Chỉ Là Vì Động Tâm

Chương 6



Giọng nói của Lục Nhiên phát ra, Dụ Hạ không mở miệng, nơi này nhất thời yên tĩnh.

Giờ phút này phòng học rất an tĩnh.

Người trong lớp đã đi hơn phân nửa, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ lọt vào trong tai.

Không chờ Dụ Hạ trả lời, Lục Nhiên một tay ôm bóng rổ xoay người rời đi.

Áo khoác đồng phục của cậu vẫn ở trong lòng ngực cô.

Đợi đến khi Dụ Hạ phục hồi tinh thần lại, chạy ra khỏi phòng học, chỉ nhìn thấy bóng lưng Lục Nhiên biến mất ở đầu cầu thang.

Dụ Hạ đứng tại chỗ, mắt nhìn đồng phục trong tay.

Ài, người này.

Cô thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau khi Lục Nhiên rời đi, đám anh em của cậu cũng đi theo sau.

Hiển nhiên, việc phát sinh trong phòng học đều bị bọn họ thu vào trong mắt.

Mạnh Tử Thành nhìn bên môi Lục Nhiên còn mang theo nụ cười, không khỏi nói thầm trong lòng.

Nhiên ca sợ là không phải bị lớp trưởng quản nên phát sinh vấn đề đấy chứ.

Lục Nhiên ôm bóng rổ đi đằng trước, Mạnh Tử Thành ôm lấy cổ Lục Nhiên: "Người anh em, cậu......"

"Chỗ này của cậu không có vấn đề gì chứ?"

Lục Nhiên nhàn nhạt nhìn cậu ấy, Mạnh Tử Thành chỉ vào đầu mình, hỏi.

Mạnh Tử Thành không hiểu được ánh mắt của Lục Nhiên, nói tiếp: "Không phải là lớp trưởng quản cậu nghiêm quá nên tinh thần cậu thất thường sao?"

Lục Nhiên liếc Mạnh Tử Thành một cái: "Cút."

Nói xong, Lục Nhiên lập tức đi phía trước, cũng không thấy biểu tình kế tiếp của Mạnh Tử Thành.

Đổng Gia phía sau cười thành tiếng, đuổi theo Lục Nhiên. Đái Trì thông cảm nhìn Mạnh Tử Thành một hồi, vỗ vỗ vai cậu ấy.

Vài giây sau, Mạnh Tử Thành kêu lên một trận ầm ĩ, lập tức chạy lên: "Các cậu đứng lại cho tớ."

Dụ Hạ ngồi trong phòng học.

Hành lang bên ngoài vang lên tiếng học sinh tới lui, dần dần xa.

Rối rắm một lúc, Dụ Hạ đành phải nhận mệnh lệnh mà cầm áo khoác của Lục Nhiên đi đến sân bóng rổ.

Đã là chạng vạng, hơi nóng của gió mùa hạ nhẹ nhàng chậm chạp, mặt trời còn chưa có xuống núi.

Dọc theo đường đi, không khí an tĩnh có chút buồn tẻ.

Trên sân bóng rổ cách đó không xa, tiếng hô vẫn cứ cao, theo gió nóng của mùa hè trôi vào tai Dụ Hạ.

Trên trán Dụ Hạ toát ra một ít mồ hôi, đầu có chút xây xẩm.



Cô dùng mu bàn tay ấn vào mặt, có chút nóng, không biết có phải bị bệnh rồi hay không.

Lục Nhiên mới vừa tiến vào sân bóng rổ, trên khán đài náo loạn một trận.

Ngày hôm qua chuyện bọn Lục Nhiên và lớp 20 hẹn chơi bóng rổ đã được lan truyền, không ít học sinh lớp khác cũng tới sân bóng rổ.

Lục Nhiên mặc một chiếc sơ mi đen, bên ngoài không khoác đồng phục.

Trên tay cậu ôm trái bóng rổ, để ở bên sườn eo.

Lục Nhiên cau mày cười, đi vào giữa sân.

Nghênh diện cậu là một đám nam sinh, dẫn đầu là lớp trưởng lớp 20 Trịnh Nam.

Lớp 20 là lớp thực nghiệm khối khoa học tự nhiên của cao trung Thanh Thành, bên trong đều là các học sinh mũi nhọn.

