Chỉ Yêu Em

Chương 28: có nhớ không?



Lúc nãy ở gara, anh cùng Kiều Chấn Nam đã thông đồng với nhau cả rồi. Cái tên si mê vợ như anh ta sao có thể gần gũi với người khác giới? Nhưng nghe đến chuyện vợ mình ở nhà anh bám lấy Tô Gia Hân mãi không buông, Kiều Chấn Nam liền hợp tác, bày ra vở kịch rẻ tiền.

Chàng trai cùng với cô gái đi vào thang máy xuống gara lấy xe rồi đến bệnh viện, không ngoài dự đoán khi người khám cho cô chính là Lê Nhân.

Anh bác sĩ nhìn Vương Nhất Hạo bằng đôi mắt quái dị rồi lên tiếng:

" Cách 1 tuần lại đưa 'con nợ' đi khám tổng quát, làm tôi đây ngưỡng mộ thật đấy".

" Vậy thì anh cũng mượn nợ đi, có khi sẽ tìm được người chủ nợ tốt tính như tôi, đưa anh đến khoa thần kinh khám xem có bị gì không".

Lê Nhân không nói gì nữa, chuyên tâm khám bệnh cho Tô Gia Hân.

Mất một khoảng thời gian liền có kết quả, Lee Nhân đưa giấy khám cho cô, lên tiếng:

" Sức khoẻ vẫn bình thường, dạo này cô có nhớ đến việc gì trong quá khứ hay không?".

Tô Gia Hân lắc lắc đầu.

Vương Nhất Hạo nhìn giấy khám, mở miệng:

" Có cách nào giúp cô ấy nhớ lại không?".

" Có thể sử dụng phương pháp thôi miên, kích thích trí não của bệnh nhân, hoặc nếu chơi lớn hơn thì cứ trực tiếp đập vào đầu cô ấy, có khi sẽ nhớ lại".

" Anh có thực sự là bác sĩ không?"- Vương Nhất Hạo nhìn anh như thể muốn bổ anh ra làm đôi.

Lê Nhân cũng chẳng kém cạnh gì, anh đưa ra chứng chỉ hành nghề cùng bằng Đại Học loại giỏi.

Tô Gia Hân ngồi đó chỉ có thể thầm cảm thán, đúng là núi này cao còn có nú khác cao hơn. Vương Nhất Hạo đã mặt dày, nay lại thêm Lê Nhân vô liêm sỉ.

Sau khi khám xong, anh đi lấy xe, cô gái nhỏ đứng trước cổng bệnh viện để đợi.

Vương Nhất Hạo lấy xe, anh ngồi đó gọi điện thoại, anh biết được một vị bác sĩ tâm lý rất có tiếng nên muốn hẹn trước, hiện tại đang trao đổi với nhau.

Tô Gia Hân đứng đợi anh, cảm thấy có chút lâu nhưng vẫn đứng đó chẳng than phiền lấy một câu.

" Ái chà, nhìn xem ai đây?".

Một giọng nói giễu cợt và pha chút ác ý vang lên từ phía đối diện của cô, Tô Gia Hân nhìn thấy hai người đàn ông, bộ dạng bất lương với gương mặt bặm rợ đang tiến đến gần mình, cô có chút bất an lui về sau.

Một trong hai gã lên tiếng:

" Vài tuần không gặp, trốn ở đâu mà kín thế, biết là tụi anh nhớ em lắm không?".

Cô giữ khoảng cách rồi lên tiếng:

" Các anh quen tôi sao?".

" Ô? Lại còn chơi cái trò mất trí nhớ nữa? Nếu không nhớ thì anh đây sẽ nói cho nghe, chúng ta cực kỳ thân thiết đấy".

Trong khi gã đó đang bỡn cợt thì tên còn lại có vết sẹo ngay mắt phải chẳng lấy nổi một nụ cười, đấm tên kia một cái rồi tiến đến chỗ cô, ánh mắt vô cùng độc ác:

" Đừng có diễn trò nữa, mau trả tiền đi, lúc tao còn nói chuyện tử tế".

" Tiền gì...".

Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị gã mặt sẹo giáng một cái tát, Tô Gia Hân ngã xuống nền đất, gã tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh rồi nắm lấy tóc cô, đe doạ:

" Lần trước đã cho mày một bài học, còn chưa sợ hay sao mà dám giả ngu với tao? Con khốn này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

" Đại ca, đây là trước bệnh viện, cẩn thận có người đến lo chuyện bao đồng".

Nghe thấy tên kia nói vậy, gã mặt sẹo chỉ nhếch môi cười khinh rồi la to:

" Mày nhìn xem có ai dám xen vào không? Mượn nợ trả tiền là việc đương nhiên, đối với những đứa cứng đầu ngang bướng thì phải dùng biện pháp mạnh, việc này ai dám xen vào?".

Nói xong, gã liền nắm chặt lấy tóc cô.

" Á!" - Tô Gia Hân bất lực cắn răng không dám lên tiếng, nước mắt chảy ra, toàn thân cô run rẩy.

Đau quá đi, bên má cô nóng rang, da đầu như bị xé thành từng mảng, gã đàn ông mãi chẳng chịu buông, còn dùng lực mạnh hơn.

Người xung quanh nhìn thấy, chẳng ai dám can ngăn, có vài người gọi cảnh sát, nhưng có vẻ như hai gã này chẳng hề sợ hãi chút nào.

" Nếu nó còn ngoan cố thì để em chơi với nó một chút đi, hắc hắc".

Giọng nói đầy thô bỉ của gã đó lọt vài tai cô, Tô Gia Hân ngẩng đầu, gương mặt gã khiến cho cô cảm thấy kinh tởm, một trận sởn gai óc chạy dọc từ sống lưng lan toả đến khắp cơ thể.