Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

Chương 65



Gió đầu mùa xuân thổi qua ấm áp, nhưng sương đêm lại mang theo tầng hơi nước mờ mịt, trước mắt Quý Minh Châu là một mảnh mơ hồ.

Bên tai là giọng trầm ấm của Giang Tịch, cứ thế xẹt qua.

Nghe anh nói xong, cô nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, như đang suy nghĩ tính khả thi, mãi vẫn không trả lời.

Bỗng nhiên Quý Minh Châu nở nụ cười.

“Được thôi Giang tổng.”

Cô cười, không sợ hãi đáp lại một cách tự nhiên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, không biết trời cao đất dày.

Ngón tay cái cùng ngón trỏ Giang Tịch đan vào nhau, vân vê cái cằm trắng nõn, “Em biết hậu quả khi nói ra những lời này không?”

“Đương nhiên em biết chứ.” Cô nhanh chóng trả lời, khiến người ta phải suy nghĩ xem cô thật sự hiểu được hàm ý bên trong hay không.

Không bao lâu, Quý Minh Châu cảm thấy Giang Tịch trước mắt biến thành ba người, cô huơ tay như đuổi ruồi bọ, “Giang Tịch anh đang lẩm bẩm cái gì vậy, ở đây lạnh quá chúng ta lên xe được không”

Giang Tịch cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô, “Giải quyết xong rồi lên.”

Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu cảm thấy giây tiếp theo cô sẽ phải ngất đi mất.

Đằng trước là bức tường người nóng như lửa đốt, phía sau là thân xe không ngừng bị đè ép.

Hai tay Quý Minh đều bị nắm chặt, không thể động đậy. Thậm chí không thể hít thở một cách bình thường, cô mơ hồ cho rằng con đường này sẽ không có điểm cuối cùng.

Trong bóng đêm càn quấy một hồi lâu, Giang Tịch mới tốt bụng ôm cô vào xe.

Cả người Quý Minh Châu mềm nhũn, quấn lấy Giang Tịch như con bạch tuộc, mặc kệ anh di chuyển.

Tài xế thấy hai người lên xe, lên tiếng chào hỏi, “Thiếu gia, cô Quý.”

“ Ừ, về Bách Duyệt.” Giang Tịch chậm rãi phân phó.

Quý Minh Châu vốn dĩ chỉ hơi choáng váng, trải qua cuộc gặp mặt này, nghe được giọng nói quen thuộc, một chút choáng váng đã bay đi đâu mất, một vài ký ức còn sót lại cũng dần quay về.

Là chú Lâm.

Nói cách khác

Cô và Giang Tịch nháo loạn ở bên ngoài, chẳng phải chú Lâm đều thấy được hết sao!!

Tâm trí Quý Minh Châu ngột ngạt, giận dỗi nghiêng đầu, muốn dạy cho Giang Tịch một bài học, kết quả xác định sai vị trí, chỉ đánh phải xương quai xanh của Giang Tịch khiến anh khẽ khịt mũi.

Hành động này tạo ra tiếng vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Chú Lâm tất nhiên cũng nghe thấy, ông chỉ bình tĩnh lái xe, nhưng lại chậm rãi kéo tấm chắn lên.

“”

Quý Minh Châu tỉnh táo hơn trước, cô quay đầu nhìn anh, không dám nói quá lớn, chỉ nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Giang Tịch, “Tất cả đều tại anh!”

Nói, cô lưu loát đánh anh một cái lên ngực, phát ra tiếng vang nặng nề.

Giang Tịch mượn lực cô, thuận thế tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nở nụ cười.

Anh cứ như vậy mà nhìn cô, đôi mắt đen tựa vực sâu.

Quý Minh Châu vẫn còn duy trì tư thế ngồi trong lồ.ng ngực anh, nhìn anh sửng sốt, “Giang Tịch, cái này thì có gì mà buồn cười chứ.”

“Em nói thử xem.”

Cái gì mà nói hay không nói, Quý Minh Châu lười phải phân tích. Cô cả gan nghịch ngợm cái cà vạt ở cổ áo Giang Tịch.

Thấy dáng vẻ này của cô, vừa tức lại vừa buồn cười.

Đúng lúc này, xe chậm rãi chạy vào đường hầm, ánh sáng xung quanh, cũng dần trở nên ảm đạm.

Bên trong khoang xe chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt. Điểm chết người chính là tay Giang Tịch cũng theo đó mà dần tiến vào bên trong váy cô.

