Chỉ Yêu Em

Chương 72: biến thái!!!





Khi Tô Gia Hân thức dậy thì đã quá giờ trưa, cô nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ 12 giờ 34 phút mà hít vào một hơi lạnh, gương mặt nhỏ trở nên hốt hoảng, loay hoay nhìn ngó xung quanh.

Cô đang tìm chiếc điện thoại xem thử có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và lời nhắn.

Việc này khiến cho cô chợt nhớ lại lúc cô bị mất trí, anh cùng cô tìm đến căn trọ, khi tìm thấy điện thoại thì chỉ thấy dòng tin nhắn ' bị sa thải', Tô Gia Hân sợ phải nhìn thấy việc đó thêm lần nữa.

Lần trước là do cô chạy trốn chủ nợ nên mới bị, nhưng lần này... vì... vì ngủ với trai mà bị sa thải thì có oan ức hay không?

Gương mặt cô lo lắng tột độ liền thoáng lên một tia thông suốt.

Khoan đã, anh đâu?

Nếu như đã đi làm thì chỉ có một mình cô bị sa thải, anh làm cô đến mức không còn chút sức mà chỉ có cô bị sa thải á?

Hừ, hơn nữa, thông thường lần đầu tiên khi thân mật, đáng lý anh nên ở bên cạnh cho đến khi cô tỉnh mới đúng nha.

Những tên đàn ông sau khi hành sự xong liền mất tăm hơi... chắc chắn...

Chắc chắn là đồ khốn nạn rồi!!!

Tô Gia Hân ôm đầu gục lên trên giường, nào biết được người đàn ông đang ở công ty đang theo dõi từng nhất cử nhất động.

Gương mặt cô biểu cảm đa dạng, lúc thì đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, đôi môi bị dày vò sưng đỏ hôm qua bĩu môi, làm ra hành động uất ức, lát sau lại nhíu chân mày giận dỗi khoanh tay trước ngực.

Hành động thì như một kẻ trộm nhìn đông ngó tây.

Đáng yêu chết mất.

Vì không thể chịu đựng được, anh bấm bấm dãy số rồi áp lên tai.

Phía bên Tô Gia Hân đang vò đầu bức tóc thì nghe được nhạc chuông điện thoại ở trong túi xách đang đặt trên ghế cách cô khoảng 3 bước chân, cô bọc thân thể trong chăn, cố gắng đứng lên rồi tìm điện thoại.

Tên người gọi được viết hiện lên màn hình 'VNH'.

Đó là tên cô lưu lại, vì nếu đặt là 'Hạo' thì nghe cứ như là lưu tên bạn trai, còn nếu lưu là 'Vương Nhất Hạo' ... thì tên anh dài quá đi, chắn hết cả màn hình.

Gương mặt cô dần chuyển sang cau có, ấn nghe rồi trầm giọng:

" Gì?".

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia, tiếng cười phì của người đàn ông vang lên, anh hắng giọng rồi đáp:

" Em đang làm gì trong phòng vậy, biểu cảm đúng là phong phú".

Tô Gia Hân nhìn ngó khắp nơi, miệng nhỏ lắp bắp:

" Anh... anh, anh, anh... sao anh lại biết...".

Nhìn thấy camera đặt ở trên một góc tường, gương mặt cô đỏ ửng, bàn tay nắm lấy góc chăn siết chặt hơn, chăm chăm nhìn vào camera rồi tức giận quát to:

" Vương Nhất Hạo, đồ biến thái!!!".

Bíp bíp...

Cô cúp máy, anh được một phen cười đau bụng.

Cô gái quấn cơ thể kín kẽ trong chăn rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm, đóng cửa, mặt đỏ bừng bừng, cắn cắn môi dưới, không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng mà cô ngồi bệch xuống đất, gục lên chăn.

Vốn dĩ đang muốn lý sự với anh, cô không đi làm được là do anh mà, tại sao cô lại phải mất một ngày lương cơ chứ?

Phía bên kia, anh ngồi ở bàn làm việc, tủm tỉm nhìn điện thoại rồi cười.

Đồng nghiệp nhìn thấy, chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

Mịa noá, chỉ có một mình anh mà cũng có khả năng phát cơm chó, đúng là đẳng cấp.

Họ ngồi lại, xì xầm với nhau:

" Sao lại ngồi cười một mình như bị điên thế kia?".

" Còn phải nói sao? Do vừa gọi điện cho... ờm... cho người thức cả đêm nên mới thế đấy".

" Người ta thức cả đêm rồi cũng không tha, tổ trưởng của chúng ta có sở thích ngược đãi người khác hay sao?" - Lại là câu hỏi của đồng nghiệp nhỏ tuổi.

"...........".

Không nhận được câu giải đáp từ phía các anh chị mà còn bị nhìn khinh bỉ.

" Trẻ nhỏ đừng có xía mũi vào chuyện người lớn".

" Vô Tri".

".........".

Ơ kìa, cả phòng sao lại kỳ thị tôi chứ?!!!

Sau khi tắm rửa xong, cô mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp đi ra ngoài.

Không có đâu!!!

Hôm qua về nhà với anh thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, sau khi làm cả buổi thì chiếc váy xinh xắn của cô... đang nằm trong giỏ đồ dơ của nhà anh, cái tên khốn này còn không thèm giặt đồ cho cô nữa.

Lại thêm một điểm cho thấy đối phương không yêu bạn!!!

Tô Gia Hân chỉ đành mặc áo sơ mi của anh, cái áo bằng lụa màu đen anh mặc chỉ qua hông một chút, đến khi ở trên người cô thì lại biến thành một cái váy dài gần đến đầu gối.

"...........".