Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 34-4: Tình cũ không rủ cũng về (4)



Khu vực đồi Thiên Sứ nằm cách nhà không xa, chỉ khoảng mười dặm nhưng ba cô không bao giờ lui đến đây. Chỉ đơn giản vì nơi này là nhà cũ của cô và mẹ. Về sau khi mẹ cô mất, ông bán luôn khu này.

Theo sự chỉ dẫn của Hoàng tiểu thư, tài xế Dương Thiên Bình cho chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa một nhà nghỉ kín đáo dưới chân đồi. Hai người bước vào trong thuê một căn phòng đẹp đẽ và khoáng đãng. Dương Thiên Bình không hiểu vì sao tiểu thư của anh nói muốn đi chơi nhưng sao lại vô duyên vô cớ muốn đi thuê khách sạn làm gì.

Khi lên phòng, nàng mới nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ vòng tay qua cổ Dương Thiên Bình, ngọt ngào nói: “Thiên Bình, đêm qua anh mất ngủ. Bây giờ hãy ngủ một chút đi.”

Dương Thiên Bình đứng bất động nhìn cô. Cô cứ ngỡ anh đang cảm động vì tấm chân tình của mình. Không ngờ anh lại nói: “Minh Minh, sáng giờ em bày nhiều trò như vậy chỉ là muốn anh lười biếng trốn việc hay sao?”

Hoàng Kim Minh ngẩng ra không hiểu tên ngốc này nói gì, nhưng vẫn cố giải thích: “Không phải, Thiên Bình à. Em thấy anh thiếu ngủ sợ anh lái xe không an toàn thôi.”

“Cám ơn em đã quan tâm đến anh, anh vẫn còn sức làm việc. Anh không muốn dựa vào quan hệ mà trốn việc như vậy. Anh không ngủ, anh ra ngoài đợi em.” - Dương Thiên Bình nghiêm túc đáp rồi quay lưng định rời đi.

Hoàng Kim Minh bị tên ngốc này chọc tức đến mức khói bốc lên tận đầu. Nàng lớn tiếng hô to: “Dương Thiên Bình anh đứng lại cho tôi.”

Dương Thiên Bình quay lại hỏi: “Hoàng tiểu thư cô có gì căn dặn.”

“Anh đi qua đây.” - Hoàng Kim Minh lạnh lùng ra lệnh. Dương Thiên Bình ngoan ngoãn làm theo. Vừa thấy anh đến gần nàng liền đẩy anh lăn ra chiếc giường êm ái, sau đó áp môi lên hôn anh. Thỏ thẻ vào tai anh: “Em muốn anh, cái này được coi là công việc không?”

“Không!” - Dương Thiên Bình lạnh lùng đáp.

Hoàng Kim Minh ngẩng ngơ tròn mắt hỏi: “Vì sao?”

“Anh không phải trai bao.” - “Khúc gỗ” dưới người nàng đáp lại.

“Vậy tối qua anh đã làm gì?” - Hoàng Kim Minh đanh đá hỏi lại, tay đã cởi hết nút áo sơ mi của anh.

“Khúc gỗ” liền đính chính: “Lúc gần sáng làm chuyện đó với người yêu.”

Kim Minh nghe câu trả lời nghiêm túc chân thật như vậy thì liền phì cười: “Sợ anh rồi. Vậy giờ anh làm tiếp đi.”

“Nhưng anh đang làm việc.” - Dương Thiên Bình nhỏ giọng đáp.

“Ý anh là sẽ không chiều em.” - Đại tiểu thư nhướn mày hỏi lại.

“Minh Minh, em có nguyên tắc chút đi. Đừng bất trị như vậy.” - Người nào đó vẫn cố gắng giải thích, còn đan tâm đẩy nàng ra.

Thấy nàng xị mặt hắn liền thấy mình quá đáng cho nên hạ giọng an ủi dỗ ngọt nàng: “Ngoan, đừng xụ mặt như vậy nữa tối nay anh lại chiều em có được không?”

“Không!” - Người nào đó quay mặt đi nhưng tay đã dần cởi hết nút áo của mình ra, miệng không ngừng tủm tỉm cười.

Dương Thiên Bình ngốc nghếch thấy vậy sợ xanh mặt nói: “Mới mấy tiếng, em lại muốn ngay sao?”

“Ừ!” - Hoàng Kim Minh gật đầu cái rụp nhanh đến choáng váng.

Dương Thiên Bình thấy Kim Minh như vậy thì trong lòng hăm hở nhưng vẫn cố điềm đạm giải thích: “Nhưng đây là giờ làm mà ba em thuê anh, anh không thể dùng nó cho mục đích cá nhân.”

Hoàng Kim Minh nghe mà chậc lưỡi thầm trong lòng: “Hoàng Thiên trên dưới hơn vài trăm ngàn nhân viên trên toàn Thế Giới, ai cũng giống như tên ngốc này thì có phải bây giờ ba cô có đến mười cái Hoàng Thiên hay không?”

Một lúc cũng không thấy nàng nói gì, cứ quay lưng lại với hắn. Hắn liền hốt hoảng năn nỉ: “Minh Minh, đừng giận anh. Cố đợi anh hết giờ làm có được không? Nhanh lắm, chỉ mấy tiếng thôi. Em ngủ một giấc sẽ thấy thời gian qua mau. Dù sao đêm qua em cũng không có ngủ.”

Nàng vẫn như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với hắn. Người nào đó lo sợ liền đẩy đẩy người nàng lại. Chiếc đầm cài nút trên người nàng đột nhiên bung ra toàn bộ, hé lộ bộ nội y chói mắt đậm chất cao sang. Hoàng Kim Minh kéo đầu hắn, ấn vào bộ nội y sang trọng quyến rũ. Toàn thân hắn nóng bừng, không kiềm chế được, liền thè lưỡi ra hôn hít những khoảng da thịt hở ra bên ngoài của nàng. Hoàng Kim Minh thấy “khúc gỗ” bị mình thao túng thì thích chí lắm. Nàng cởi áo hắn ra, mơn trớn từng cơ bắp màu đồng rắn chắc của hắn.

Sau một lúc không kiềm chế được thêm, hắn liền đè nàng ra giường ân ái. Hắn vuốt ve nàng, yêu thương và trân quý như báu vật. Cứ như vậy nàng như hoa anh túc từng bước mê hoặc và làm tâm tình hắn điên đảo, nghiện đến mức không sao rời ra được.

“Thưa bà, đây là quần áo mới của Lưu Tổng. Bây giờ chúng tôi sẽ thay quần áo cho ông ấy.” - Giọng của người trợ lý đều đều vang lên khiến bà Minh tỉnh giấc mộng của quá khứ và trở về với hiện thực. Bà khẽ gật đầu. Người trợ lý ra hiệu cho hai người giúp việc đang bưng khay quần áo mới và thau nước ấm tiến lại chỗ của Lưu Viễn đang nằm vật ra sàn.