Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 59: Ba bên



Cùng lúc đó, khi Cao Thừa Hiên bước ra khỏi kho hàng thì thuộc hạ của anh liền nói nhỏ vào tai anh: “Lão phu nhân đã biết chuyện mợ chủ bị bắt cóc cho nên...”

Cao Thừa Hiên vốn rất thương bà nội. Bà nội là người thân duy nhất của anh, cũng là người nuôi anh lớn dạy bảo anh cho nên chỉ cần bà lên tiếng anh nhất định sẽ làm. Lần này bọn người Đoàn Nam Phong hèn hạ bắt cóc Yên Di buộc anh đem Tinh Vân ra đổi. Nhưng anh không muốn để Tinh Vân rời xa anh cho nên lờ đi chuyện này. Hôm nay đem Tinh Vân giao cho Kliment cũng là để hù dọa cô rồi làm ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân để sau này cô sợ mà ngoan ngoãn ở bên anh. Cũng coi như một cách trị bệnh cứng đầu của cô. Cho nên bên ngoài anh đã bố trí thiên la địa võng sẵn sàng cướp lại người.

Nghe thuộc hạ nói vậy, Cao Thừa Hiên không nói gì chỉ ra hiệu cho tất cả vào xe rời đi, nhưng chưa đầy hai phút từng tốp từng tốp xe khác đã đến vây kín kho hàng.

Kliment cũng không phải là người mới ra làm ăn trong giới hắc đạo, hắn đương nhiên phải có chuẩn bị sẵn sàng lường trước mọi tình huống. Người của hắn rất nhanh bấm tín hiệu cứu viện. Chưa đầy một phút người của Kliment cũng đã đến yểm trợ cho ông chủ của bọn chúng. Thế là hai bên bắt đầu bắn nhau kịch liệt.

Bên trong kho hàng, Tinh Vân nghe thấy chấn động mạnh liền biết có chuyện xảy ra. Kliment thấy sắc mặt nàng thay đổi liền kéo đầu nàng vào ngực hắn, kẽ vuốt ve: “Honey, em đừng sợ. Bọn chúng muốn lật lộng, đánh úp anh, lấy hàng và cướp em về. Nhưng anh đã bố trí sẵn sàng để bọn chúng vong mạng. Em yên tâm lực lượng của anh đủ nhiều, đủ để không ai có thể phá hoại được chúng ta. Ngoan ngoãn ở đây một chút, để anh sưởi ấm cho em. Sau khi yên tĩnh, anh sẽ đưa em đến nơi khác ấm áp hơn.

Tinh Vân cảm thấy cái tên này tuy là làm toàn việc xấu nhưng qua tiếp xúc, nàng thấy hắn cũng rất biết quan tâm người khác. Xưa nay nàng không nỡ giết dù chỉ một con kiến, bây giờ lại phải xuống tay với người thích mình và quan tâm mình. Nàng thật không nỡ. Giữa lúc nàng đang băn khoăn suy nghĩ thì Kliment lại ôm nàng vào lòng, thỏ thẻ: “Vân, em có tin trên đời này có tiếng sét ái tình không?”

“Hả? Tiếng sét ái tình sao? Cái tên máu lạnh làm chuyện xấu này lại nói về chuyện này với nàng sao?” - Tinh Vân dè dặt không trả lời mà chỉ cắn cắn môi.

Kliment lại nói tiếp: “Hôm nay thì tôi đã tin. Khi tôi vừa nhìn thấy em, tôi đã không còn là chính mình. Vân, tôi không quan tâm em và Đoàn Nam Phong có quan hệ gì. Tôi chỉ muốn em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi và quên đi quá khứ với hắn. Tôi sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Trước lời thổ lộ của Kliment, tự nhiên Tinh Vân thấy thật khó để có thể giết hắn. Cô không biết hắn sẽ gây bất lợi gì với mình nhưng nếu phải nhìn hắn chết. Cô thật không nỡ. Dù cô không yêu thích hắn thì bọn họ cũng có thể làm bạn. Nghĩ đến đây cô liền nhỏ nhẹ nói: “Kliment, tôi đã có chồng có con rồi. Anh đừng đối với tôi như vậy. Thả tôi đi đi, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.”

Kliment nghe xong cơ mặt liền căng cứng, hai mắt lộ ra tia khó chịu. Hắn đang từ con nai biến ngay thành con sói hung ác. Hắn trừng mắt nhìn Tinh Vân, tay phải túm cổ áo nàng: “Em vừa nói cái gì? Xưa nay chưa từng có đàn bà nào dám cự tuyệt tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình mà em lại dám từ chối tôi. Em có biết em đã làm tổn thương trái tim tôi hay không?”

Kliment gào lên giận dữ quát vào mặt nàng. Ngay sau đó, hắn lại phô ra vẻ mặt buồn bả như con cún đáng thương nhưng Tinh Vân chưa kịp an ủi hắn thì một loạt tiếng ồn như máy cắt kim loại vang lên. Một loạt đạn từ cái lỗ lớn vừa bị cắt của nóc kho hàng dội xuống đầu hai người.

Kliment nhanh tay kéo Tinh Vân vào một góc, sau đó nhanh chóng móc súng ra bắn về phía tên thiện xạ trốn trên nóc. Tiếp theo đó lại có thêm một cái lỗ nữa từ trên nóc kho hàng được tạo ra. Nhưng lần này không phải súng bắn xuống mà là người nhảy xuống.

