Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 103-4: Khu rừng đen (4)



Nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm không giữ nổi Yên Di, dì Thư liền lên tiếng: “Trời lạnh lắm, con ngồi chờ xe buýt ngoài trời sẽ rất lạnh. Hãy để cậu Khiêm đưa con về.”

Nói xong bà nhìn sang Hoàng Gia Khiêm ra hiệu cho anh đi lấy xe nhưng lúc này Yên Di đã ngăn lại: “Không sao đâu dì, con quen rồi. Lạnh một chút cũng không có gì đâu.”

Hoàng Gia Khiêm chưa kịp mặc áo khoát bước ra thì Yên Di đã mang xong giày, quay lại cúi đầu chào hai người rồi nhanh chân bước ra cổng. Hoàng Gia Khiêm chỉ có thể đứng đó thở dài nhìn qua cửa sổ bóng dáng tròn tròn mặc áo bông như con gấu con đi trên lối đi lát đá ngoài sân.

Dì Thư bước lại gần Hoàng Gia Khiêm, chậc lưỡi thở dài tiếc rẻ cho một cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách của hai người bị vụt mất: “Cậu chủ của tôi bình thường rất nhanh nhẹn, ứng phó tình huống sắc bén. Sao chỉ có chuyện đưa người ta về cũng không biết nói?”

Hoàng Gia Khiêm nhìn Yên Di một mình đi về, cô thà chịu lạnh ngồi chờ xe buýt chứ không chịu để anh đưa đi thì trong lòng cũng nảy sinh cảm giác mất mát. Năm lần bảy lượt anh tiến lại gần cô đều là bị cô dùng thái độ lạnh nhạt này xa lánh. Anh cũng không hiểu được lý do vì sao? Chướng ngại vật duy nhất là Hoàng Cao Thừa Hiên bây giờ đã không còn, ông ngoạia nh cũng đã lên tiếng tác hợp. Mọi băn khoăn và bận lòng của anh đều đã được hóa giải. Vậy thì sao Yên Di cứ mãi hửng hờ trước sự quan tâm của anh? Hoàng Gia Khiêm không hiểu được cô nghĩ gì. Khi không thể đến với nhau thì một mực khóc lóc níu kéo. Khi bên phía anh phát tín hiệu thì cô cứ lãng đi.

Hoàng Gia Khiêm nghĩ đến đây tự nhiên thấy lòng nặng nề. Anh chưa từng theo đuổi con gái, cũng không biết làm sao để mở lời. Càng không hiểu cô ta muốn cái gì. Giá mà yêu cũng giống như kinh doanh, được học và đào tạo bài bản thì có hơn không?”

Thấy Hoàng Gia Khiêm lặng lẽ suy nghĩ, dì Thư liền nói thêm vào: “Dì thấy con bé này tính tình chất phác lại ngon ngoãn. Cưới vợ nếu có thể đẹp được thì tốt, còn không thì phải chọn tính tình. Nhất là nhà họ Hoàng lại giàu có như vậy, cưới phải người gian xảo thì nguy hại cả gia tộc.”

Hoàng Gia Khiêm khẽ gật đầu rồi quay vào trong, đi lên phòng. Dì Thư nhìn cậu chủ mình nuôi từ nhỏ đến lớn mang nhiều tâm sự như vậy thì cũng rối bời ruột gan nhưng không biết làm cách nào giúp đỡ. Trên đời này chuyện tình yêu là khó nói nhất. Giống như bản thân bà, cả đời sống độc thân xem ra là khỏe. Có những chuyện không biết tới chính là thoát đi một món nợ.

...

Chiều ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai, gió ở New York lạnh căm căm rét mướt, Hoàng Gia Khiêm nôn nóng không chờ được liền lái xe đi đến nhà hàng Le petit để đón Yên Di. Ở nhà dì Thư đã chuẩn bị sẵn tiệc giao thừa chờ cô đến. Trước đó không thấy tin nhắn xin lỗi của cô cho nên bà nghĩ là cô sẽ đến được cho nên nấu rất nhiều món ngon mà Yên Di thích ăn. Mới hai giờ chiều, Hoàng Gia Khiêm đã quay về biệt thự nhỏ ở New York, sau khi giải quyết một số công việc cuối năm ở Chicago.

Từ hôm gặp mặt Yên Di đến giờ, cũng hơn chục ngày. Một chục ngày này Hoàng Gia Khiêm cứ hay nghĩ ngợi mông lung về cô. Điều mà trước nay anh chưa từng trải qua. Anh muốn nhân dịp giữ Yên Di ở lại biệt thự một đêm sẽ bày tỏ rõ mọi chuyện với cô. Anh lái xe băng qua những con đường chật chội vào thành phố dịp cuối năm. Nhìn qua ai cũng tất bật mua sắm bởi chỉ còn vài tiếng nữa siêu thị sẽ đóng cửa. Mọi hoạt động của thành phố đều sẽ hướng về pháo hoa đêm giao thừa và đếm ngược sang giờ khắc của năm mới.

Lúc Hoàng Gia Khiêm đỗ xe ở bên đường đối diện cổng chính của nhà hàng và định bước vào thì nhìn thấy cả nhà hàng đang lau chùi vệ sinh. Hoàng Gia Khiêm đưa tay nhìn đồng hồ, mới bốn giờ chiều mà trên dưới nhà hàng đã lo lau chùi tổng vệ sinh mọi nơi.

Ở trong bếp, Yên Di cũng đang lúi húi lau dọn dụng cụ làm bánh, bàn bếp và nhìu vật dụng khác. Các đồng nghiệp của cô cũng loay hoay luôn tay luôn chân, ai cũng muốn về nhà thật sớm để kịp chuẩn bị cho kế hoạch đêm giao thừa của mình.

Hoàng Gia Khiêm đẩy cửa bước vào, người phục vụ lịch sự nói nhà hàng đã đóng cửa nhưng vì Hoàng Gia Khiêm bảo muốn tìm Yên Di cho nên người phục đưa anh vào trong bếp. Hoàng Gia Khiêm vừa bước vào bếp thì nhìn thấy Yên Di đang tất tả lau chùi rửa dọn đồ đạc, mồ hôi dính đầy áo và thấm đầy trán. Tự nhiên lòng anh thấy xót xa cho nên lao nhanh vào chỗ của cô, xắn tay áo lên và bắt đầu thay cô rửa dọn.

Nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm dằn cái phới (*) trên tay mình rồi giật luôn cả cái cây rửa chén thì Yên Di há hốc mồm kinh ngạc. Cô ú ớ hỏi: “Hoàng tổng, sao anh... lại ở đây?”

“Đến đón em.” - Hoàng Gia Khiêm trả lời cộc lốc. Yên Di cũng không hiểu chuyện gì khiến anh không vui. Bình thường anh vẫn hay nói năng từ tốn lịch sự, chủ - vị đầy đủ, không hiểu sao hôm nay đáp ngắn như vậy.

(*) phới: dụng cụ có đầu hình bầu dục, đuôi cầm dài, dùng đánh bông trứng hay kem.