Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 135-4: Kỳ nghỉ không yên ổn (4)



Nghĩ xong, Amy liền ôm gối lăn ra sofa ở phòng khách cố ngủ cho hết đêm. Nhưng nằm lăn qua lăn lại mấy lượt cô cũng không thể ngủ. Amy gác tay lên trán nghĩ ngợi: “Cái số của mình đúng là con rệp. Rõ ràng bỏ ra rất nhiều tiền để thuê cái resort này để mong tận hưởng cuộc sống sang chảnh của giới thượng lưu không ngờ lại gặp lúc bọn giặc làm loạn thành ra phải nhịn đói đi ngủ. Đi nghỉ mát mà còn phải nhịn đói, có ai khổ như mình không?”

Nghĩ rồi lại nghĩ mà vẫn không sao ngủ được. Cái bụng nhỏ của cô cứ liên tục kêu gào. Cuối cùng Amy đành ngồi dậy lục khắp nơi trong phòng xem có gì ăn không. May thay trong tủ lạnh có nước và bánh ngọt, trên nóc tủ lại có mấy bịch bánh ăn dặm.

Amy đói đến hoa mắt cho nên bất kể đồ ăn dù mặn dù ngọt gì cô cũng ngốn hết vào miệng. Đúng lúc này thì cái tên bệnh nhân từ trong phòng ngủ bước ra. Vẻ mặt tiều tụy, hai mắt bơ phờ, hắn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn của Amy.

Amy giương cặp mắt màu xám tro nhạt nhìn nhìn hắn, rồi theo phản xạ ôm lấy toàn bộ thức ăn vào người. Amy không phải là người không biết chia sẻ nhưng thời gian ở trại huấn luyện cô đã được đồng loại dạy cho rằng chỉ có ích kỷ mới tồn tại, cho nên cô liền lập tức như con chó nhỏ grừ lên một tiếng dọa kẻ địch.

Người đàn ông trẻ quả thực là muốn đến xin cô chút thức ăn nhưng nhìn thấy phản ứng buồn cười của cô thì hắn liền bật cười lớn. Nhìn hắn nghiêng ngả cười trêu mình thì Amy tức lắm. Tuy nhiên cô không thèm để ý đến hắn mà chỉ tập trung ăn. Chỉ cần hắn không cướp thức ăn của cô thì cô cũng không bận tâm đến hắn.

Người đàn ông có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt trong vắt ấy ngồi xuống sofa cạnh Amy. Vừa thấy hắn ngồi cạnh mình, Amy liền nhích sang phía đầu còn lại của sofa nhưng cô vẫn không quên ôm theo thức ăn đi cùng.

Người đàn ông đưa tay lên mũi khéo léo che đi nụ cười giễu cợt. Anh không thể hình dung được một người có tiền thuê khu hạng nhất của resort cao cấp lại vì mấy bịch thức ăn rẻ tiền mà “làm xấu” như vậy. Tuy đọc được suy nghĩ của hắn nhưng Amy không buồn đáp lại.

Không thấy Amy để ý đến mình, hắn liền lên tiếng bắt chuyện: “Vì sao lại cứu tôi.”

“Tiện tay thôi.” - Amy ngắn gọn trả lời.

Người đàn ông nghe xong liền ngẩng người. Cô gái mảnh mai trẻ tuổi như vậy có thể không sợ súng ống nguy hiểm cõng anh về phòng cứu chữa mà chỉ vì lý do “tiện tay”, nghe qua rất giống như nhặt giúp vật gì đó rơi trên đất hay được lúc thì vứt rác vào thùng.

Người đàn ông xa lạ vừa ngắm Amy ăn vừa nhẹ giọng thăm dò hỏi: “Cô không sợ gặp nguy hiểm sao?”

Amy nghe đến từ “nguy hiểm” thì liền đưa mắt lên nhìn nhìn hắn dò xét: “Nói như vậy thì anh chính là người xấu rồi.”

Nghe câu hỏi chụp mũ của cô gái thì người đàn ông liền hỏi lại: “Sao cô lại nói vậy?”

Amy nhếch môi khẽ nói: “Vì anh ý thức được tính nguy hiểm của vụ việc tối nay.”

Dưới ánh đèn neon trong phòng khách lúc này, Amy mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Khách quan mà nói thì cô thấy hắn không đẹp trai cho lắm. Có lẽ cô đã từng nhìn thấy người đàn ông anh tuấn như Lập Thế Khang cho nên nhìn người khác thì không còn thấy đẹp nữa. Nhưng mà, nếu nhìn kỹ thì gương mặt hắn khá đặc biệt.

Amy rất tò mò không biết hắn là người nước nào. Sóng mũi và mi mắt thì lại giống người phương Tây như cô, còn nét mặt thì lại có nét châu Á. Mái tóc và hàm răng lại có kiểu của đàn ông Nam Mĩ. Amy nghĩ nghĩ một lúc vẫn không đoán được hắn là người nước nào. Cô không ý thức được bản thân mình đang nhìn ngắm người đàn ông này rất kỹ nhưng hắn thì lại nhìn rõ rằng cô đang ngắm hắn.

Người đàn ông nhếch môi cười, trầm giọng nói: “Cô cũng thông minh lắm. Nhưng thay vì cho rằng tôi là người xấu sao cô không nghĩ tôi là nhân viên an ninh đi bắt bọn người xấu?”

Amy chớp chớp mắt. Cuộc đời cô nghe qua nhiều câu chuyện mẹ mình kể, chưa từng thấy câu chuyện nào buồn cười như vậy cho nên liền cười lớn: “Haha... anh là nhân viên an ninh sao? Không phải FBI chứ?”

Người đàn ông nhướng mày ra vẻ nghiêm túc đáp: “Tại sao lại không nhỉ?”

Amy nghe xong liền bật cười lớn đến phát nghẹn. Liền theo tay là chai nước người đàn ông đưa đến. Amy đón lấy rồi nhướng mày tỏ ý cám ơn hắn. Người đàn ông nhìn cô gái đang uống nước một lúc, rồi lại hỏi: “Tôi không giống nhân viên an ninh, bảo vệ chính nghĩa hay sao?”

Amy vừa đậy nắp bình nước xong lại lần nữa cười đến phát nghẹn. Sau một lúc trấn tĩnh cô mới bắt đầu phân tích: “Bọn người truy sát anh là bọn hải tặc thuộc bang The Ring, tên tuổi lừng lẫy ở Caribean. Bình thường bọn chúng sẽ không mạo hiểm đến khu vực khác làm ăn. Lần này đến đây còn mang theo vũ khí và hành động lộ liễu như vậy, hoàn toàn không sợ cảnh sát của đảo Cook tóm được. Chứng tỏ bọn chúng không có ý định quay về. Hành động này rõ ràng là khua chiêng gõ trống cho người khác biết mình liều mạng. Mục đích là cảnh cáo đối phương về quyết tâm “chơi khô máu” của bọn chúng. Hoàn toàn không giống với việc bảo toàn lực lượng để đấu với bọn cớm lâu dài. Với lại, một chuyện quan trọng nữa là: nhìn anh không giống cảnh sát.”