Quý Minh Châu cảm nhận được, cơ thể đột nhiên co rúm lại, ngăn chặn động tác của anh, kết quả bị Giang Tịch dùng sức lôi kéo, ghé vào trong lồ.ng ngực.

Rồi sau đó, cô chưa kịp phản ứng, thì lớp vải bên trong cùng bị đẩy ra.

Quý Minh Châu định nói gì đó, chiếc xe vào lúc này lại ra khỏi đường hầm, ánh đèn đường ngoài cửa sổ vụt qua thành hàng, trên đường người xe qua lại đông đúc.

Mang theo chút lạnh lẽo, rồi sau đó được nhiệt độ ấm áp bao bọc. Ngón tay bình thường cầm bút máy, giờ phút này cứ như thế mà tác loạn.

Không

Phải nói là, ngày thường thanh lãnh tựa ngọc như Giang Tịch, lại làm loạn.

“Giang tổng, sao anh cứ như vậy nhỉ?”

Giang Tịch tiện đà kéo cô đến càng gần, “ Ừ, anh thấy tốt mà.”

Không bao lâu xe đã dừng bên ngoài Bách Duyệt, chú Lâm biết ý, cũng không hỏi hai người muốn xuống xe hay không, trực tiếp tạm biệt.

Sau khi nói, ông lưu loát chạy xe xuống hầm, lên xe riêng rồi rời đi.

Nhất thời, gara chỉ còn lại hai người.

Quý Minh Châu “uhm”, “Chắc chắn chú Lâm đã hiểu lầm rồi.”

Tuy rằng không thể nhìn được động tác dưới váy, nhưng chú Lâm khẳng định cũng cho rằng hai người ở đằng sau anh anh em em.

Còn chưa kể đến, trước khi lên xe hai người khó khăn mới tách nhau ra.

Nói, cô đẩy bả vai Giang Tịch ra, muốn tự mình ngồi dậy, thuận tiện oán giận, “Anh là đồ h.áo sắc, sớm muộn gì người ta cũng biết đấy Giang tổng.”

“Ồ?” Giang Tịch không thuận theo ý của Quý Minh Châu, anh túm tay, khiến cho cô lại một lần nữa nhào vào trong lòng anh, “ Nếu đã hiểu lầm, vậy để anh kiểm chứng một chút.”

Quý Minh Châu:??

“Giang Tịch sao anh lại thế này!”

“Vừa rồi không phải rất thích sao, tiếp tục.”

Váy bị xốc lên, Quý Minh Châu run rẩy, đang nghĩ cách thoát thân, kết quả chỉ nghe được tiếng cởi khóa thắt lưng bằng kim loại.

“Lạch cạch”, ở ghế sau xe yên tĩnh, có vẻ càng thêm rõ ràng

Màn đêm dần dần buông, trong gara, một chiếc màu đen xe ngừng ở đó, lúc đầu chỉ có những tiếng rung nho nhỏ, sau đó biên độ càng lớn dần. Quý Minh Châu ở đàng kia, váy loạn cả lên.

Bên trong xe là sự pha trộn của nhiều thanh âm, vô cùng xấu hổ. Về sau, cô dường như nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng ngăn lại, “Anh đừng… ở bên trong!”

“ Ừ, anh không đâu.” Giang Tịch đáp lời, thanh âm căng chặt, hôn hết những giọt nước mắt trên mí mắt cô. Trên băng ghế sau hằn sâu, Giang Tịch sợ cô cảm lạnh nên vươn người bật sang chế độ sưởi ấm.

Nhưng như vậy càng khiến cho cô nóng hơn!

Quý Minh Châu chỉ cảm thấy người đàn ông này thật ngoan cố! Cô nhấc hai chân lên, khi buông xuống liền phát tiết sự bất mãn, trực tiếp đá lên người Giang Tịch.

“Anh ôm em về.” Giang Tịch không trốn, vỗ vỗ đầu cô, bế người từ bên trong ra ngoài.

Ra khỏi gara, Giang Tịch ấn thang máy mang cô trở về Bách Duyệt.

Giang Tịch không quan tâm đến bản thân, trực tiếp ra trận, lau chùi cho Quý Minh Châu trước.

Lần này, cô sống chết không đồng ý.

Quý Minh Châu sợ trong phòng tắm sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến mình chịu không nổi, trực tiếp đuổi anh sang phòng kế bên.

Nhưng sang đó cũng không có ích gì. Hai tay Giang Tịch ôm vai, đứng cách đó không xa nhìn xem. Thỉnh thoảng còn đưa khăn tắm hoặc mấy thứ linh tinh.

