Chiếm Hữu Em

Chương 15: Mày dám đánh tao?



Hôm nay Ngụy Ngôn Diễm theo Phó Trạch Dương đến công ti nhà họ Phó, lí do không có gì khác, là Phó tổng đây nằng nặc đòi dẫn cô đi theo. Thực ra Phó Trạch Dương vẫn còn đang bị thương, lí ra hắn nên dưỡng thương cẩn thận ở nhà, chỉ có điều một người cuồng công việc như người đàn ông này dường như không thể ngồi yên dù chỉ một phút khi biết công ti có việc gấp.

Cô đi ở bên cạnh hắn, Phó tổng khoác trên mình một bộ vest đen được cắt may vô cùng tinh xảo, còn cô gái bên cạnh mặc một bộ váy trắng trông thuần khiết đến cực độ. Điều này giúp cho các nhân viên trong công ti được nhìn thấy hình ảnh đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả. Phó tổng tuy lạnh lùng và độc đoán nhưng không thể ngăn cản trái tim thiếu nữ của người ta loạn nhịp về hắn.

Khi biết hắn đã có người thương, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã phải tan nát.

Mà những điều đó Phó Trạch Dương không hề quan tâm. Người duy nhất mà hắn để tâm tới cũng chỉ có vợ yêu của hắn mà thôi.

Nguỵ Ngôn Diễm cùng hắn đi vào thang máy chuyên dụng. Khi thang máy chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên có một cánh tay từ bên ngoài duỗi ra ngăn lại.

“Xin lỗi giám đốc!”

Người tới là một cô gái rất trẻ, trông dáng vẻ thì là một người rất lịch sự và tràn đầy tri thức. Trên thân mình xinh đẹp của người con gái đó là bộ đồ công sở bó sát vào người, điều này khiến cho những đường nét trên cơ thể cô ta được bó lại một cách vô cùng rõ ràng.

Từng cử chỉ và hành động của cô gái này rõ ràng là có ý câu dẫn đàn ông. Không phải Nguỵ Ngôn Diễm có ác cảm với những người bên cạnh Phó Trạch Dương, mà là trông cô ta uốn éo cố tình phơi bày các đường cong cơ thể làm cho Nguỵ tiểu thư chỉ muốn cười.

Người này là trợ lí của thư kí giám đốc, gọi là Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt cố tình làm lơ Nguỵ Ngôn Diễm bên cạnh giám đốc, vừa bước vào trong thang máy cô ta đã bắt đầu cười cười lấy lòng người đàn ông.

“Giám đốc, tôi không cố ý đi muộn làm phiền giám đốc đâu, tôi thật là sơ ý mà.”

Cô ta nũng nịu khiến cho Nguỵ Ngôn Diễm chỉ thấy chán ngấy, đàn ông đều thích hạng phụ nữ như thế này hả? Thật sự là nghe xong giọng điệu vắt ra nước này của cô ta chỉ khiến cho cô thấy ê răng hết mức.

Phó Trạch Dương xưa đến nay nào phải một người dễ nói chuyện. Hắn đanh mặt, cầm lấy tay Nguỵ Ngôn Diễm như đang tuyên bố chủ quyền, sau đấy mới quay sang nói chuyện với cô ta.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là thang máy chuyên dụng?”

Nữ trợ lí kia nở một nụ cười sượng ngắt. Đương nhiên cô ta biết đây là thang máy chỉ dành riêng cho giám đốc. Thế nhưng lúc đến nơi, cô ta chợt nghe đồng nghiệp nói với nhau rằng hôm nay giám đốc dẫn người yêu tới công ti làm cho cô ta làm ra việc thiếu suy nghĩ trong phút giây thang máy sắp sập lại đấy.

“Tổng... tổng giám đốc Phó... tôi...”

Trợ lí nghĩ, nếu như cô gái kia vào được thì cô ta có gì mà không vào được. Bạch Nguyệt tự nhận bản thân là một người phụ nữ xinh đẹp không ai sánh bằng, sao cô ta lại không thể quyến rũ giám đốc chứ?

Đương lúc Bạch Nguyệt còn đang đắm mình trong mớ suy nghĩ hoang đường thì đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt liên hồi.

Thấy điều chẳng lành, Phó Trạch Dương lập tức nhào qua ôm chặt lấy Nguỵ Ngôn Diễm ở ngay bên cạnh hắn. Một tay người đàn ông đỡ lấy đầu cô, một tay còn lại ôm chặt lấy eo cô, ép sát cô vào người mình.

Chỉ trong một giây đó, thang máy đang di chuyển lên cao bỗng phát ra những âm thanh 'xẹt... xẹt...' vô cùng chói tai.

Cùng với ấy là...

“Ầm!”

Thang máy đang đi lên dừng lại trong giây lát, sau đấy lấy tốc độ mà người thường khó có thể tiếp nhận để rơi thẳng xuống...

Toà nhà này có hơn 60 tầng, văn phòng của giám đốc nằm ở trên phòng 60. Lúc này bọn họ đã đi được một nửa, và hiện bọn họ đang rơi từ tầng 30 xuống, một cảm giác kinh hoàng.