Trận bóng rổ lúc này đây cũng là bọn họ đề ra.

Trịnh Nam khinh thường đám học sinh có vấn đề này, đặc biệt là kẻ khác người như Lục Nhiên, người làm lơ nội quy trường học.

Trịnh Nam thở dài: "Nhìn xem, học sinh của lớp có vấn đề tới."

Ngữ khí không thiếu sự trào phúng.

Bọn Lục Nhiên vừa vặn đi đến trước mặt lớp 20, Mạnh Tử Thành a một tiếng: "Ồ, kia không phải là cao thủ đánh bại Nhiên ca sao?"

"Nếu không phải Nhiên ca của bọn tao không thi, mày cho rằng mày có cơ hội vượt qua anh ấy chắc?"

Mạnh Tử Thành khơi mào(*), đầu tiên là vang lên một tiếng cười, sau đó toàn bộ người đều đi theo đều cười.

(*) Bắt đầu

Trịnh Nam đen mặt một giây, cậu đương nhiên hiểu rõ Mạnh Tử Thành nói cái gì.

Ngày thường thành tích của Lục Nhiên tốt hơn so với Trịnh Nam, lần trước bởi vì Lục Nhiên bỏ thi, cậu ta mới vượt qua được Lục Nhiên.

Thành tích của Lục Nhiên luôn làm cậu choáng ngợp, cậu vẫn luôn muốn tìm một cơ hội làm Lục Nhiên suy sụp tinh thần.

Trịnh Nam cười lạnh: "Trận bóng rổ lần này lớp bọn tao nhất định sẽ thắng, tụi mày chờ đó cho tao."

Đổng Gia còn cố ý khoa trương vỗ ngực: "Sợ quá đi!"

Rõ ràng là có ý châm chọc.

Đái Trì làm bộ an ủi: "Người ta còn không sợ, cậu sợ cái gì, túng hoá(*)."

(*) Mình vẫn chưa hiểu túng hoá ở đây nghĩa là gì, nếu mọi người biết hãy cmt cho mình biết nhé.

Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người lớp 20 đều đồng loạt đen.

Lục Nhiên nghiêng người sang một bên, khóe miệng mang theo một tia cười, bộ dáng việc không liên quan đến mình.

Trịnh Nam lập tức đi đến trước mặt Lục Nhiên, khiêu khích trắng trợn: "Lát nữa tụi mày phải nghiêm túc chút cho tao."

Ngữ khí rất dữ, nhưng mà khí thế lại không đủ.

Lục Nhiên khinh miệt liếc nhìn Trịnh Nam một cái, giọng nói nhàn nhạt: "Muốn tôi nhường hay không?"

......

Trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.

Trận đấu bóng rổ giữa lớp 6 và lớp 20 đã diễn ra một lúc, nhưng ngay cả người có thần kinh thô(*) như Mạnh Tử Thành còn phát hiện ra Lục Nhiên thất thần.

(*) không có nghĩa là không ổn định, ví dụ như 1 người gặp chuyện rất bất ngờ, hoảng sợ, ngoài ý muốn...các kiểu nhưng vẫn dửng dưng.

Ở khoảng cách ném bóng, Lục Nhiên thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào sân bóng rổ.

Dù vậy, đối thủ của lớp 20 muốn cướp bóng từ trong tay Lục Nhiên cũng không có khả năng quá lớn.

Mạnh Tử Thành tự cho là mình biết rõ phản ứng của Lục Nhiên, còn không phải là vì lớp trưởng không nghe lời Lục Nhiên nói, cầm áo khoác Lục Nhiên không trả lại sao.

Trong góc sáng, Mạnh Tử Thành nhìn thấy Dụ Hạ ôm áo khoác từ cửa sân bóng rổ bước vào.

Bởi vì thi đấu thuận lợi, Mạnh Tử Thành vẫn tranh thủ cơ hội lúc rảnh rỗi.

Mạnh Tử Thành nháy mắt ra hiệu với Đái Trì, Đái Trì lập tức hiểu ý, thế vị trí của cậu.

Mạnh Tử Thành tới gần Lục Nhiên, chạm vào khuỷu tay cậu ấy: "Lớp trưởng nhà cậu thật sự tới."