Cô rửa mặt xong, Giang Tịch lại ôm cô lên.

“”

Anh lại muốn như thế nào nữa! Cô còn chưa mềm nhũn đến mức độ đấy!

“Em muốn về phòng!”

Quý Minh Châu thấy Giang Tịch muốn mang cô đến phòng anh, nên vội vàng ngăn lại.

Giang Tịch cũng không miễn cưỡng, anh vừa ăn một nồi thịt heo, giải phóng hết tâm tư nên bây giờ rất dễ nói chuyện.

“Được thôi.” Giang Tịch ôm cô đi vòng vèo, tiện đà mở cửa phòng, đặt Quý Minh Châu xuống.

Cô vừa vào chăn liền lăn hai vòng, bọc bản thân như cái bánh tét, tránh anh càng xa càng tốt.

Quý Minh Châu rửa mặt xong đã hoàn toàn tỉnh táo, mười phần lười biếng, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái Giang Tịch, đã cảm thấy không công bằng.

Cô nhìn anh áo mũ chỉnh tề, cả người không có một nếp nhăn nào, tâm trạng nổi loạn đột nhiên nảy sinh.

Người này thì ngược lại, xong việc đã kéo khoá quần lên rồi. Cẩu tặc đột lốt gà. Đổi lại mấy tháng trước, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được Giang Tịch là loại người này!

Cô lại liếc trộm phát hiện Giang Tịch thắt lưng anh lỏng lẻo, khoá kim loại phản xạ lại ánh sáng lạnh băng.

Nhìn từ đây, đường viền cổ áo anh tương phản tạo nên sự cấm dục mê người, có gì đều bộc lộ ra hết, như đột phá vòng vây vậy.

Quý Minh Châu không khỏi nhớ tới, vừa rồi ở ghế sau. Ánh sáng kim loại loé lên theo từng động tác, cộm người như sóng biển vỗ vào bờ, không biết mệt.

Cô bị anh làm cho bối rối, nửa tỉnh nửa say, mặc kệ anh làm càn. Khoang xe sau đó chỉ còn lại hương vị khiến người ta mặt đỏ tim đập.

“Giang Tịch, ghế sau bây giờ khó coi lắm đúng không.” Quý Minh Châu thấy anh còn chưa đi, đột nhiên nhớ đến chuyện này nhìn anh chằm chằm.

“Đừng lo, lát nữa anh sẽ xuống dọn dẹp.” Giang Tịch ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi hỏi thêm một câu, “còn đau không?”

Ban đầu cô còn hơi oán giận, chỉ mong mọi thứ nhanh kết thúc, nhưng về sau vẫn muốn tiếp tục oán giận. Giang Tịch thấy vậy, trực tiếp hỏi thẳng.

“Anh nói thử xem, giờ em tát anh xem có đau không!” Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc tới Quý Minh Châu liền nhớ tới chuyển động trước đó.

Giang Tịch lập tức hiểu ý, cười cười, chống tay nhìn qua, “Em nỡ tát anh sao?”

“Chắc chỉ vỗ nhẹ thôi nhỉ.”

Quý Minh Châu cảm thấy mặt Giang Tịch lúc này chắc là đang hếch lên đến tận trời rồi. “Em coi như là bị muỗi đốt, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ.”

“Muỗi?” mí mắt anh khẽ giật giật.

“Chứ gì nữa.”

“Anh nghĩ mình còn cơ hội chích em một cái nữa sao?”

“”

Quý Minh Châu mặc kệ, đẩy mặt anh ra, “Đừng nói nữa, hôm nay đầu em hơi choáng váng, rượu vang đỏ ở Kim Đỉnh tác dụng chậm thật.”

Dù sao cô cũng nửa tỉnh nửa say, lại ở ghế sau lăn lộn, hiện tại kỳ thật là có hơi mệt.

“Về sau còn dám một mình chạy tới đó uống rượu nữa không?” Giang Tịch bám riết không tha.

Người này sao vẫn còn chưa đi

Quý Minh Châu khép mắt, “Anh cho là Liên Đường chết rồi sao? Cô ấy cũng đi mà, hơn nữa là do Tiêu Dịch gọi bọn em tới, đâu phải gọi một mình em.”

“Tửu lượng của em không tốt, lần sau để anh mang em đi uống.” Giang Tịch trở về, quyết định hôm sau phải giáo huấn Liên Đường Tiêu Dịch một phen mới được.

Quý Minh Châu rầm rì, đánh thêm vài cái, nhưng không thể ngăn Giang Tịch lén lút ăn đậu hủ của cô.

