn đề tình cảm nhưng họ cũng nên nghĩ kỹ về quy hoạch sau khi tốt nghiệp. Còn Kiều Lâm Lâm thì ôm tâm trạng tương đối trầm trọng, vì dựa theo kế hoạch, bây giờ là thời điểm nên chia tay.

Vào lúc này mà nghĩ tới chuyện chia tay thì có vẻ đột ngột nhưng Kiều Lâm Lâm biết không đột ngột chút nào. Từ năm ngoái, hay thậm chí là sớm hơn, lúc cô mới biết nội dung tiểu thuyết, cô đã nên chia tay nam thần ngay lúc đó rồi, nhưng cô đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn tới hôm nay.

Tất nhiên chỉ cần nam thần chưa ra nước ngoài, cô vẫn có thể duy trì quan hệ của họ, trì hoãn tới ngày không thể không chia tay, nhưng Kiều Lâm Lâm nghĩ mình nên dũng cảm đối mặt với hiện thực, bởi vì cứ kéo dài mãi cũng không thay đổi được gì, đau dài không bằng đau ngắn.

Vì vậy sau mấy ngày đắn đo, Kiều Lâm Lâm dũng cảm nói lời chia tay nam thần.

Rút kinh nghiệm từ lần đề nghị chia tay trước đây, cô không chọn những địa điểm công cộng để nói mấy chuyện quan trọng mà chờ ăn tối xong, trên đường nam thần đưa cô về ký túc xá, cô đã lôi anh tới một gốc cây bên bờ hồ yên tĩnh để tâm sự.

Tuy trời khá tối nhưng Kiều Lâm Lâm như thấy những đường rạn nứt trên gương mặt anh sau khi nghe cô nói xong: “Em nói gì cơ?”

Bốn bề vắng lặng, gió bắc thét gào, nghe giọng nói lạnh lùng của nam thần, Kiều Lâm Lâm run rẩy nhưng vẫn can đảm lặp lại: “Em nói chúng mình chia tay đi.”

Cô còn không sợ chết mà nhấn mạnh: “Lần này là thật đó, không đùa đâu.”

Tất nhiên Cố Chi Thu biết Kiều Lâm Lâm không nói đùa, cô không phải là người hở chút là đòi chia tay. Họ yêu nhau đã lâu, số lần cô đề nghị chia tay là rất hiếm, tuy lần nào cô đòi chia tay cũng rất đột ngột và khó hiểu nhưng Cố Chi Thu vẫn mơ hồ nhận ra cô thật sự muốn chia tay. Cũng chính vì thế nên tuy lần nào anh cũng dùng lý luận để phản bác khiến cô tạm thời gác lại suy nghĩ ấy nhưng vẫn không thể làm cô hoàn toàn từ bỏ ý định này, cô chỉ chôn nó trong lòng, khi nào nhớ thì sẽ lôi ra nói lại.

Suy cho cùng, nếu không thể giải quyết vấn đề triệt để, suy nghĩ đó của cô sẽ không bao biến mất.

Nghĩ vậy, Cố Chi Thu nén cơn giận, cố hết sức giữ bình tĩnh, nói: “Tại sao?”

Có trực giác nhạy cảm của loài động vật yếu thế, Kiều Lâm Lâm lập tức cảm nhận được thái độ của anh tương đối ôn hòa, lòng cũng bớt căng thẳng, nghiêm túc hỏi: “Dạo này có trường nào ở nước ngoài liên hệ với anh không?”

Cố Chi Thu khựng lại, ngờ ngợ hiểu ra ý cô, nhưng vẫn gật đầu nói chi tiết: “Giáo sư Steven mà anh từng tiếp đón đã gửi thư mời anh học thạc sĩ tại trường Cambridge, thầy ấy muốn nhận anh làm học trò.”

Kiều Lâm Lâm nói giọng chắc nịch: “Anh sẽ đi?”

“Vẫn đang cân nhắc.” Cố Chi Thu không lập lờ, “Khả năng đi Cambridge là rất lớn.”

Thật ra anh cũng đang tìm cơ hội để thương lượng với cô. Với anh, việc anh đi du học là chuyện của hai người, thậm chí là hai gia đình, vì vậy trước mắt đó chỉ là suy nghĩ của anh, trước khi thương lượng với cô, anh sẽ không đưa ra quyết định.

Nhưng anh không thể ngờ mình chỉ mới chậm một bước thôi mà họ đã thảo luận chuyện này khi cô đề nghị chia tay.

Tuy đã có chuẩn bị nhưng khi nghe anh trả lời, Kiều Lâm Lâm vẫn thấy hơi mất mát, có điều ngay sau đó thoải mái nhún vai nói: “Anh phải ra nước ngoài, em ở lại trong nước, trước sau gì cũng mỗi đứa một nơi, bây giờ chia tay là hợp lý nhất.”

Từ lúc Kiều Lâm Lâm hỏi chuyện trường nước ngoài, Cố Chi Thu đã đoán ra lý do cô muốn chia tay.

Tuy chưa từng thảo luận đề tài này nhưng thông qua trò chuyện hằng ngày, anh cũng lờ mờ đoán ra thái độ của cô đối với việc du học. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh không thể đưa ra ngay quyết định sau khi nhận được bức thư chân thành của giáo sư Steven.

Anh muốn hai người đạt được thống nhất chung nên vẫn mang theo hy vọng mong manh mà hỏi cô: “Hai ta cùng đi du học được không?”

Kiều Lâm Lâm thoáng sửng sốt, cô cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần đày đủ, đến cả mấy cô bạn cũng biết lập trường kiên định của cô, lúc bảo cô bàn bạc với nam thần cũng không hề đề xuất ý tưởng cô đi du học với anh, do đó không có lý do nào mà người anh minh thần võ như nam thần lại không biết. Nhưng dẫu biết rõ, anh vẫn muốn cầu xin cô?

Nghĩ đến việc nam thần trên cao vời vợi mà lại “cầu xin”, Kiều Lâm Lâm hơi hơi cảm động, đó là đãi ngộ mà đến cả nữ chính cũng không nhận được đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô biết tấm lòng của nam thần.

Nhưng vậy thì sao chứ? Vấn đề lớn nhất giữa họ không phải là đi du học, càng không liên quan tới nữ chính mà là tương lai của họ. Sau này anh sẽ ở lại Anh, trở thành giảng viên trẻ tuổi của trường đại học danh giá toàn cầu, là nhà khoa học trẻ tuổi khiến người người ngưỡng mộ, còn cô thì không thể nào bỏ mặc bố mẹ – những người đã hết lòng hết dạ yêu thương cô – để đi theo anh định cư ở nước ngoài.

Thú thật, hiện giờ cô đã kiếm ra tiền, có thể tự gánh vác học phí và phí sinh hoạt khi đi du học. Nếu chỉ đi hai năm, cùng lắm thì cô tạm thời không sửa sang trang trí nhà cửa mà đi du học cùng nam thần, dẫu rằng cô cảm thấy ngành Tiếng Trung không cần thiết phải đi du học nhưng cô vẫn có thể hy sinh hai năm cho tình yêu.

Nhưng hai năm sau thì sao? Chẳng lẽ cô ủ rũ về nước một mình, bắt đầu lại từ đầu? Nghĩ đến vấn đề đó, trái tim dao động của Kiều Lâm Lâm kiên định trở lại, giọng nói cũng rất kiên định: “Không được.”

- -----oOo------