Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 14: Yêu Bất Chấp, Yêu Bằng Cả Tính Mạng



Mấy ngày trôi qua vẫn như vậy không thay đổi một chút nào cả, Châu Cẩn Huyên lúc này mới can đảm cầm điện thoại lên nhấn số gọi.

Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng vui mừng đến mức phải run run.

- Tiểu Huyên đấy hả ? Cuối cùng con cũng gọi cho mẹ biết mẹ vui lắm không hả, con học gì mà mấy tháng nay không thấy con chịu gọi cho mẹ mà mẹ cũng không gọi được cho con vậy

Châu Cẩn Huyên cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình không cho bản thân mình uất ức mà bật khóc được, cô thật sự rất mẹ nhưng với hoàn cảnh này làm sao mà cô gặp lại mẹ mình cơ chứ, thật sự Châu Cẩn Huyên muốn uất ức nói với bà Hàn rằng cô không hề đi du học mà là bị Thần Gia Ngôn giam cầm, cô muốn nói hết sự thật của mình ra, nhưng cô không thể nói ra được.

Cố gắng nuốt cảm xúc của mình xuống, mỉm cười gượng gạo đáp lời của bà.

- Thật sự con xin lỗi mẹ ạ, dạo này việc học của con nhiều quá nên không có thời gian để liên lạc với mẹ ạ...giờ mới có thời gian để gọi cho mẹ nè

Châu Cẩn Huyên rất muốn khóc, cô quả thật rất ghét phải nói dối mà còn bị người ta ép phải nói dối, nghe cô nói vậy bà Hàn cảm thấy xót cho con gái mình lắm, cô phải học hành cực khổ lắm mới không có thời gian để liên lạc với bà. Nhưng mà khi cô gọi điện thoại cho bà, bà cũng rất vui mừng suýt chút nữa thì bật khóc.

- Mẹ hiểu rồi, vất vả cho con gái của mẹ rồi, con ở bên đó có ăn uống đầy đủ không vậy ? Ở bên đó có khó khăn gì không con

- Không đâu mẹ ạ, con sống rất tốt

Châu Cẩn Huyên rất muốn nói với bà rằng cô không hề tốt chút nào cả.

- Với lại con thật sự rất nhớ mẹ ạ

- Ờ ờ mẹ cũng rất nhớ con gái của mẹ lắm...

Châu Cẩn Huyên và bà Hàn nói chuyện một lúc thì cũng kết thúc, đúng lúc cô cũng đang khát mười vội rời khỏi phòng ngủ.

...

- Gia Ngôn, chuyện cậu âm thầm ký bản hợp đồng hôn nhân kéo dài đến sáu năm với Châu Cẩn Huyên cậu không định nói cho cô ấy biết sao ?

Trương Tân Kỳ ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thần Gia Ngôn đang cẩn thận cho Chuồn Chuồn uống sữa, nghe câu hỏi này của anh ta thế nhưng anh vẫn điềm nhiên trả lời anh ta.

- Tôi không chắc nữa, nhưng nếu cô ấy đã biết rồi thì tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng hôn nhân này và cho cô ấy tự do

- Cậu thật mưu mô đấy Gia Ngôn

Nhưng có lẽ cuộc nói chuyện của hai người đã lọt vào tai Châu Cẩn Huyên tất cả, hai tay siết chặt thành nắm đấm hàm răng nghiến ngấu vì tức giận quá giới hạn. Cô sải bước chân đi thật nhanh về phía hai người, cô hét lớn lên trong sự căm phẫn.

- Thần Gia Ngôn ! Anh vừa mới nói gì đó ?

Tiếng hét của cô quá to khiến cho Chuồn Chuồn giật mình mà bật khóc, Thần Gia Ngôn vội vàng vỗ về nhóc con nhưng nhóc con vẫn không nín khóc, nhưng lúc này anh muốn giải thích với cô đành giao thằng bé cho Trương Tân Kỳ.

- Tân Kỳ, giúp tôi dỗ thằng bé

Anh ta đón nhận Chuồn Chuồn từ tay anh rồi nhanh chóng bế nhóc con đi ra ngoài, mà trong lòng anh ta khẽ run sợ, sao mà uy lực của người phụ nữ lại đáng sợ như vậy ? Suýt chút nữa thì anh ta cũng không chống đỡ nổi áp lực này luôn.

- Thần Gia Ngôn, anh cầm thú đến mức nào rồi hả ? Anh cưỡng ép tôi đến có thai rồi lại giam cầm tôi, giờ còn bỉ ổi hơn là anh lại ầm thầm làm một bản hợp đồng hôn nhân với tôi....rốt cuộc anh còn bao nhiêu thủ đoạn với tôi nữa hả ?

- Nếu mà em đã biết rồi thì chúng ta cũng nên làm một cái bản hợp đồng hôn nhân chính thức, có cả em và anh...một lát nữa anh sẽ nói Trương Tân Kỳ làm lại bản hợp đồng...

- Anh nói cái gì ?

Châu Cẩn Huyên phẫn uất đi đến túm lấy cổ áo Thần Gia Ngôn, và anh có thể thấy trong ánh mắt của cô đang căm hận anh vô cùng.

- Mà nếu em không đồng ý thì em biết rồi đấy, sự tự do của sẽ mãi mãi bị tôi giam cầm

- Anh...đồ khốn nạn...tôi cũng sẽ mãi mãi căm hận anh đến cuối đời thì thôi, đừng mơ mộng đến một ngày nào đó tôi tha thứ cho anh...không có đâu, hừ !

Bị anh dồn vào bước đường cùng, Châu Là thật sự không biết làm cách nào chỉ biết tức giận bỏ đi.

Tối hôm đó anh gọi Thần Vân Y đến chăm sóc Chuồn Chuồn, còn bản thân mình anh đến quầy bán bar để uống rượu. Anh uống hết ly này đến ly khác và uống không ngừng nghỉ, nhưng từ khi nào mà anh lại rơi nước mắt.

Thần Gia Ngôn anh biết anh làm như vậy với Châu Cẩn Huyên hoàn toàn sai, nhưng biết sao giờ anh thật sự đã quá yêu cô yêu đến mức điên cuồng, mỗi lần khi nghe chính miệng cô nói rằng mình hận anh là trái tim anh không ngừng đau quặn thắt. Nhưng giá mà Châu Cẩn Huyên thấu hiểu cho anh, thấu hiểu tình cảm mà anh dành cho cô, thấu hiểu cho mọi hành động kì lạ của anh...

Anh đã đánh cược với duyên số, anh biết bản thân mình đã quá liều lĩnh nhưng bản tính cố chấp đến nỗi không thể buông bỏ tình cảm trong lòng...anh rất yêu cô.

Yêu đến bất chấp, yêu bằng cả tính mạng dù biết rằng Châu Cẩn Huyên sẽ vô tâm, hững hờ không dễ lấy được trái tim của cô ấy.

- Thưa anh, anh đã uống nửa chai whisky rồi, có ai đón anh về không ?

Anh nhân viên phục vụ thấy anh đã say khướt liền tốt bụng lên tiếng hỏi, nhưng Thần Gia Ngôn lại nhìn anh ta đầy sát khí.

- Làm gì có ai bán rượu lại khuyên người ta uống ít, cậu làm vậy là không tròn trách nhiệm rồi...