Từ môi đến thái dương, lại đến bên gáy.

“Giang Tịch à đừng dính em như vậy được không” Quý Minh Châu nói xong, trong đầu tức khắc vang lên tiếng “Đinh”.

Kỳ thật bất luận có không thấy một màn ở ghế sau, thì lúc ấy tình huống nóng nảy, Giang Tịch bắt lấy chân cô, khi đó nói anh đừng bắn ở bên trong, đến cuối cùng anh vẫn thật sự rút ra.

Nhưng

Nói như thế nào nhỉ, chuyện này thật lớn mật, bây giờ ở nhà thì không nói, lúc nãy ở bên ngoài…

Suy nghĩ của Quý Minh Châu dừng ở chỗ này.

Cho nên vì có chút thẹn thùng, cô sống chết không muốn làm trên sô pha bọc da, tuy rằng trong xe lúc nào cũng có giấy, nhưng chắc chắn không đủ. Giang Tịch khi đó cũng bị cô ngăn lại, nên đành phải nghe theo.

Dù sao, ghế đó nếu có dính cái gì, chắc chắn về sau mỗi khi ngồi lên xe đều sẽ có bóng ma.

Mà đối với những lời này của cô, lúc đầu Giang Tịch trả lời như thế nào —— “Có bóng ma thì đổi xe.”

Giọng điệu vừa hiển nhiên lại bình tĩnh, như đang bàn luận hôm nay ăn gì, đổi xe cũng giống thay quần áo, là điều tất yếu.

Khi đó hai mắt cô đẫm lệ, nhưng vẫn liếc nhìn Giang Tịch.

Như muốn từ trên người anh lấy được chút thông tin.

Ánh vàng thêu tay chợt loé qua, sờ lên thấy khá tốt, bị anh cầm lấy lót bên dưới, hình như cũng khá thoải mái.

Từ từ

Thêu tay!

Đó chẳng phải là….quà sinh nhật cô tặng cho Giang Tịch sao?!

Quà! Tặng! Sinh! Nhật!

“Giang Tịch, anh có phải lấy khăn em tặng để dùng không đấy!” Quý Minh Châu không vội đuổi người nữa, trực tiếp chất vấn.

Nếu anh dám thừa nhận, Quý Minh Châu quyết định ngày mai lập tức quay về Quý Trạch.

Không do dự.

Tuy hỏi như vậy, nhưng giác quan trong lòng dần mãnh liệt. Mơ mơ màng màng, dò hỏi anh, run rẩy thúc giục, hình như là đúng rồi.

Nhưng cô phải nhận được một đáp án cụ thể.

“Dùng cái gì?” Giang Tịch ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nhướng lông mày.

Hình như nhớ tới cái gì, anh cũng hơi đỏ mặt.

Giang Tịch hắng giọng, nhẹ nhàng ho khan, “Khi đó không còn lựa chọn nào khác, lúc nãy ở phòng tắm, anh đã giặt sạch rồi.”

Mỗi một câu anh nói, Quý Minh Châu liền tuyệt vọng đi thêm một phần.

Cô tặng quà sinh nhật, dành hết bao nhiêu tâm tư, ở thời khắc nào đó, nó đã chói lọi đến rực rỡ, để lại trong cô những ký ức không thể xoá mờ.

“Khi đó có hỏi em, em cũng đã đáp ứng.”

Nghe xong lời Giang Tịch, suy đoán trong lòng cũng rơi xuống đất.

Quý Minh Châu vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng vì bản thân cô lúc ấy cam chịu, cho nên không có lý do gì để trách anh.

Thấy Quý Minh Châu như vậy, Giang Tịch nhéo nhéo chóp mũi, giọng ấm áp mang theo hơi thở, “Biết gì không.”

“ Hả?” cô không rõ nguyên do đáp lại.

—— “Bên trên chiếc khăn đó đều là hương vị của em.”

Cái gì mà hương vị

Quý Minh Châu nóng mặt.

Màu hồng nhạt, cứ như vậy từ cổ lan lên trên, đến vành tai cùng gương mặt, đỏ như ớt.

Giang Tịch hiện tại hay ngẫu nhiên khiến cô quẫn bách, không biết chui vào đâu.

Hôm nay! Cùng với con gà này! Không thể không liều mạng!!

“ Lúc trước còn nói anh không thú vị, bây giờ mới thấy em sai, anh không phải không thú vị, mà là phiền muộn đó, Giang Tịch, sao anh không đi làm diễn viên nhỉ?” Quý Minh Châu lẩm bẩm lầm bầm, liếc anh, liều mạng xô sang bên cạnh.