“ÁAAAA...” Cô trợ lí kia hét lên một cách kinh hoàng.

Nguỵ Ngôn Diễm không ngờ mọi việc lại như thế này, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được bảo bọc trong một vòng ôm ấm áp. Không hiểu vì sao dù hắn đang bị thương nhưng cảm giác vững chãi hắn mang lại cho cô vẫn không thể nào xoá đi được.

Chờ đợi mấy người trong thang máy là cảm giác lâng lâng nghẹt thở, ngay sau đó, tất cả họ đều bị đập mạnh xuống sàn nhà, hình như là do thang máy mặc kẹt ở một tầng nào đó. Âu cũng là may mắn vì nó không rơi một mạch xuống thẳng tầng hầm, bởi nếu như vậy thì họ chỉ có đường chết.

May mắn là Phó Trạch Dương đã che chắn cho cô cẩn thận nên dù người có đập mạnh xuống sàn kim loại thì cũng không tới mức bị thương nặng.

Ngược lại là cô trợ lí Bạch Nguyệt kia lại không may mắn như cô. Bạch Nguyệt dơ tay bụm trán, máu đỏ theo kẽ ngón tay cô ta mà rơi ra ngoài rồi đáp xuống sàn thang máy lạnh băng.

Có thể là vì trong lúc thang máy rơi cô ta đã quá hoảng loạn nên mới khiến cho cả đầu đập xuống nền sàn như thế.

Mà cho dù đã ăn đau, Bạch Nguyệt vẫn không quên đi câu dẫn người khác.

“Huhu... Phó tổng... em đau quá... anh có thể xem vết thương cho em được hay không?”

Nếu như là một người đàn ông khác, có thể người ta sẽ rất vui vẻ mà đồng ý. Chỉ tiếc Bạch Nguyệt quyến rũ nhầm đối tượng.

Phó Trạch Dương không hề để ý đến cô ta, hắn chỉ mải quan tâm Nguỵ Ngôn Diễm, sợ cô chịu đau mà hắn không biết.

“Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Hắn quan tâm người khác nhưng chính vết thương cũ của hắn bị vỡ ra và nhỏ máu mà hắn cũng không hề hay biết. Nguỵ Ngôn Diễm không dám sờ vào bả vai trái của hắn, sợ dùng sức thêm một chút là máu sẽ chảy ra nhiều hơn. Cô đưa tay chống lồng ngực của hắn để hắn đứng dậy.

“Anh dậy trước đã.” Tư thế này của hai người khiến cho cánh tay của hắn phải dùng rất nhiều sức, chỉ sợ khi đó vết thương bên vai sẽ ngày một nặng hơn.

Thấy không có ai chú ý tới mình, Bạch Nguyệt lại tỏ vẻ đáng thương. Khi Phó Trạch Dương vừa mới ngồi dậy, cô ta liền giả vờ bị trẹo chân và ngã thẳng về hướng người đàn ông đó.

“Á... giám đốc đỡ em...”

Dựa theo quán tính, cô ta nhất định sẽ áp cả người lên bả vai Phó Trạch Dương. Điều này khiến Nguỵ Ngôn Diễm nhìn mà gai mắt. Lúc cô ta chưa kịp đáp xuống thì cô đã nhanh tay hơn, tóm lấy cổ cô ta rồi đẩy mạnh về phía sau.

“Ầm!”

Cả người Bạch Nguyệt dán vào góc thang máy, cô ta suýt xoa vì vết thương mới chồng vết thương cũ. Nước mắt Bạch Nguyệt tràn mi, cô ta gằn giọng.

“Con nhỏ khốn kiếp! Mày dám đánh tao?”

Trước đến nay Nguỵ Ngôn Diễm đâu có sợ người nào, cô đưa tay đỡ bả vai bị thương của người đàn ông, sau đó mới đáp.

“Không chỉ đánh cô, hiện tại tôi còn muốn cho cô biết cảm giác hối hận khi đã sinh ra trên cuộc đời này nữa đấy. Cô có muốn thử không?”

Nghe tới đây, Bạch Nguyệt đương nhiên sợ hãi đến mức không dám hé môi nói nửa lời.

Bởi vì cô ả nhìn thấy ánh mắt uy hiếp lạnh như băng của Phó tổng liếc sang phía này, giống như đóng đanh cô ta tại chỗ vậy.

Nguỵ Ngôn Diễm đoạ người xong bèn không quan tâm nữa. Cô nhíu mày trông vết thương có vẻ như càng ngày càng nặng của hắn, mong sao cho có người sớm chạy đến và cứu họ ra ngoài. Dù đã bấm nút báo động nhưng hiện tại thang máy đang mắc kẹt do bị rơi từ trên xuống, không biết lúc nào mới có thể thoát ra đây.

Cô thở dài một hơi, sau đó bèn nghe thấy hắn nói bằng giọng cợt nhả.

“Em lo gì chứ? Dù có kẹt trong này cả ngày thì sau này cánh tay trái của tôi vẫn thừa sức để đè em xuống giường mà.”