Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 32-1: “Chị vợ, anh yêu em!” (H)(1)



Đoàn Nam Phong sững người như không thể tin vào tai mình. Tại sao? Tại sao lại có chuyện như vậy? Lưu Viễn là ba của Tinh Vân, vậy Lưu Uyển Linh là em gái của Tinh Vân. Vậy Tinh Vân và anh? Mối quan hệ chằng chéo này tại sao lại có thể xảy ra trên người anh?

Tinh Vân nhìn Đoàn Nam Phong đờ người suy nghĩ thì liền thở dài nói: “Biết được chuyện này anh còn muốn cưới tôi sao?”

“Tại sao lại không?” - Đoàn Nam Phong như sực tỉnh quay lại hỏi nàng.

“Anh không sợ người ta nói anh vừa cưới cô em lại muốn luôn cô chị sao?” - Tinh Vân đắn đo nhìn anh.

“Không sợ.” - Đoàn Nam Phong dứt khoát đáp.

“Nhưng tôi sợ... Nếu Lưu Uyển Linh biết chuyện này, thì mối quan hệ rối tung rối mù này phải như thế nào đây?” - Giọng Tinh Vân bắt đầu chuyển sang rối rắm. Quan hệ nhức đầu này cô chỉ muốn một phát rũ bỏ tất cả nhưng cô làm không được.

Đoàn Nam Phong cúi người, hai tay giữ vai Tinh Vân ôn nhu nhưng kiên định, nghiêm túc nói: “Không có điều gì có thể ngăn cản tôi đến với em cả. Đừng nói em là chị của Lưu Uyển Linh, dù là chị ruột của tôi. Tôi cũng không buông tha.” - Người nào đó ngông cuồng đáp. Sau đó nhanh áp mặt đến hôn lên môi nàng.

“Đừng như vậy. Vẫn chưa nói xong chuyện mà.” - Tinh Vân lần nữa lùi lại né tránh.

Đoàn Nam Phong cười nhìn cô: “Tôi muốn em, chuyện này là quan trọng nhất. Không có gì có thể ngăn cản tôi. Em nhất định phải làm vợ của tôi. ”

“Đoàn Nam Phong, chúng ta không thể cưới nhau đâu. Đừng nói đến Lưu Viễn, ông ấy luôn phản đối mối quan hệ giữa tôi với anh. Mẹ tôi cũng chưa chắc chấp nhận nổi tôi và Lưu Uyển Linh có cùng một chồng. Còn có ông ngoại tôi. Nếu chỉ có một chút dính líu đến Lưu Viễn thôi thì ông ấy cũng hận thấu xương. Cho nên...” - Tinh Vân chưa nói hết câu đã bị Đoàn Nam Phong đè ép xuống sofa, nồng nhiệt mà hôn nàng. Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, Đoàn Nam Phong mới rời khỏi môi nàng, khẽ đùa với những sợi tóc rơi trên gương mặt của nàng, điềm tĩnh nói: “Em là đang lo lắng cho quan hệ “chị vợ em rể” phải không?”

Tinh Vân không nói gì chỉ quay mắt đi tránh thoát ánh mắt nhu tình của hắn.

“Bé con, đừng lo lắng gì cả. Tất cả hãy để anh lo liệu.”- Đoàn Nam Phong vững chắc tuyên bố.

“Đoàn Nam Phong, tôi và anh không có kết quả đâu. Chúng ta đã từng sống cùng nhau, nếu có thể là của nhau thì chúng ta đã không chia tay.” Tinh Vân băn khoăn nói. Trong mắt ngập tràn phiền não. Cô không muốn Đoàn Nam Phong vì cô mà mang tiếng cưới luôn cả hai chị em. Người ngoài, sẽ không hiểu được ẩn tình bên trong của chuyện này. Người ta có thể nói anh vì tham lam địa vị của cô mà bỏ vợ. Cô không thể khiến anh cùng Đoàn Thị bị tiếng xấu được. Chưa kể còn có Hoàng Thiên, cô cũng không muốn mang tiếng hai chị em cùng lấy một chồng như vậy sẽ khiến ông cô mất mặt mà ông cô vốn rất sỉ diện. Cô lại là người đứng đầu tập đoàn, trách nhiệm lớn như vậy, làm sao có thể làm theo ý mình. Chưa kể đến liệu người ta có nghĩ cô cướp chồng của em gái hay không? Không muốn nghĩ nữa, thực sự quá đau đầu rồi. (T_T)