Rồi sau đó mới nói, “Dù sao hôm nay anh đừng nghĩ đánh chủ ý lên người em nữa, muốn vào phòng em, đừng, có, mơ.”

Nhưng đẩy như thế này làm sao có tác dụng. Giang Tịch nhẹ nhàng tránh thoát, tiện đà giữ cô lại.

“Em nhắc anh, anh mới nhớ.” Giang Tịch quỳ ở mép giường, giữ lại cô đang lộn xộn, “Ngày hôm đó ở trong nhóm, là suy nghĩ chân thật của em?”

Sau khi Giang Tịch bị kéo vào nhóm, thoáng lướt qua, liền thấy được tin nhắn của Quý Minh Châu.

Anh không nói, không phải do anh không nhìn thấy.

Nhà tư bản từ trước đến nay thích đầu tư, thứ nhận được phải nhiều hơn tiền vốn bỏ ra. Nhưng Giang Tịch, anh thích, bỏ ra vốn đầu tư thấp nhất nhưng tiền lãi nhận được phải cao ngất ngưởng.

Lúc ấy không tỏ thái độ, chỉ vì muốn tích lũy sức lực, âm thầm chờ đợi con mồi sa lưới.

Tìm kiếm thời cơ tốt nhất, lấy về hết cả vốn lẫn lời.

“Nhóm gì cơ?” Quý Minh Châu không thoát được anh, bắt đầu giả ngu.

Giang Tịch nhướng mày, giọng không nhanh không chậm kéo dài

“Em nói thử xem, thu hồi tin nhắn liền coi như không phát sinh sao.”

Anh còn khẳng định lại một lần nữa, “Anh nhìn thấy hết.”

Giang Tịch thấy được?

Anh nhìn thấy cũng không nói một tiếng, bây giờ muốn dọa ai!

“Nhưng em cũng nói rồi mà, thấy thì thấy, anh cũng đâu ủy khuất gì đâu chứ…” Quý Minh Châu nói nói, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Giang Tịch, anh có thể buông em ra không, sức của anh quá lớn.”

“Lúc này làm nũng cũng vô dụng thôi.” Giang Tịch trực tiếp chọc thủng mưu kế nhỏ này của cô.

“”

Quý Minh Châu trầm mặc một lát, “Như thế nào, anh còn muốn tính sổ với em sao? Em nói rõ cho anh biết, chúng ta như nhau cả thôi, thậm chí anh còn nói trước, em chỉ trả lại những gì được nhận thôi!”

“Cái này anh biết, em không sai.” Giang Tịch chậm rãi đáp lời, “Anh chỉ muốn sửa lại một chút lời em vừa mới nói.”

Quý Minh Châu:???

Cái gì mà phải sửa lại, cô nói nhầm mà cô không biết sao???

Giang Tịch thoải mái giữ lấy cô, nhìn từ trên xuống dưới, một tay nắm lấy cổ áo.

Quý Minh Châu nhìn theo động tác của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Giang Tịch vẫn nhìn nàng, giật tay, tùy ý kéo cà vạt ra, thoáng dùng sức, động tác biếng nhác lại tiêu sái.

Anh cầm lấy cà vạt, quấn mấy vòng, tầng tầng lớp lớp, không bao lâu đã trói chặt cổ tay tinh tế trắng nõn của Quý Minh Châu.

Cà vạt kia màu đen tuyền, để lên cổ tay trắng, hình thành nên sự đối lập về thị giác.

Quý Minh Châu thấy giãy giụa không có kết quả, cuối cùng còn bị Giang Tịch xách lên, cô vừa thẹn lại vừa bực, “Giang Tịch, ngoài khi dễ em ra thì anh còn biết làm gì nữa chứ.”

Giang Tịch đến bên tai cô, nhẹ giọng nói ra hai chữ.

Quý Minh Châu sửng sốt, trong lòng chỉ muốn bằm con gà này ra, nhưng bên ngoài bắt đầu áp dụng chiến thuật dụ dỗ.

Nhưng mấy thứ tính toán gì đó, cũng không hề hiệu quả.

“Nghe nói em cảm thấy anh không thú vị?” Giang Tịch hỏi xong, có vẻ rất vừa lòng với trạng thái hiện tại, anh vô cùng sung sướng, nuôi lớn cà rốt, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu nhổ được rồi.

Anh thuận thế vỗ lên gương mặt cô, nhướng mày nói, “ Vẫn còn thấy không thú vị sao?”