Chệch Quỹ Đạo

Chương 36





Quyết định khi nóng đầu của Giang Hiểu Viện, trở thành phát trái pháo đầu tiên trong năm mới của salon tóc, từ cửa hàng trưởng đến nhân viên thực tập đều nhất loạt kinh hoàng_____ Nếu phải nói, thì ngành làm tóc có lượng lưu động trong nhân sự quả thực rất mạnh, nhưng làm sao có kỹ thuật viên nào vừa mới được thăng chức, sắp sửa được tăng lương, người không xu dính túi mà đã từ chức chạy đi kiếm một phần công việc chẳng biết nông sâu thế nào đâu chứ?

Nói câu khó nghe thì, người bình thường nghe thấy, cái ngành làm tóc thẫm mỹ đã cực không ổn định rồi, cô còn dự định đổi sang làm một việc càng không ổn định hơn. Nhảy máng khác cũng chẳng có chuyện nhảy xuống thấp hơn thế này.

Lily nghe xong liền “òa” một tiếng khóc lên, đám chị em trong cửa hàng lúc nào cũng chẳng làm cùng nhau được bao năm đã bỏ đi, số ít người tìm một công việc khác, đại đa số thì về quê kết hôn. Lily một mặt thì trọng tình cảm không nỡ xa bạn bè, một mặt khác cũng chán ngán cuộc sống hỗn loạn của bản thân_____ Mỗi lần một người bên cạnh rời đi, cô lại càng hiểu sâu sắc hơn, làm nghề này không thể lâu dài được, rồi cô cũng theo đó mà lo ngay ngáy một hồi.

Phản ứng của Trần Phương Châu cũng thực tế y như Kỳ Liên, “Không làm nữa à? Vậy em ở đâu?”

Giang Hiểu Viện, “Vẫn chưa suy nghĩ kỹ.”

Trần Phương Châu, “Còn chưa nghĩ kỹ? Em suy nghĩ đơn giản quá rồi! Em có biết thuê phòng tốn bao nhiêu tiền không?”

Giang Hiểu Viện, “… Đại khái?”

Trần Phương Châu, “Anh nói em nghe, em thuê phòng ít nhất phải mất một ngàn, mỗi tháng tiền điện nước gas quản lý tài sản đều phải trả, có phải không nào? Cái đó cũng phải vài trăm, giả dụ mỗi ngày em đi bộ đi làm, không tốn tiền phương tiện giao thông, nhưng ít nhất em cũng phải ăn cơm chứ? Được, coi như con gái mấy em ăn ít, mỗi ngày cũng phải tốn 15 tệ chứ hả? Mỗi tháng đã là 450 rồi, ngộ nhỡ muốn cải thiện một chút, tính toán xấp xỉ cũng phải 6 – 700 tệ.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Lần đầu tiên cô nhận ra tiền mất giá đến vậy.

“Thế là đã mất gần hai ngàn rồi”, Trần Phương Châu nói, “Vậy em có thể bảo đảm bản thân suốt cả năm không bệnh tật không mua thuốc uống không? Có thể đảm bảo không có chuyện gì cấp thiết và không chi tiêu vượt mức không? Đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng và xà bông em có cần mua không? Không dùng đồ trang điểm, vậy ngày đông cũng phải dùng hết một chai Đại Bảo chứ hả? Quần áo chuyển mùa có cần phải mặc không? Bà cô của tôi ơi, một tháng cho em ba ngàn, tự em thử tính xem mỗi tháng đến cuối tháng em còn dư được mấy đồng? Hơn nữa, bên đó có năm hiểm một kim [1] hay không em đã hỏi kỹ chưa? Nếu như không có, đừng nói cái khác, bảo hiểm xã hội cuối em cũng chẳng thể gom đủ.”

Đại Bảo là một hãng mỹ phẩm

Giang Hiểu Viện không có chút khái niệm nào, ngay cả “năm hiểm một kim” bao gồm những gì cũng không nêu rõ được, cô sững sờ hỏi, “Tiền bảo hiểm xã hội cũng phải nộp à? Đi đâu nộp? Nộp bao nhiêu ạ?”

