Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 42-1: Nụ hôn trên trực thăng (1)



Con tàu đang lướt qua hồ Erie, hồ lớn thứ tư trong ngũ hồ ở Bắc Mĩ. Bầu trời mùa hè đang ngả sang màu sậm. Nước hồ Erie có một loại tảo đặc biệt cho nên màu nước xanh như ngọc bích nhìn mê hồn người. Về đêm, cảnh sắc trên hồ càng thêm mị hoặc. Chỉ một ngày nữa thôi, con tàu sẽ đến hồ Ontario nơi ngự trị của thành phố Toronto xinh đẹp bậc nhất xứ sở lá phong.

Đoàn Nam Phong từ trong phòng tắm bước ra thì nhìn thấy Tinh Vân đang mân mê sợi “dây chuyền mê hoặc”. Ánh sáng trong phòng phút chốc rực rỡ bởi vẻ lung linh của “viên đá của các vị thần”.

“Càng nhìn càng thấy nó hợp với em.” - Đoàn Nam Phong tiến lại bên giường ngồi xuống cạnh Tinh Vân.

“Nam Phong, anh nhìn xem, quả thật là rất đặc biệt. Nhưng em vẫn không nghĩ nó là sợi dây chuyền mà Helen đã đeo trong cuộc chiến thành Tơ-roa.” - Tinh Vân ngắm kỹ từng chi tiết sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Nam Phong.

Anh chu môi hôn lên môi cô một cái thật kêu rồi ôm eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai Tinh Vân, anh khẽ nói: “Bé con, dù đúng hay không thì với vẻ đẹp và tuổi đời của nó cũng đã vô giá rồi.”

“Em thấy sợi dây chuyền anh tặng cho Lưu Uyển Linh vẫn đẹp hơn.” - Tinh Vân nhún vai, bĩu môi nói. Lời nói có đến mấy phần dấm chua.

Đoàn Nam Phong búng nhẹ mũi nàng, tằng hắng hỏi lại: “Em tại sao lại biết chuyện đó vậy? Lại còn nói giọng hờn mát như vậy?”

Tinh Vân cất sợi dây chuyền vào hộp gỗ, cẩn thận cất vào két sắt, vừa làm vừa nói: “Do em đọc lại tài liệu của Hoàng Thiên. Năm năm trước Đoàn tổng tài của Đoàn thị vừa nhậm chức một năm đã đặt làm sợi dây chuyền trị giá hai triệu đô của tập đoàn. Mặt dây chuyền là hình vẽ cách điệu một chiếc chuông gió nạm kim cương phớt hồng hiếm có. Viên to nhất là tám cara. Phía bên trong mặt khắc hai chữ Phong Linh. Đoàn tổng tài, tôi nhớ không sai chứ?”

Đoàn Nam Phong tự nhiên thấy hít thở không thông, tay vô thức gãi đầu, mắt liên tục chớp. Bé con của anh không giống hồi xưa nữa, lúc đó chuyện gì cũng không hỏi, biết cũng không nói, làm anh cứ nghĩ nàng dễ cho qua. Không ngờ “ghi thù” cũng sâu như vậy.

Tinh Vân quay lại nhìn anh, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu như chờ câu trả lời.

Đoàn Nam Phong cười trừ, đứng lên bế nàng đặt xuống giường, mũi cọ vào mũi nàng ra vẻ dỗ ngọt để nàng cho qua. Nhưng Tinh Vân liền quay mặt đi, tránh thoát khỏi vòng tay anh.

Đoàn Nam Phong nhướn mắt, khó khăn nói: “Đoàn phu nhân, bà nói không sai. Quả thật có chuyện này.”

Tinh Vân giương đôi mắt hẹp nguy hiểm nhìn về phía Đoàn Nam Phong: “Đoàn tổng tài, ngài gọi tôi là gì vậy? Gọi sớm quá rồi đó. Phải xem sau ngày mai, ngài có đấu giá được sợi “dây chuyền mê hoặc” kia không đã.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, vươn tay kéo Tinh Vân vào lòng, đặt cô ngồi trên chân mình: “Ông ngoại em dùng cách này để kén rể sao?”

Tinh Vân nhún vai, nghiêng đầu kiêu ngạo nói: “Tại sao lại không dùng một cách khiến người khác “tâm phục khẩu phục” như vậy để cháu rể tỏ thành ý với Hoàng tiểu thư cơ chứ?”

Đoàn Nam Phong vuốt ve đôi chân nhẵn mịn của nàng đang để phía trên chân anh. Tà ý nói: “Đoàn phu nhân, hàng đêm bà ngủ cạnh tôi mà còn nghĩ đến chuyện có thể gả đi nữa sao?”

Tinh Vân xấu hổ lấy tay đấm hắn: “Nói bậy bạ gì đó! Ở đâu ra mà hàng đêm? Mới... một lần thôi.”

Đoàn Nam Phong biết Tinh Vân đã sập bẫy liền cười lớn: “Vậy bây giờ thêm một lần nữa.”

Tinh Vân biết bị trúng bẫy liền ngang ngược chạy trốn, tránh cho hắn chiếm lợi. Nhưng Đoàn Nam Phong là ai chứ, hắn nhấc người, vươn tay ra đã tóm được eo của nàng. Nhấc bổng nàng lên cao rồi dịu dàng thỏ thẻ vào tai nàng: “Ngày mai, anh nhất định bằng mọi giá mua sợi dây chuyền đó cho em.”

Đoàn Nam Phong nhẹ đặt nàng xuống giường. Sàn nhà nhanh chóng tiếp nhận rất nhiều thứ của hai người vứt xuống. Một lúc sau, âm thanh quen thuộc của hai người vang lên. Hắn thương yêu nâng niu nàng trong lòng. Nàng nhẹ quấn chân quanh người hắn, hai tay giữ chặt gương mặt hắn để nhìn ngắm gương mặt điển trai của hắn.

Đoàn Nam Phong áp môi xuống môi nàng nồng nhiệt chiếm lấy môi nàng lưu luyến không rời: “Bé con, em thật đẹp.”

Nàng thẹn thùng quay đi, nói lời hờn giận: “Đẹp hơn Lưu Uyển Linh sao?”

“Trong mắt anh, em là người đàn bà đẹp nhất thế gian. Người phụ nữ của riêng anh.” - Đoàn Nam Phong bị say men tình nên lời nói và giọng nói cũng chất ngất vị tình.

“Đáng ghét, ai là của riêng anh chứ. Coi người ta là đồ vật hay sao?” - Tinh Vân trách yêu hắn, tay không quên véo mặt hắn.

Hắn nghe nàng nói khích liền nhanh chóng tấn công nàng mạnh mẽ đến khi nàng một chữ cũng không nói ra được. Chỉ có thể ư...a...

...

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, mặt hồ trong xanh đón những tia nắng đầu tiên đẹp đẽ nhảy múa trên từng mái nhà, từng chiếc du thuyền, từng nhánh cây, từng ngọn cỏ... Cả không gian như được dát pha lê lóng lánh bảy sắc màu của ánh sáng.

Trong gian phòng ngủ sang trọng, ánh sáng nhẹ len vào phòng chiếu vào đôi nam nữ đang ôm nhau say sưa ngủ. Một lúc sau người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm sạch sẽ dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Lúc bước ra, nhìn nàng đang ngủ, gương mặt toát lên vẻ thỏa mãn. Người đàn ông nhẹ tiến lại gần và hôn lên má nàng. Trong mắt thấm đẫm mật ngọt lẫn chân tình.