Người đàn ông tóc nâu mắt nâu đi đến đâu tỏa sáng đến đó tiếp hai chân xuống sàn rồi bước nhanh về phía Tinh Vân. Nhìn thấy anh, khuôn mặt cô lập tức sáng lên. Cuối cùng cô đã có thể gặp được anh. Trong lúc khó khăn nhất sợ hãi nhất anh vẫn luôn tìm thấy cô và đến cứu cô. Cảm giác giống như trong giấc mơ vậy.

Lúc này súng của Kliment đã hết đạn nhưng hắn vẫn không cam chịu cho Đoàn Nam Phong bắt Tinh Vân đi. Hắn nắm tay phải của nàng lôi lại còn Đoàn Nam Phong thì nắm lấy tay trái của nàng kéo đi. Hai người đàn ông giằng co qua lại khiến hai tay Tinh Vân bị đau. Nhìn thấy mặt cô nhăn nhúm, Đoàn Nam Phong mất hết kiên nhẫn, giơ súng về phía Kliment, lên đạn: “Kliment, là do mày ép tao.”

Kliment ý thức được mình là “cá nằm trên thớt” liền lo sợ trừng mắt nhìn họng súng đen ngòm. Tinh Vân thấy vậy liền lắc đầu bước ra chặn lại họng súng của Đoàn Nam Phong: “Đừng mà, Nam Phong. Đừng giết hắn.”

Đoàn Nam Phong thắc mắc lớn tiếng hỏi: “Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nếu anh đến không kịp thì hắn đã làm hại em. Em vẫn muốn tha cho hắn?”

Tinh Vân gật đầu.

“Cho anh một lý do.” - Đoàn Nam Phong khó chịu hỏi lại.

“Em không muốn anh giết người.” - Tinh Vân đáp nhanh, giọng điệu căng lên như dây đàn.

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Đoàn Nam Phong và Kliment. Đoàn Nam Phong cho rằng cô quan tâm Kliment. Còn Kliment thì nghĩ rằng Tinh Vân yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên giống như hắn yêu cô cho nên cô muốn bảo vệ hắn.

Nhưng lý do chỉ đơn giản là Tinh Vân không muốn ai vì mình mà phải chết. Cô dịu giọng giải thích: “Anh ta là người xấu hay tốt em không biết cũng không dám phán xét vì em không phải quan tòa. Nhưng anh ta không hề làm hại gì em, em không thể nhìn anh ta ngã xuống chết trước mặt mình được.”

Đoàn Nam Phong trước nay vẫn biết Tinh Vân lương thiện nhưng lần này anh không thể chiều theo ý cô được, cho nên quả quyết nói: “Dù anh không tự tay giết hắn, khi anh quay mặt đi thuộc hạ của anh cũng xử lý hắn. Chưa kể hắn có nhiều kẻ thù như vậy sớm muộn cũng phải trả giá.”

Tinh Vân kiên quyết lắc đầu phủ nhận: “Vậy chúng ta đưa anh ấy đến nơi an toàn có được không?”

Đoàn Nam Phong lắc đầu, nhăn mặt giải thích: “Bên ngoài còn có rất nhiều người của hắn và Cao Thừa Hiên, hai bên bắn nhau chưa phân thắng bại. Chúng ta chưa chắc trốn thoát khỏi tay Cao Thừa Hiên vì nơi này là địa bàn của hắn thì nói gì đến cứu thêm tên này. Em đừng lo đến chuyện này có được không?”

Tinh Vân lắc đầu: “Không được, em không thể thấy chết không cứu.”

Ngay khi vừa dứt lời cánh cửa sắt liền bị kéo lên. Cao Thừa Hiên trên mặt vẫn còn dính vệt máu lạnh lùng cầm súng bước vào. Theo sau anh là vài thuộc hạ cầm súng quay ra phía cửa để bảo vệ cho anh tránh khỏi thuộc hạ của Kliment.

“Tinh Vân, đi theo anh.” - Cao Thừa Hiên nói như ra lệnh. Đến lúc này cô mới biết là hắn tên Cao Thừa Hiên.

Trong tình thế căng thẳng nhưng Tinh Vân vẫn lắc đầu: “Không, tôi với anh không còn chút liên quan nào hết. Chúng ta đã thỏa thuận xong. Anh giao tôi cho Kliment thì chúng ta không nợ nần gì nữa.”

“Anh chỉ dọa em một chút thôi. Anh đã quay lại rồi đây. Mau theo anh về.” - Cao Thừa Hiên nói như thét lên.

Đoàn Nam Phong lúc này liền kéo tay cô lại nép sau lưng anh: “Cao Thừa Hiên, mày coi tao vô hình hay sao? Cô ấy là vợ tao, mày lại ngang nhiên nói ra mấy lời vô sỉ như vậy.”

Cao Thừa Hiên liếc nhìn Đoàn Nam Phong sau đó nhìn sang Tinh Vân: “Nếu hôm nay em không theo tôi về, tôi sẽ bắn chết hắn. Nói xong Cao Thừa Hiên liền đưa súng chĩa vào đầu Đoàn Nam Phong. Đoàn Nam Phong thì đang chĩa súng vào đầu Kliment, thuộc hạ của Đoàn Nam Phong lập tức chĩa súng vào đầu Cao Thừa Hiên, còn thuộc hạ của Cao Thừa Hiên lại chĩa súng vào đầu của thuộc hạ Đoàn Nam Phong, thuộc hạ của Kliment lại chĩa súng vào đầu của thuộc hạ Cao Thừa Hiên. Cứ xen kẽ xếp lớp như vậy từ trong kho hàng ra đến bên ngoài. Trong tình huống căng thẳng có phần loằng ngoằng này chỉ cần ai đó manh động thì có khi cả đám sẽ về chầu Viêm Vương cho nên ai nấy đều nín thở chờ xem phản ứng của đối phương.