Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chương 15



Pút và Khải Ca cùng Âu Cung Lãnh đến nơi định vị của điện thoại Phan An thì phát hiện chiếc xe của bọn chúng bỏ lại ngoài bìa rừng, nếu đi sâu vào trong sẽ sang biên giới bên kia, Lút nói:

- Chủ tịch, để tôi đi trước mở đường.

Âu Cung Lãnh gật đầu để đám người của Pút đi trước, bọn họ dễ dàng tiếp cận được đoàn người của bọn buôn người, ngoài Phan An ra còn hơn gần chục cô gái cũng bị bắt bán qua biên giới.

Phan An không biết mình đã đắc tội với ai mà hại mình thê thảm thế này, cô tin với thế lực của Âu Cung Lãnh chắc chắn sẽ tìm ra cô sớm hay muộn thôi. Cô và mấy cô gái kia cả ngày chỉ được ăn một bữa sáng, Phan An giờ phút này đói đến hoa cả mắt, hình như cô vừa thấy Âu Cung Lãnh, cô vội xua đi ý nghĩ đó ngay, làm sau có thể là cậu ta được chứ. Bên này, đoàn người của Âu Cung Lãnh dễ dàng nhìn thấy mấy cô gái và Phan An bị trói ở bên ngoài trại lính của bọn chúng, Âu Cung Lãnh đã nhìn thấy được Phan An, và cô cũng đã nhìn thấy anh nhưng do cô đói quá với lại mệt nên cứ nghĩ mình bị ảo giác, đến khi Âu Cung Lãnh gọi cô lần thứ n... lúc này cô mới dần dần thoát khỏi cơn mơ, nhìn thấy được Âu Cung Lãnh cô mừng xuýt khóc, cô đè nén cảm xúc, cố trấn tĩnh lại để cung cấp tình hình của bọn buôn người hiện tại.



Âu Cung Lãnh nhanh chóng rời khỏi, có hai tên lính đang tiến vào, chúng đem nước đến, một tên trong số đó nói:

- Đợt hàng này nhìn ngon phết, thèm chảy nước miếng! haaaa.....ha....ha....

- Không đụng được, khách hàng mà chê là tụi mình chết với đại ca! Ráng nhịn đi, qua tới đó chúng ta đi tìm chỗ xã. ha....ha...ha...

Ánh mắt bọn chúng nhìn mấy đứa con gái bọn cô như hổ đói, chúng thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống! Phan An thầm thả ra khi nghe bọn chúng nói còn ngại đại ca gì đó.... cũng còn may, nếu không là khổ rồi.

Phan An làm thiếu hướng dẫn của Âu Cung Lãnh, lần lượt cởi trói hết cho các cô gái, rồi cùng họ ép người sát xuống mặt đất nhằm tránh mưa đạn xả ra khi hai bên đấu súng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên "đùng...." kèm theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra khắp nơi... bọn lính điên cuồng xã súng, một cô gái trong số đó tầm 20 tuổi kích động khi vừa thấy đám người Âu Cung Lãnh xông đến vội đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài để thoát thân, Phan An thấy vậy chạy thật nhanh đến cạnh cô gái đó, ôm cô nằm lăn ra đất, tránh được một loạt mưa đạn.

Âu Cung Lãnh được sự hỗ trợ của Pút, dễ dàng đón được Phan An, anh ôm cô thật chặc vào lòng, chỉ chậm một chút thôi là anh đã mất Phan An rồi. Pút ra dấu cho anh đưa Phan An rời đi, bọn họ yểm trợ cho Âu Cung Lãnh thoát ra khỏi khu vực biên giới, bọn họ đang tiến ra phía ngoài bìa rừng Alex đang đợi bọn họ ở đó.



Đột nhiên Phan An trượt chân rớt xuống chuyền dốc, Âu Cung Lãnh lập tức lao theo bắt được Phan An đem người bảo hộ chặc chẽ trong lòng, cả hai cùng lăn xuống chuyền dốc. Không biết qua lâu, khi cô tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Âu Cung Lãnh, vết thương cũ ở tay giờ đã rách toạc, máu tươi thấm ướt cả áo khoác ngoài, Phan An cố nén cơn đau truyền đến từ vết thương leo khỏi người Âu Cung Lãnh, thấy cậu ta cũng đã tỉnh, Phan An lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Ánh mắt cô lo lắng nhìn một lượt Âu Cung Lãnh, cậu phì cười nói:

- Tôi ổn, cô lo cho thân cô kia kìa.

Âu Cung Lãnh nhìn Phan An, mày khẽ nhíu lại, anh liền nói:

- Cô sao vậy, ngồi yên đi để tôi xem!

Nói rồi, cậu ta kéo áo khoác ngoài của Phan An ra, máu vẫn còn đang chảy, Âu Cung Lãnh rút vội cái khăn tay buộc chặc miệng vết thương lại tạm thời cầm máu. Cậu ta nhanh chóng đỡ Phan An đứng lên đi tìm cứu viện, giọng khẩn trương:

- Cô ráng chút nữa mình ra khỏi đây rồi!

Phan An thấy có chút chóng mặt, cô cố giữ tay Âu Cung Lãnh để bước tiếp, cả hai di chuyển ra khỏi chân dốc. Âu Cung Lãnh vừa đi vừa nhìn sang Phan An, sắc mặt cô ngày một tái nhợt, lúc này điện thoại Âu Cung Lãnh rung lên, từ lúc rơi xuống dốc tới giờ cậu ta quên luôn cái điện thoại, là Alex:

- Tôi gửi định vị, nhanh đến đây đón tôi, gọi sẵn một xe cấp cứu đến.