Dụ Hạ vừa tới, Lục Nhiên đã chú ý.



Cậu thu lại vẻ mặt bất cần, trở nên tập trung hơn, cậu khẽ nâng cằm, khóe miệng nhếch lên, mang theo một chút kiêu ngạo.

Bởi vì Mạnh Tử Thành và Đái Trì đổi vị trí, phòng thủ nghiêm mật(*) bị buông lỏng, người lớp 20 nhanh chóng tìm thấy cơ hội.

(*) chặt chẽ và kín đáo

Tôn Vây lớp 20 nhảy lên đoạt bóng trên tay Đổng Gia, đang chuẩn bị úp vào rổ.

Không nghĩ tới, Lục Nhiên đột nhiên ngăn quả bóng lại từ giữa không trung, nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt bóng đã thay đổi phương hướng.

Lục Nhiên chạy ngược lại, thân hình thon dài của cậu, chân giẫm lên mặt đất.

Giây tiếp theo, Lục Nhiên bật lên cao, bóng rổ từ trong tay bay ra, hung hăng đập qua rổ.

Bóng rổ tạo thành một vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Xoát một tiếng, bóng rổ vào lưới.

Hầu hết các nữ sinh đều tới xem Lục Nhiên chơi bóng, thậm chí các nữ sinh lớp 20 nhìn thấy Lục Nhiên như vậy, vẫn gân cổ lên thét chói tai vì Lục Nhiên.

Trọng tài thổi còi, thời gian nghỉ ngơi tới rồi, hiện tại điểm số trong sân cách xa, lớp 20 cách rất xa lớp 6.

Người lớp 20 trên sân bóng đều trầm mặt xuống.

Lục Nhiên xoay người, vừa lúc đối diện với khuôn mặt tức muốn hộc máu của Trịnh Nam, cậu cười thầm.

"Các người chỉ có chút bản lĩnh này, có thể nghiêm túc chút hay không?" Lục Nhiên dùng lại câu nói mà Trịnh Nam đã khiêu khích lúc nãy, cậu nâng cằm, thần sắc kiêu ngạo.

Nói xong, Lục Nhiên trực tiếp rời khỏi, nhìn cũng không nhìn Trịnh Nam một cái.

Mạnh Tử Thành sát vào nói: "Nhiên ca, bọn họ chỉ có chút bản lĩnh này, anh lại không phải không biết."

Giọng nói cậu lớn, người lớp 20 đều nghe rõ ràng.

Lúc sau trong lúc thi đấu, người lớp 20, đặc biệt là Trịnh Nam, bọn họ bắt đầu tiến lên.

Nhưng bọn họ lại càng ngày càng lực bất tòng tâm(*), liên tiếp mất bóng.

(*) Cả câu mang ý nghĩa năng lực, khả năng bó buộc ý muốn làm gì đó của con người. Mặc dù rất muốn thực hiện điều gì đó nhưng lại không thể làm được. Câu nói chỉ sự bất lực, bó tay trước những vấn đề của con người.

Dụ Hạ vừa đến sân bóng, liền nhìn thấy màn Lục Nhiên ném bóng. Theo như cô thấy, Lục Nhiên giống như ném bóng vào rổ mà không cần phải cố chút sức nào.

Kế tiếp, cô đã bị tiếng hoan hô mãnh liệt trong sân làm cho hoảng sợ, cẩn thận nghe, những người đó đều là kêu tên của Lục Nhiên.

Dụ Hạ không đến gần, ôm áo khoác, đứng bên ngoài, an tĩnh chờ trận bóng kết thúc.

Thời gian nghỉ ngơi tới.

Tiếng còi tạm dừng vang lên, Dụ Hạ giương mắt nhìn.

Lục Nhiên băng qua hơn nửa sân bóng rổ, đi tới hướng cô.

Có lẽ là vừa chơi bóng xong, thái dương Lục Nhiên có chút ướt, khóe miệng cậu gợi lên ý cười, nhìn chằm chằm Dụ Hạ không hề chớp mắt.

Trong tay cô là đồng phục của Lục Nhiên, cô ôm đồng phục, một mình đứng ở đó.

Lục Nhiên rất nhanh đã đi đến trước mặt Dụ Hạ.