Cô quả nhiên trời sinh đã không phải là người biết vun vén, cho dù nghèo túng buồn chán đến mức được bữa hôm lo bữa mai, cô cũng sẽ không giống như Ông chủ Trần, dăm ba câu đã tính toán được sinh hoạt thường ngày rõ ràng đến thế. Giang Hiểu Viện lập tức bị dao động, lý do đầy tràn cũng bị những con số chi chít chằng chịt bác bỏ đến mức chẳng nơi nương thân.

“Em khẩn trương đứng sang bên cho nguội bớt lại đi, cái gì cũng không biết… ài.” Trần Phương Châu thở dài một hơi, rốt cục cũng hiểu tại sao Kỳ Liên lại nhờ vả anh ta chiếu cố cho Giang Hiểu Viện, cô thật sự không để tâm, thứ khác không để tâm thì cũng thôi đi, quyền lợi liên quan đến bản thân mình mà cô cũng không để ý, nghĩ đến chuyện đi là muốn đi ngay.

Trần Phương Châu, “Tiền lương cơ bản của kỹ thuật viên ở chỗ chúng ta là 1500, nhưng chỉ cần tháng này em không cực kỳ chơi bời lêu lổng thì sẽ lấy được tiền huê hồng, huê hồng có khi còn cao hơn cả tiền lương của em. Ở trong tiệm em ăn ở đều chẳng cần tốn tiền, một tháng hơi hơi tiết kiệm một chút đã có thể để dành được 1 – 2 ngàn… Bây giờ mà em đi, là đầu óc có bệnh hay là toán học không tốt?”

Nói mải nói miết, anh ta hình như cũng có chút nóng nảy.

Giang Hiểu Viện chỉ đành không lời chống đỡ. Có lúc, lý tưởng và thực tế xung đột lẫn nhau, hết cách.

Cô lẳng lặng đánh giá Trần Phương Châu chốc lát, lúc này mới nhìn ra sắc mặt của Trần Phương Châu chẳng mấy dễ coi, ấn đường nổi đen, râu cũng chẳng cạo cho sạch sẽ, chừa lại một lớp xanh đen, trong mắt còn có tơ máu, trên mặt lộ vẻ buồn bực dễ dàng nhìn ra được.

Giang Hiểu Viện dè dặt hỏi, “Trần tổng, anh không sao chứ?”

Trần Phương Châu uể oải phất phất tay, làm dịu ngữ khí một chút, chỉ vào Giang Hiểu Viện, nói, “Đi pha ly trà sữa cho anh.”

Giang Hiểu Viện pha cho anh ta một ly trà sữa hòa tan uống liền cực kỳ không tốt cho sức khỏe, nhân viên trong cửa hàng đều đang làm công tác chuẩn bị mở tiệm, quét dọn vệ sinh, chạy thử dụng cụ, kiểm đếm hàng tồn… Ai nấy đều bận rộn, Giang Hiểu Viện sắp sửa từ chức, hơi chút làm biếng, không tham gia lao động, làm tổ ở chỗ phòng uống nước, nói chuyện nhảm với Ông chủ Trần.

Giang Hiểu Viện, “Anh thất nghiệp thì chưa đến nỗi, chẳng nhẽ là thất tình à?”

Trần Phương Châu vừa nghe, dùng tư thế uống rượu giải sầu ực một hớp trà sữa hòa tan uống liền, nhanh chóng gặp phải báo ứng cho việc tỏ ra ngầu lòi _____ Bị nước nóng làm phỏng đến kêu oai oái.

Quả nhiên là thất tình.

Kỳ thực theo cái nhìn của Giang Hiểu Viện, Trần Phương Châu căn bản chẳng có yêu đương, căn bản chẳng thể nói là thất. Anh ta nhiều nhất chẳng qua là ra ngoài, cùng một cô gái đến tuổi đàm phán về một khoản hợp đồng, sau khi tiếp xúc mấy lần, cuộc đàm phán hảo hữu chẳng thể đạt đến bước thống nhất ý kiến mà thôi.

Giang Hiểu Viện, “Tại sao vậy?”

Trần Phương Châu trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, “Vẫn là công việc, cô ấy cảm thấy công việc của anh không thể làm cả đời được, không ổn định.”

Giang Hiểu Viện đưa tay ra, vỗ vỗ lưng Trần Phương Châu tỏ ý an ủi.

Con người một mặt cho rằng, một đời nằm phục ở một chỗ, làm một loại công việc, từ 20 đến 50 tuổi sống cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào là cực kỳ đáng sợ, không tiền đồ, không chí cầu tiến, lại một mặt cho rằng những công việc có tính lưu động lớn, không lâu dài là không ổn định, những người từ sáng đến tối cứ nhảy việc cũng chẳng đáng tin.

Phải làm sao mới có thể vừa có lòng cầu tiến, mà lại vừa thực tế ổn định chứ? Yêu cầu của xã hội đối với con người cũng thật phức tạp nan giải.

Đại khái duy chỉ có hai chữ “có tiền” mới có thể phá giải.

Ông chủ Trần lại sắp sửa tiếp tục con đường coi mắt dài đăng đẳng mà lại vô vọng của mình. Coi mắt chẳng vui vẻ gì, mỗi một lần trải nghiệm, đều có thể nhìn thấy tờ cổ phiếu biểu thị cho hình tượng và phẩm chất của mình lại rớt xuống tận đáy. Anh ta ở trong đầm lầy xanh nhờ ảm đạm, nói từng lời từng chữ với Giang Hiểu Viện đều là xuất phát từ lòng mề của mình.

Trần Phương Châu, “Cho nên cái thằng anh đây đến nói cho em biết, làm người phải thực tế, phải ổn định, đừng có từ sáng đến tối suy nghĩ viển vông! Anh đồng ý cho em từ chức, vấn đề là em phải tìm một nơi đáng tin chứ cô gái! Tính toán không ra gì thế này, cẩn thận tương lai ngay cả đối tượng em cũng không tìm được đấy.”

Giang Hiểu Viện suy nghĩ một hồi, “Chuyện này thì em lại không lo lắng.”

Trần Phương Châu rửa tai lắng nghe, “Thế nào?”

Giang Hiểu Viện nói, “Một cô gái thanh xuân xinh đẹp như em, cho dù không có việc làm thì cũng không cần phải lo sầu vì tìm đối tượng chứ.”

Trần Phương Châu run rẩy ngậm miệng lại, anh ta đã bị cái sự không biết xấu hổ của cô gái này làm cho sợ ngây người.

Giang Hiểu Viện, “Trần tổng, anh nói đúng, nhưng tình huống của em không thể dùng chuyện này để cân nhắc được.”

Trần Phương Châu cả đầu xui xẻo nhìn cô.

“Ở lại tiệm này, thu nhập của em có thể nhiều hơn một chút, đời sống có thể dễ dàng một chút, cuộc sống có thể ổn định một chút, nhưng sau đó thì sao?” Giang Hiểu Viện nói, “Sau đó_____ khi lớn lên, em sẽ trở thành anh.”

Trần Phương Châu, “…”

Giang Hiểu Viện trở nên nghiêm nghị, “Nhưng em không muốn như thế, Trần tổng, em muốn ngày nào đó trên vỏ hộp nhãn nước hoa nổi danh quốc tế có in chữ ký độc nhất của em, em không muốn luyện húi tóc cắt mái nữa. Anh bảo em ở lại cửa hàng này, giờ học cứ ở lại cửa hàng này một ngày là em đang lãng phí một ngày thời gian, sẽ cách mục tiêu của em xa hơn một chút, Ông chủ Trần, một đời người có thể có được mấy ngày chứ?”

Trần Phương Châu không cách nào hiểu Giang Hiểu Viện, cũng giống như Giang Hiểu Viện không cách nào hiểu được anh ta.

“Thời gian” đối với Trần Phương Châu mà nói, thì chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì không thể nào đo lường, không thể nào tăng giá trị, và vô tác dụng.

Hai người đều ý thức được chướng ngại trao đổi này, thình lình cùng nhau ngậm miệng.

Một lúc sau, Giang Hiểu Viện mới nói như đinh đóng cột, “Dù sao em cũng sẽ không hối hận.”

Ánh mắt của Trần Phương Châu dừng trên mặt ly, chính vào lúc Giang Hiểu Viện tưởng anh ta tức giận không chịu lên tiếng, thì Trần Phương Châu lại lẳng lặng nói, “Em có biết anh làm sao lại chơi thân với Kỳ Liên không?”

Giang Hiểu Viện, “… Bạn học tiểu học?”

Trần Phương Châu, “Hồi nhỏ có một dạo ba mẹ cậu ta ra nước ngoài, không có thời gian quản cậu ta, đưa cậu ta đến nhà bà con dưới quê, cậu ta ở trong trường tụi anh tổng cộng chưa tới hai tháng, chưa thi giữa kỳ đã đi mất, hơn nữa, hai đứa anh căn bản chẳng chung một lớp, đôi bên cũng chưa từng nói chuyện với nhau.”

“Lúc anh chừng mười tuổi, đã đọc không biết bao nhiêu quyển sách giải trí bát nháo, đầu nóng lắm, cứ luôn cảm thấy mình có khả năng là một nhân vật lợi hại, không nên khuất phục ở trường học, cái nơi chỉ nhỏ bằng lỗ mũi, còn suốt ngày thi không đủ điểm phải viết kiểm điểm nữa.” Trần Phương Châu tự cười nhạo mình, “Cho nên anh chạy thôi, chạy đến thành phố duyên hải, làm công nhân mấy tháng… Lúc đó không đủ tuổi mà, nơi đàng hoàng thì chẳng ai dám thuê anh, còn nơi thuê anh thì đều là mấy chỗ tuyển lao động trẻ em, em biết chứ, đó chẳng phải nơi tốt lành gì.”

Giang Hiểu Viện gật gật đầu, cho rằng có thể Trần Phương Châu đã bị cuộc sống dị dạng thời thanh xuân làm cho trễ nãi, sau này không thể cao lên được nữa.

“Anh mới nghĩ chứ, mình làm sao mà có thể làm lao động trẻ em trong mấy công xưởng đen suốt được?” Tiếng nói của Trần Phương Châu nửa mắc lại trong họng, nhẹ bẫng, không dùng lực, giống như một cọng lông chim kiệt sức, ngậm đó chẳng nói ra được cái khàn khàn và cảm xúc bộp chộp, anh ta khẽ khàng nói, “Mình không phải là người làm đại sự sao?”

Giang Hiểu Viện, “Sau đó thì sao?”

Trần Phương Châu, “Sau đó thì anh quen một đống người thất bát nháo, bị bọn chúng hốt đến đây,  vào một hang ổ bán hàng đa cấp____ Cái nghệ danh Trần “Noah” gì đó đều là lúc đó đặt đấy… Em đừng có nghe Kỳ Liên nói bậy, anh chưa từng bái lạy đại sĩ Jesus ngồi trên đài sen đâu.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Trần Phương Châu lắc lắc cái ly, một hớp nốc hết phần trà sữa còn lại, “Lúc đó còn chưa làm nghiêm, tổ chức bán hàng đa cấp còn ngang ngược hơn bây giờ nhiều, vào là chẳng ra được, giống như xã hội đen vậy, còn đánh chết người nữa. Anh khó khăn lắm mới truyền được tin cho người nhà, nhà anh nhờ người đi tìm khắp nơi, lại nhớ ra mẹ của Kỳ Liên vốn là đồng hương, rồi nhờ vả đến dì ấy, dì ấy lúc đó đang ở trong nước, Lão Kỳ cũng nhiệt tình, tự mình đi vớt anh ra.”

Giang Hiểu Viện nghe mà sững người, “Vớt ra thế nào?”

Trần Phương Châu nhìn cô một cái.

Giang Hiểu Viện bỗng nhớ đến chuyện Ký giả Kỳ bị người ta chém một đao đạp xuống xe, vội vàng gật đầu, “À, em hiểu đại khái rồi.”

