Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 22



Từ Anh lên xe Tào Quang nhanh chóng lái xe đi đến căn cứ Tưởng Hạo

" Cậu giỏi lắm, giấu cũng thật kỹ nha.."

" Mấy ngày nay khi xử lý tang thi trong chung cư không thấy cậu ra tay.."

" Mà sao dị năng của cậu lợi hại hơn tên kia vậy, mà còn là hai loại nữa chứ thật trâu mà.."

Tào Quang vỗ vai cậu nói liên tục

Từ Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi lên tiếng

" Lúc trước em sốt gần cả tháng luôn, khi hết sốt thì phát hiện bản thân có hai dị năng.."

"Còn mạnh hơn có thể là em đánh nhiều tang thi, giống như chúng ta rèn luyện thể lực, càng luyện thì càng mạnh.."

" Lúc trước không ra tay là vì không muốn có phiền phức không đáng có thôi.."

" Uh..Cậu ăn chút rồi nghĩ ngơi đi. Chúng ta phải đến căn cứ trước khi trời tối bên ngoài giờ rất nguy hiểm.."

" Con tang thi đó cũng quá mạnh rồi. Không biết còn bao nhiêu nữa đây. May mắn là dị năng chúng ta còn có thể mạnh lên.." Nghĩ tới con tang thi lúc nãy nên Tào Quang có chút cảm thán.

" Vâng.." Cậu đồng ý rồi nhắm mắt lại.

Từ Anh không ngủ mà đang suy nghĩ tới một chuyện mà cậu đã quên. Lúc trước nguyên chủ có nói qua trong căn cứ có thành lập đoàn đội để ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu không muốn thành lập đoàn đội riêng cũng không muốn gia nhập đoàn đội của người khác. Cậu muốn tham gia đội của anh như thế mới có thể bên cạnh Anh và giúp đỡ anh được.

Còn một việc nữa là đã có tang thi cấp 2, không biết anh có dị năng gì, đã lên cấp chưa, làm cách nào để cậu nói cách hấp thụ tinh thạch cho anh đây.

Bạch gia ai cũng biết tại sao có tang thi nếu cậu nói không khéo sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

Khi xe đến căn cứ đã hơn 6 giờ tối, bên ngoài có khá nhiều người đang đợi, họ cũng đến xin vào căn cứ. Xuống xe nhìn kỹ, đa số cậu đều biết. Một số là những người đã từng ủng hộ Bạch gia, có những người đã theo Bạch gia từ rất lâu, cũng có những người lạ mặt có thể là người dân của thành phố A và các thành phố lân cận.

Gần một giờ trôi qua mà phía trước còn khá đông người đang chờ, bên ngoài giờ rất tối không có đèn đường, thời tiết rất lạnh. Tào Thanh thấy bên ngoài tối đen nên sợ sệt.

" Mẹ ơi sao lâu vậy..?Con muốn đi về nhà..Con sợ.."

" Không sao, một lát nữa chúng ta có thể vào nhà mới rồi.." Ngô Bình ôm con gái nhẹ giọng dỗ

" Em uống canh nhé..! Sẽ nhanh thôi để chị ra phía trước xem.." Kỳ Anh rót canh trong bình giữ ấm cho cô bé rồi xuống xe.

Sáng giờ trên xe mọi người chỉ ăn bánh quy rồi uống nước lọc để canh lại cho Tiểu Thanh.

" Tiểu Kỳ đừng đi chúng ta chờ đi bên ngoài nguy hiểm lắm.." Ngô Bình cản

" Không sao đâu chị ở đây nhiều người mà em về nhanh thôi, em sẽ đi cùng tiểu Từ.." Cô nói rồi xuống xe

" Chị đi đâu vậy..?" Cậu thấy Kỳ Anh xuống xe nên hỏi



" Chúng ta lên phía trước xem.." Kỳ Anh kéo tay cậu đi.

Cả hai lên đến cổng, cậu thấy có Bạch Mai và Bạch Ngôn cùng hai nhóm người vừa hỏi vừa ghi lại thông tin cá nhân như tên tuổi trước đây ở đâu làm gì, đã có phát sốt chưa, có bị tang thi cắn trúng hay cào trúng không, có dị năng không, là dị năng gì.. Sau khi ghi thông tin sẽ qua bên cạnh để nộp vật tư rồi đi vào cổng.

Mà bên kia cũng có hai nhóm nhưng là Thiên Tuấn và Bạch Diễn ngồi ở đấy, cậu đang tò mò tại sao anh lại phải ra làm việc này. Từ Anh nhìn lại những người đang chờ, hóa ra họ là nhóm người có thân phận đặc thù và một vài người đại diện cho những gia đình có tiếng luôn đứng cùng với Bạch gia. Thông tin của họ chỉ có anh và Bạch cha mới xác nhận được.

Kỳ Anh cũng thấy nên kéo Cậu qua đó

" Xin chào Chủ Tịch Bạch.. Nhờ Ngài cho tôi nói chuyện với Thiên Hạo được không..? Kỳ Anh chỉ vào bộ đàm trước mặt Anh.

Nghe cô nói cả ba người Thiên Tuấn Bạch Diễn và cả Cậu đều nhìn Kỳ Anh

" Tôi.. Ngài..Ngài .. có thể nói là.. là.. quân sư của cậu ấy đến.. cậu ấy sẽ biết ạ.. xin cảm ơn Ngài.." Nhìn ánh mắt lạnh băng của Thiên Tuấn Cô nói lắp bắp

" Chắc là tin mình chết chỉ có nội bộ mới biết được" cậu thầm nghĩ thế.