Lúc này, ánh mắt toàn trường cũng nhìn lại đây, bọn họ đều chú ý tới Dụ Hạ đứng ở ngoài sân bóng.

Lục Nhiên nhìn chằm chằm Dụ Hạ vài giây.

Mồ hôi từ hàm dưới chảy xuống, cậu một bên nhìn cô, một bên cười.

Lục Nhiên không nói chuyện, không coi ai ra gì mà nhìn mặt Dụ Hạ.

Dụ Hạ vươn tay, đưa áo khoác ra, duỗi đến trước mặt Lục Nhiên.

"Lục Nhiên, đồng phục của cậu." Giọng nói của Dụ Hạ rất bình tĩnh.

Sau khi trả lại đồng phục, cô phải về nhà, không định ở lại sân bóng rổ lâu.

Lục Nhiên hoàn toàn không có ý nhận đồ, ngược lại còn khoanh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Dụ Hạ.

Cậu nhìn bộ dáng Dụ Hạ hơi vội vàng, đột nhiên cười xấu xa một chút.

Lục Nhiên vừa không nhận áo khoác của mình, vừa không mở miệng.

Trên sân bóng rõ ràng rất ầm ĩ, chớp mắt một cái không khí lại bỗng dưng an tĩnh.

Lục Nhiên rút một chai nước khoáng từ trong thùng nước đầy ra, không chút để ý mà vặn nắp, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia.



Cậu ngửa đầu, môi dán vào miệng chai, dòng nước tiến vào yết hầu cậu.

Theo động tác của Lục Nhiên, hầu kết của cậu lăn lên lộn xuống.

Dụ Hạ nhẫn nhịn, kiên nhẫn chờ Lục Nhiên uống nước xong.

Sau đó, cô đem áo khoác để vào trong lòng ngực của Lục Nhiên, giọng nói rất nhẹ: "Của cậu."

"Tớ phải về nhà."

Lục Nhiên cầm lấy, Dụ Hạ lập tức xoay người đi ra ngoài.

Dụ Hạ đi được vài bước, nhưng Lục Nhiên còn đứng tại chỗ.

Chân cậu cũng chưa nhúc nhích, quơ tay một cái đã bắt được dây đeo cặp sách của Dụ Hạ.

Dụ Hạ cảm giác được phía sau lưng căng lại, dây đeo cặp sách của cô đã bị người khác túm chặt.

Cô vừa đứng vững, tay Lục Nhiên hơi dùng sức, lại túm cô về phía mình.

Giọng nói đầy hứng thú của Lục Nhiên vang lên ở sau lưng.

"Lớp trưởng nhỏ, chạy cái gì?"

Dụ Hạ bị bắt quay đầu nhìn Lục Nhiên, tay Lục Nhiên căn bản không buông lỏng.

Ngữ khí của cô có chút chột dạ: "Tớ......Tớ không có chạy."

Lục Nhiên xuỳ cười một tiếng, hơi cúi người xuống nhìn cô: "Nói chuyện cũng không nhanh nhẹn."

Khoảng cách hai người lập tức kéo gần, mặt Dụ Hạ đỏ lên một chút.

Dụ Hạ tránh né, nhưng không tránh được.

Cô bất lực, lại lặp lại một lần nữa: "Tớ thật sự phải về nhà."

Lục Nhiên nhàn nhạt cười một chút, dáng vẻ vẫn như vậy.

Cậu không buông tay, mà thấp giọng hỏi: "Vậy là cậu có thể ở lại đây?"

Giọng nói Dụ Hạ có chút bực: "Cậu người này......"

Suy nghĩ nửa ngày, cô cũng không nghĩ ra phải đáp lại như thế nào.

Nhưng Lục Nhiên vẫn nắm chặt dây đeo cặp sách của Dụ Hạ như cũ, cô cũng không đi được.

Lục Nhiên đột nhiên cười nhẹ: "Lớp trưởng nhỏ, chúng ta thương lượng một chút đi?"

Dụ Hạ theo bản năng nhìn vào mắt Lục Nhiên, trong mắt cậu mang theo một chút ý cười.

Lời nói lại nhận định cô sẽ ở lại.

"Nếu ba ván kế tiếp tôi đều ghi bàn cả ba, cậu phải ở lại xem hết trận bóng."

"Cứ quyết định như vậy, ha?"