“Sau đó thì anh đổi tên thành Trần Phương Châu. Chẳng phải bởi cái tên này hay hay là nghe Tây, mà là để nhắc nhở bản thân_______ Bụng lớn thế nào thì ăn chén cơm lớn thế đấy, cặp mông lớn thế nào thì mặc qu@n lót lớn thế nấy, vững vàng ổn định làm người làm việc là quan trọng nhất____ Được rồi, anh dốc hết lịch sử đen tối ra cho em rồi, tự em cân nhắc kỹ càng chút đi.”

Giang Hiểu Viện cảm thấy Trần Phương Châu nói rất có lý, trở về suy tính một đêm, ngày hôm sau chính thức xin nghỉ.

Cô thuần thục bàn giao công việc của mình, giao nửa năm vận cứt chó tích góp được một hai khách hàng cho Lily, sau đó, trong tiếng kêu gào “Em bị quỷ ám rồi” của Trần Phương Châu, sạch sẽ gọn gàng thu dọn hành lý của mình.

Giang Hiểu Viện cột cái đống đồng nát mình mua từ tiệm sách cũ lại, sau đó lại bán lại cho tiệm sách cũ, tiếp đó thì cung cung kính kính tiễn “Tổ Sư Gia Không Mặt” về lại cửa hàng. Hành lý của cô chỉ có vài bộ quần áo, một cái túi giữ ấm, một chút đồ dùng hàng ngày đã sắp dùng xong, trong túi lẻng xẻng tiền lẻ, một cái điện thoại điều khiển từ xa… Ngay cả chăn đệm cũng không có, ga giường và bao gối đều là cô tự mua, chăn thì vốn mượn của cửa hàng.

Chút đỉnh đồ đạc này, cuộn tròn lại, một cái balo đeo vai của học sinh là đựng được hết vào, Giang Hiểu Viện tự vác cũng thấy nhẹ tênh, căn bản chẳng cần gọi công ty dọn nhà.

Nhớ năm đó cô lên đại học, khiêng đủ năm vali cỡ lớn, phải mất mấy người bay qua giúp cô cầm hành lý.

Lúc đó sao cô lại phiền phức như thế kia chứ? Sao lại phải đem theo nhiều đồ thế cơ chứ?

Giang Hiểu Viện suy nghĩ hoài chẳng thông, chỉ đành kéo chúng vào lịch sử đen của mình.

Cô vác gia sản của mình, giống như “dắt díu cả nhà” đến tìm Tưởng Sam, trước vẻ trợn mắt hốc mồm của Tưởng Thái hậu, cô bày hai tay ra, tuyên bố, “Thưa thầy, sau này em sẽ theo thầy lăn lộn, nhưng thầy phải tìm chỗ ở cho em trước, em không có tiền thuê khách sạn.”

Hôm đó Tưởng Sam gọi điện thoại cho cô, kỳ thực thuần túy là vì uống rượu với người ta uống quá nhiều, nếu không thì Tưởng Thái hậu cao quý lạnh lùng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cái lịch sử đen vì bu xem người ta đánh nhau mà mất cây chày cán bột, anh ta xỉn quắc cần câu xem tấm hình chụp của người bạn đã giới thiệu công việc bên đoàn nghệ thuật cho mình, bị hình vẽ màu linh khí dồi dào trên gương mặt cô bé múa chính hấp dẫn, nhất thời kích động mà mời Giang Hiểu Viện. Kỳ thực, sau khi tỉnh lại thì anh ta đã hối hận, cứ thầm xoa vặn tay hy vọng Giang Hiểu Viện có thể biết nghĩ một chút mà từ chối mình.

Ai ngờ Giang Hiểu Viện lại chấp nhận một cách sảng khoái như thế!

Có câu nói là “Mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó”, Tưởng Sam mơ hồ nếm được chút ý vị quyết đánh đến cùng trên người cô, cảm giác mình phải gánh vác hậu quả sau khi say rượu này, vì vậy nói, “Vậy để tôi tìm một người môi giới đến đây, em tự đi thử xem muốn thuê phòng thế nào đi.”