" Bạch Phi ngay lập tức đến đây.." Anh nói qua bộ đàm

" Lão đại.." Năm phút sau Bạch Phi có mặt

" Cô ta là ai..?" Bạch Diễn chỉ Kỳ Anh hỏi

" À đây là Kỳ Tiểu thư người trước đây hẹn hò với thiếu gia.." Bạch Phi thấy Kỳ Anh nên trả lời

Thiên Tuấn phất tay cho Bạch phi đi rồi quay sang nhìn Kỳ Anh lạnh băng hỏi.

"Quân sư gì..?"

Trái tim Từ Anh muốn rớt ra mà nhìn Kỳ Anh sợ cô nói cái gì không nên nói ở chỗ này

Mình không thể nói chuyện của cậu ấy được, suy nghĩ một lúc rồi đáp

" Dạ.. đây là chuyện cá nhân của cậu ấy tôi không thể tiết lộ được mong Ngài.. "

" Cô nói rõ thì Tôi đưa cô vào ngay.." Bạch Diễn thấy Lão Đại mình gật đầu nên nói

" Vậy cảm ơn Ngài chúng tôi ra xe chờ.." Kỳ Anh cuối đầu chào rồi kéo Từ Anh đi

Cả ba người lần nữa khá bất ngờ với Kỳ Anh. Thấy thế Bạch Diễn lại lên tiếng..

" Nếu cô không nói thì cô không được phép vào căn cứ.."

" Các Ngài không cần như thế đâu. Chưa được cậu ấy đồng ý dù bất kỳ giá nào tôi cũng không nói ra. Không có căn cứ này thì có nơi khác.."

" Nhưng với tôi...Thiên Hạo cậu ấy chỉ có một.."

Kỳ Anh trả lời rồi kéo cậu chạy đi



Lên xe Kỳ Anh ôm mặt khóc Tào Quang và Ngô Bình giật mình

" Tiểu Kỳ sao thế..?" Ngô Bình hỏi rồi nhìn Từ Anh

Cậu lắc lắc đầu. Cậu nghĩ mình đã làm gì mà cô ấy lại như thế chứ. Thật sự nghĩ không được, xem ra cậu phải tìm cơ hội để hỏi mới được

" Còn mấy người nữa thôi là đến chúng ta rồi.." Tào Quang nhìn ra ngoài rồi nói

Chừng 1 giờ sau thì cũng đến nhóm Từ Anh

" Tiểu Từ có thể cho chị mượn xe em không ngày mai chị sẽ mang đến cho em.. Thấy đến nhóm mình nên Kỳ Anh nói

" Tiểu Kỳ là muốn đi đâu..? Chúng ta vào căn cứ trước ngày mai cùng đi.." Tào Quang

" Họ không để em vào đâu, đây là chuyện cá nhân của em, giờ mọi người xuống xe đi để họ thấy mọi người đi cùng em là phiền phức đó.." Kỳ Anh

" Đã vậy thì thôi chúng ta đi thành phố khác, giờ thì tìm nơi nào đó nghĩ trước đi.." Lần này Ngô Bình lên tiếng

Trong xe ai cũng nhìn sang thấy vậy cô nói.

" Chúng ta tuy bèo nước gặp nhau, lúc trước chị không tin Tiểu Từ chị xin lỗi.."

" Chị không muốn bị mạt thế này làm cho mất tính người.."

" Một mình tiểu Kỳ ban đêm bên ngoài sao mà được.."

Tào Quang nghe vợ nói thế anh rất mừng, mấy ngày nay thấy vợ mình đề phòng khắp nơi. Anh sợ vợ mình sẽ trở nên không có tình người, nếu như thế thì khác gì với đám tang thi ngoài kia chứ.

Anh định cho xe chạy thì có người đến gõ cửa xe. Tào Quang cảnh giác hé cửa xe

" Có gì không..?"

" Gia chủ chúng tôi mời Kỳ tiểu thư vào trong, người đi cùng tiểu thư cũng được vào luôn. Mọi người chạy theo tôi.."

Người đó đáp rồi chạy trước dẫn đường đi vào cổng chính của căn cứ.

Kỳ Anh thấy Bạch Phi nên gật đầu cho Tào Quang chạy theo. Đi đến cổng chính Từ Anh thấy hai chữ Bạch Gia được thay bằng hai chữ Tưởng Hạo. Cậu hơi cảm thán, đã hơn hai tháng rồi mới trở lại. Lúc gặp anh cậu rất nhớ nhưng không dám nhìn, tính cảnh giác của anh rất cao cậu không dám lỗ mãn. Không biết lát nữa có gặp cha và chị không, không biết chị bây giờ sao rồi nữa.. Cậu thất thần xe đã dừng lại trước một gian nhà dã chiến

" Mọi người trước nghĩ ngơi ăn cơm sẽ có người mang thức ăn đến, do mọi người chưa có thẻ thân phận nên đừng đi lung tung.."

" Nữa giờ sau, tôi sẽ mang mọi người đi gặp gia chủ.."

" Đây là thông tin cũng như quy định trong căn cứ mọi người xem đi.."

Bạch Phi xuống xe đưa một bảng nội quy nói rồi rời đi.

Không biết có được ở lại không nên mọi người không có đem đồ xuống chỉ lấy quần áo tắm rửa qua loa rồi ăn cơm căn cứ đưa đến. Nữa giờ sau Bạch Phi trở lại đưa cả nhóm lên gặp Bạch cha.