Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 209-9: Đội quân ánh sáng (9)



Amy ngồi nhìn những đám mây bay bồng bềnh ngoài cửa sổ đang chuẩn bị đón ngày mới vừa cười vừa hí hửng nói: “Cái vật này bay nhanh và mạnh như vậy chắc vừa được thay pin phải không?”

Cả đám phụ nữ lòng dạ buồn bã nghe xong cũng không kiềm nổi mà cười lớn, ai nấy đều ôm ấp hy vọng có thể tìm được hai đoàn bay bị thất lạc.

Sau một lúc bay thì Llam cũng dừng lại tại một khe núi. Chiếc trực thăng lớn hạ thấp trọng tâm, chao lượn theo Llam đi vào trong khe núi rồi đáp xuống ở một bãi đất trống. Nơi này không phải là sa mạc nắng cháy như chỗ của Lâm Thiên Vũ mà là khu vực có địa hình hiểm trở với bụi rậm và đất đá mấp mô.

“Mọi người cẩn thận, mang súng bên người để đề phòng bị tập kích.” - Amy nhìn qua địa hình liền bắt loa thông báo cho tất cả mọi người trong trực thăng.

Nữ vương nghe không hiểu nên liền quay sang hỏi Lâm Thiên Vũ. Anh nhẹ giọng nói: “Sisa, em ở lại trong máy bay cho an toàn.”

Nữ vương nghe xong liền gật đầu đồng ý. Lâm Thiên Vũ lấy vũ khí phía sau trực thăng rồi đeo vào người, chuẩn bị bước xuống.

Nữ vương nhìn tấm lưng rộng của anh rồi lên tiếng căn dặn: “Vũ, anh cẩn thận chút.”

Lâm Thiên Vũ quay qua nhìn nữ vương, mỉm cười nói: “Không sao đâu, em phải tin tưởng Llam của em chứ.”

Nữ vương mỉm cười gật đầu rồi ngồi im trong trực thăng chờ đợi cùng với Tinh Vân. Còn Amy, Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương đều mang theo vũ khí bước xuống. Ngay cả viên phi công cũng mang súng đi cùng.

Nhìn thấy Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương mang súng bước ra ngoài. Tinh Vân liền cất tiếng hỏi: “Hai em biết dùng súng sao?”

Cả hai người đều lắc đầu nói: “Không biết.”

Sau Lưu Uyển Linh lại nói thêm: “Nhưng em nôn nóng gặp Lâm Thanh nên không thể ngồi đây chờ.”

Đoàn Nam Phương cũng nói tiếp lời Lưu Uyển Linh: “Em cũng vậy, không thể ngồi yên đợi được.”

Tinh Vân gật đầu ra vẻ thông cảm rồi chậm rãi nói: “Hai em đi sát Dorothy mệt chút sẽ an toàn hơn.”

Hai người họ mỉm cười gật đầu rồi bước theo Lâm Thiên Vũ và Amy đi về phía trước. Họ chậm rãi khom người luồng trong bụi rậm để đi theo ánh sáng của Llam. Lúc này những tia nắng đầu tiên đã ló dạng cho nên ánh sáng của Llam cũng không còn rực rỡ chói lóa và đặc biệt là nó cũng không bay nhanh nữa.

“Mang bọn chúng ra.” - Một giọng nói bằng tiếng Ai Cập đanh thép khiến Nam Phương giật mình.

“Cẩn thận.” - Đoàn Nam Phương liền ra hiệu cảnh giác cho tất cả mọi người.

Lâm Thiên Vũ nhíu mày nói: “Anh nghe có tiếng lên đạn.”

“Đoàng!”

Lâm Thiên Vũ vừa dứt lời thì họ liền nghe thấy tiếng súng nổ. Tất cả đều giật mình bởi tiếng súng lớn rất gần bên tai mình cho nên họ không khom người nữa mà liền đứng thẳng lưng lên tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Trước mắt họ lúc này là hình ảnh Lâm Thanh, Lâm Cát Vũ và rất nhiều người khác đang bị trói trên những chiếc cột để chờ hành hình. Không nghĩ nhiều, Lâm Thiên Vũ lập tức đưa súng bắn vào sau lưng của những tên xạ thủ này khiến bọn chúng không kịp trở tay. Amy liếc mắt đã hiểu tình hình cho nên liền hỗ trợ anh bắn hạ hơn chục tên chỉ trong tích tắc. Đoàn Nam Phương và Lưu Uyển Linh tuy tay cầm súng nhưng lại sợ muốn rớt tim ra ngoài. Hai người họ chỉ biết đưa hai tay lên bịt tai lại để tránh tiếng súng sát bên tai mình.

Chỉ có điều, họ không biết rằng trước khi tên chỉ huy đội hành hình này bắn chỉ thiên để ra hiệu cho đám xạ thủ nổ súng thì Llam đã rơi trúng đầu tên ấy khiến hắn té ngã làm súng cướp cò bắn vào chân một trong những tên xạ thủ đứng phía dưới nên làm bọn chúng phân tâm tạo điều kiện cho Lâm Thiên Vũ và Amy ra tay diệt sạch cả hàng.

Những hình ảnh này đều rơi vào tầm mắt của Cát Vũ, Lâm Thanh và những người trong đội bay của anh. Họ cũng thắc mắc không biết vì sao lại có cây gậy gỗ từ trên trời rơi xuống đúng lúc như thế này. Tuy nhiên, những gương mặt xanh mét trắng bệch vì tưởng bản thân sắp phải qua bên kia thế giới lúc này đã tỉnh táo trở lại. Nhất là khi ánh mắt của Lâm Cát Vũ chạm phải ánh mắt của Đoàn Nam Phương và ánh mắt của Lâm Thanh chạm phải ánh mắt của Lưu Uyển Linh thì họ mới biết bản thân mình vẫn đang sống và phải sống.

- --

Hi cả nhà, xin lỗi các bạn vì mình bận quá nên hôm nay đăng truỵên trễ chút. Vì bộ này sắp kết thúc nên mình đã báo với app là End nhưng lần này app làm việc nhanh quá, mới báo mà duyệt luôn chứ thông thường đổi cái hình bìa cũng mất chục ngày.

Xin lỗi đã làm cả nhà hoang mang. Hihi...

Còn về chuyện ai bình luận xàm ngôn trên truyện của mình thì mình cho người đó vô danh sách đen rồi, khỏi cho đọc nữa. Lượt đọc đối với tác giả đúng là quan trọng nhưng vì nó mà mình không vui thì nó không quan trọng đến vậy.

Đến hôm nay mình mới biết có nhiều tác giả cũng khá nổi đã hack lượt like, lượt đọc, lượt HOT để leo lên bảng xếp hạng. Điều này càng khiến mình thấy tin tưởng vào bản thân vào năng lực của mình. Dù rằng truyện của mình không bằng ai nhưng ít nhất là năng lực thật các bạn ha.

Chúc cả nhà vui vẻ và cám ơn vì sự ủng hộ hết mình của các bạn để mình có thêm sức chiến đấu nè! Chụt...