Chỉ Yêu Em

Chương 76: bất lương





Vương Nhất Hạo ôm lấy cô gái có chút run rẩy trong lòng mình, anh cười, một nụ cười thấu hiểu:

" Nếu như ba mẹ không thích em, thì anh sẽ là người khiến họ thích em, cho nên em không cần cố gắng lấy lòng. Vì việc khiến cho họ thích em là việc anh nên làm chứ không phải em".

Tô Gia Hân sau khi nghe anh nói xong mới có thể ngừng lo lắng, Vương Nhất Hạo cũng không để cho cô có cơ hội phiền lòng, anh đút cho cô một miếng lê rồi hỏi:

" Ngọt không?".

" Ừm".

" Ngày mai đến nhé!".

" Ừm".

Hai người cùng nhau xem tivi và dùng cơm, sau đó anh đưa cô về nhà, trùng hợp là vợ sếp đang ở đó và đưa ánh mắt sắc lẽm về phía anh.

Vương Nhất Hạo bước xuống xe mở cửa cho cô, thì thầm:

" Ngày mai anh đến đón em".

Sau khi nói xong thì anh lái xe rời khỏi đó, trở về nhà, anh bấm dãy số, đợi bên đó ấn nghe liền nói:

" Ngày mai con cùng người yêu về nhà".

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên uy nghiêm nhưng lại rất tức giận mắng to:

" Ta không đồng ý!!!".

Anh cúp máy, ném điện thoại sang ghế lái phụ, hờ hững nhún nhún vai:

" Dù ba có không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi".

_________

Sáng hôm sau, cô đang chuẩn bị thì nghe thấy một cuộc gọi, là của anh.

" Alo" - Cô ấn nghe rồi lên tiếng.

" Anh đang ở trước nhà em, chuẩn bị xong hãy ra nhé".

" Ừm".

Tô Gia Hân mặc một chiếc váy sơ mi màu bơ dài qua chân, để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn, trông cô vô cùng dịu dàng.

Anh mở cửa cho cô, Tô Gia Hân vén vén tóc mai, cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng:

" Cảm ơn anh".

" Không cần khách sáo".

Hôm nay anh mặc sơ mi màu kem và quần tây, tóc đen được tạo kiểu hai mái 7/3 trông chẳng khác gì diễn viên trong các bộ phim tình cảm cả. Ôi trời, cô lại bắt đầu rung động rồi.

Vương Nhất Hạo ngồi vào ghế lái, anh chủ động thắt dây an toàn cho cô, khoảng cách cả hai được rút ngắn, Tô Gia Hân có hơi căng thẳng, co rúm người, anh nhìn cô rồi cười:

" Sao vậy?".

Cô mấp máy môi rồi lên tiếng:

" Thế này... hơi gần rồi".

Anh nhếch mày, cong môi rồi nhàn nhạt nói:

" Thế này đã là gì?".

"...........".

Đồ bất lương.

Chiếc xe lăn bánh đến một căn biệt thự, chỉ một lúc sau liền có người ra mở cửa.

Anh chạy xe vào, ngang ngược đổ xe chắn ngang đường đi, bước xuống và mở cửa cho cô, chỉ nghe thấy vang vọng một tiếng thét rất lớn:

" Không thể đỗ xe đúng nơi thì đừng có mà đi xe!!!".

Tô Gia Hân dáo dác nhìn xem nơi phát ra âm thanh đó, chỉ nghe thấy anh ở bên cạnh trấn an:

" Đừng lo, không có gì đâu".

Cô nhìn anh, nói:

" Có gì thì... không phải anh sẽ là người bị trước tiên sao? Đậu xe vô lý là anh chứ đâu phải em".

"...........".

Vì căng thẳng cho nên đến lúc đi qua vườn hoa cẩm tú cầu cô mới có đủ bình tĩnh mà quan sát, căn biệt thự này vô cùng lớn, vậy nên khiến cho áp lực của cô tăng lên nhiều hơn bao giờ hết.

Tô Gia Hân chỉ biết cúi đầu mà đi, nếu như không có anh nắm chặt lấy tay cô thì rất có thể bị lạc đường hoặc vấp té.

Anh đưa cô vào trong, phòng khách rộng lớn, đứng từ xa đã thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên đó ngồi ở bộ sofa cong màu be, tay bắt chéo và đặt lên cây gậy batoong bằng gỗ, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng vóc dáng và gương mặt của ông rất có thần thái.

Người đàn ông đó là Vương Chính, ba của anh, ông đang trông vô cùng giận dữ, thấy người vào cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ quét mắt nhìn một cái. lúc ông nhìn đến mình, Tô Gia Hân có chút sợ hãi cúi cúi đầu.

Đây là gì vậy?

Nghe nói ông là giám đốc của một công ty rất lớn, bộ dạng của cô lúc này hệt như nhân viên làm sai đang bị sếp bắt lỗi vậy.

Vương Nhất Hạo kéo tay cô đến sofa phía đối diện, ấn cô xuống rồi xoay sang người đàn ông trung niên, như có như không mà nói:

" Ba".

" Hừ, đã bảo không chấp nhận, dù có làm gì cũng không bao giờ chấp nhận, đừng có phí công vô ích".

Nghe thấy ông nói, Tô Gia Hân lại càng thêm cúi đầu. Đây là tình huống có thể lường trước được, nhưng khi thực sự xảy ra vẫn có chút buồn.

Chuyện của cô và anh chắc chắn sẽ là một chặn đường khó khăn và gian nan, nhưng cô không muốn bỏ cuộc.