“Chị vợ, em có yêu anh không?” - Đoàn Nam Phong nhìn thấy Tinh Vân lo lắng phiền não thì liền lên tiếng trêu cô.

Tinh Vân nghe xong liền trừng mắt nhìn hắn: “Không có.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Đoàn Nam Phong nét mặt lạnh tanh, chống tay ngồi dậy, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa hỏi: “Em có chắc Lưu Viễn là ba của em không?”

“Chắc chắn, mẹ tôi cũng đã xác nhận với tôi như vậy.” - Tinh Vân thành thật trả lời.

“Lưu Viễn là thương nhân giàu có tiếng tăm không nhỏ. Vì sao mẹ em từ sớm không đến gặp ông ta mà phải đến tận bây giờ mới nói cho em biết ông ta là cha em?”

“Mẹ tôi không biết ông ấy còn sống vì cho rằng nếu ông ấy còn sống sẽ quay về tìm bà. CHo nên cứ như vậy mà ở yên trên đảo đợi ông. Chính tôi đã nói cho mẹ tôi biết ông ấy vẫn còn sống.” - Tinh Vân cụp mắt, thở dài nói.

“Em làm sao biết được ông ấy là cha em? Lúc ông ấy đến công ty dịch thuật tìm em, thì em đã biết điều đó sao?” - Đoàn Nam Phong như nắm được điều gì đó liền truy hỏi tới cùng.

Tinh Vân lắc đầu: “Không phải, là Lâm Thiên Vũ nói cho tôi biết. Vì chuyện này anh ấy đã mất không ít công sức và tiền bạc để tìm ra cha ruột của tôi.”

Đoàn Nam Phong nhíu mày: “Còn có chuyện em cho hắn biết mà tôi không được biết nữa sao?”

Tinh Vân nhìn thấy trong mắt Đoàn Nam Phong bắt đầu tóe lửa. Giọng nói cũng thay đổi. Bất giác cô thấy sợ uy lực của hắn cho nên co người lại lí nhí kể: “Lúc ở Cenote, Lâm Thiên Vũ muốn tay không leo lên vách đá cheo leo, tôi lo sợ anh ấy có đi không về cho nên đã tặng cho anh ấy sợi dây chuyền của ba tôi tặng cho mẹ tôi như một vật may mắn. Anh ta từ sợi dây chuyền đó lần ra được manh mối tung tích của cha tôi.”

“Chết tiệt!” - Đoàn Nam Phong tức giận gầm lên, anh quay sang đấm tay vào cửa sổ cứng rắn của con tàu. Sau đó hai mắt đỏ ngầu tức giận quay sang nhìn Tinh Vân, quát lên: “Em và hắn rốt cuộc là quan hệ gì mà ngay cả tín vật cũng trao cho hắn?”

Tinh Vân bị dọa sợ liền lắc đầu: “Không có, tôi và Thiên Vũ chỉ là bạn bè thôi. Chẳng qua trong lúc sinh ly tử biệt không biết sống chết thế nào cho nên...”

“Hoàng Tinh Vân!” - Đoàn Nam Phong gắt lên cả họ và tên cô khiến cô giật mình không nói được thêm nửa lời.

“Em trao tín vật cho hắn, chẳng trách hắn không an phận, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện cưới em. Nói cho tôi biết, trong lòng em có hắn hay không?” - Giọng Đoàn Nam Phong càng lúc càng hừng lên lửa giận. Sự ghen tuông hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu.