Chỉ Yêu Em

Chương 17: người yêu



Cô ngồi ở phòng khách xem tivi, có hơi chán liền đọc sách, chàng trai nấu ăn trong bếp thỉnh thoảng sẽ lén nhìn ra bên ngoài xem cô đang làm gì.

Đing đong\~

Chuông cửa vang lên, Vương Nhất Hạo vẫy tay ra lệnh cho cô gái nhỏ đang ngồi ở sofa:

" Cậu mở cửa đi".

" Ò" - Tô Gia Hân nghe theo.

Anh đứng ở trong bếp nhặt rau. Trong lòng bỗng có cảm giác thành tựu.

Cô mở cửa, bên ngoài có vài nhân viên, nhìn thấy cô liền lịch sự cúi đầu:

" Chào cô, chúng tôi chuyển đồ đến rồi ạ".

Tô Gia Hân khó hiểu gãi gãi tai, dạo này có rất nhiều người giả dạng làm nhân viên để lừa gạt, cô không dám cho họ vào, lúng túng nói:

" Đợi tôi một lúc".

" Vâ...".

Ầm.

Nhân viên còn chưa nói dứt câu, cánh cửa vững chãi đã đóng sầm, suýt thì trúng vào mặt.

Anh nhân viên giữ vững thái độ tâm bất biến trong giờ làm việc.

Tô Gia Hân chạy vào bếp, kéo kéo vạt áo của anh, thỏ thẻ:

" Có... có nhân viên gì đó bảo muốn đem đồ vào... tôi sợ lừa đảo nên không dám...".

Vương Nhất Hạo không nhịn được cười, nhìn gương mặt ngây ra của cô, chính bản thân anh cũng nhịn được mà nựng má cô rồi nhéo nhéo:

" Ngốc, cho người ta vào đi, họ đem đồ ở nhà trọ của cậu lên đấy".

" Ách, vậy á?".

Cô chạy ra ngoài đó, lúng túng mở cửa, bộ dạng hệt như gà con. Vương Nhất Hạo đứng nép vào một góc ngay cửa bếp, nhìn ra bên ngoài quan sát xem cô sẽ giải thích thế nào với anh nhân viên.

" Xin lỗi, thật ngại quá, dạo này có nhiều thành phần lừa gạt cho nên tôi không dám cho anh vào".

Vương Nhất Hạo cười ngặt nghẽo, anh cố nén giọng, ruột gan trong bụng cũng vì thế mà sắp đảo lộn cả rồi. Đúng là đồ ngốc mà, giải thích thế kia càng khiến cho người ta khó chịu.

Anh nhân viên cười khổ, Vương Nhất Hạo liền từ trong bếp đi ra giải vây giúp cô.

" Tôi là người đặt dịch vụ, anh cứ chuyển vào đi".

Anh nhân viên nhìn anh, cười buồn:

" Người yêu anh đúng là cẩn thận".

Vương Nhất Hạo chỉ cười.

Tô Gia Hân nhìn ra bên ngoài, lại có thêm một đoàn người nữa đứng trước cửa, cô tiến đến gần anh, nắm lấy tay áo, kéo nhẹ:

" Có người đến".

Vương Nhất Hạo nhìn cô, trên môi anh bất giác nở nụ cười, bàn tay to lớn nhẹ xoa xoa đầu cô rồi nói nhỏ:

" Thức ăn đã làm xong, ở trong bếp, vào ăn đi, ở đây có tôi rồi, đừng lo".

Nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, nếu không phải cùng học chung lớp thì anh cũng không nghĩ cô đã 26 tuổi rồi, cứ như một đứa trẻ vậy.

Tô Gia Hân ngồi trong phòng bếp, mỳ Ý được anh bày trí đẹp mắt đặt ở trên bàn, bên cạnh có thêm một cốc nước trái cây.

Cô cứ thế ăn hết thức ăn mà anh đã làm.

Dùng xong bữa ăn thì cũng mất một khoảng thời gian kha khá, thế nhưng nhân viên vẫn tất bật.

Tô Gia Hân tròn mắt khi nhìn thấy học khiêng một cái giường vào, cô còn tưởng bản thân đang nhìn nhầm, chớp chớp vài cái, sau đó lại thấy tủ áo, máy giặt cỡ to, tủ lạnh 4 cánh,...

Còn đang nghệch ra thì đã nghe thấy anh nhân viên khi nãy niềm nở bên cạnh anh rồi lên tiếng:

" Chúng tôi đã dọn dẹp phòng chứa đồ giúp anh rồi ạ, có thể chuyển vật dụng vào rồi".

Khi Vương Nhất Hạo dọn ra ở riêng, anh đã nhắm trung căn chung cư này vì nó có tầm nhìn rất đẹp, nhưng nơi này lại là căn hộ dành cho 2 người.

Nhưng như thế thì có ảnh hưởng gì? Anh chỉ cần bỏ trống căn phòng dư thừa là được thôi.

Giờ đây cảm thấy đúng là may mắn, nếu không thì có khi anh phải ngủ ngoài phòng khách... trong căn hộ của chính mình vì không còn phòng.

Giường và tủ đồ được đem vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô.

Vì hôm qua chưa kịp dọn dẹp nên anh phải ngủ ngoài phòng khách, xương cốt như muốn đứt đoạn rồi.

Không tránh khỏi mà, người quen sung sướng như anh ngủ ở nơi chật hẹp như ghế sofa thì sao chịu được?

Vương Nhất Hạo nhìn anh nhân viên một cái, sau đó quan sát căn hộ của mình rồi thong thả lên tiếng:

" Anh cứ dọn đồ vào đi, tôi xem có gì cần thay đổi không rồi sẽ nói sau".

" Vâng".

Cô gái từ trong phòng bếp đi ra ngoài, cô ngồi ở sofa, nhìn họ bận rộn cả buổi.

Vương Nhất Hạo nhìn vậy mà lại là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mọi đồ vật trong nhà đều phải sắp xếp đến khi hài lòng mới thôi.