Giang Hiểu Viện vẫn nhớ con số mà Trần Phương Châu tính cho cô, chém đinh chặt sắt từ chối kiến nghị này, “Không thuê nổi.”

Tưởng Sam, “…”

Giang Hiểu Viện hít sâu một hơi, giở trò vô lại, “Thầy Tưởng, bởi vì một câu nói của thầy mà em đã từ chức ra ngoài để đi theo thầy đấy, bây giờ sắp sửa ở đầu đường xó chợ rồi, thầy không thể bỏ mặc em.”

Tưởng Sam nhất thời bị gió thổi xốc xếch, hối hận đến tím cả ruột…

“Đúng rồi,” Giang Hiểu Viện nói, “Thầy Tưởng, em còn chưa hỏi tên thật của thầy là gì nữa phải không?”

Tên thật của Tưởng Sam là Tưởng Bác, mấy phút sau, Thái Hậu vác cái gương mặt trắng nhỏ, ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, đoạn nói với Giang Hiểu Viện, “Đi theo tôi trước cái đã.”

Thái Hậu nương nương dẫn theo Tiểu thái giám lưng đeo túi, tay cầm dù mới tấn phong của mình, đi xe di giá vào “Học viện đào tạo Kim Cương tạo hình”, đi thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Anh ta xách vai Giang Hiểu Viện, đẩy đến trước mặt hiệu trưởng, phách lối vô cùng giáng ý chỉ.

“Giới thiệu một chút, đây là trợ lý mới tuyển của em,” Tưởng Bác nói, “Hiện tại em ấy không có chỗ để ở, thầy xem tạm thời sắp xếp cho em ấy ở trong ký túc xá nữ, giúp đỡ cái đi.”

Giang Hiểu Viện vội vàng lộ ra nụ cười ngoan ngoãn.

Cặp kính của hiệu trưởng chầm chập tuột xuống sống mũi.

Cứ như thế, với thân phận trợ giảng gượng gạo của mình, Giang Hiểu Viện vào ở trong một phòng ký túc xá nữ sáu người, cảm xúc trong lòng vô cùng tế nhị, cảm giác như mình giống con chồn vào trong hang chuột_____ đặc biệt đến để làm gian tế.

“Trên người có tiền không?” Tưởng Bác nói.

Giang Hiểu Viện, “Có.”

Cô lật ngược hết tất cả túi áo túi quần ra, lục ra được 403 đồng 5 hào… Đồng xu rơi xuống đất, cô vội vàng nhặt lại.

Gương mặt của Tưởng Bác thê thảm vô cùng, rút bóp ra, đưa cho cô 2000 đồng coi như là tiền lương ứng trước, bụm mặt chào tạm biệt cô dưới lầu ký túc nữ, lắc một cái, chuẩn bị xiêu vẹo rời đi.

Giang Hiểu Viện, “Thầy Tưởng đợi đã!”

Tưởng Bác, “Còn có chuyện gì nữa?”

Giang Hiểu Viện, “Nếu sau này em được rảnh, thì em có thể đi dự thính lớp thầy cô khác không?”

Tưởng Bác vừa nghe câu này, trên mặt chẳng cần phải nói, lộ ra biết bao sắc màu, cả người tức đến ngũ sắc loang loáng, “Trợ lý của tôi, còn phải đi dự thính lớp người khác à? Cô nói lại một lần thử!”

Giang Hiểu Viện ý thức được mình đã giẫm phải mìn, ngay cả rắm cũng chẳng dám đánh một hơi, cực kỳ lo sợ tung khăn cung tiễn Thái Hậu nương nương, đoạn xoay người bước vào ngôi nhà tương lai của cô.

[1] Năm hiểm một kim – năm loại bảo hiểm và một khoảng quỹ tích lũy. Bảo hiểm gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản, cộng thêm quỹ tích lũy nhà ở. Chế độ bảo hiểm mỗi nước mỗi khác nên phần này tớ sẽ không đi sâu tìm hiểu chú thích.