Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 71: Không xứng có được hạnh phúc



Nhưng đó là số tiền cứu mạng con gái bà ta, dù thế nào bà ta cũng không thể để cho bọn họ đòi lại. “Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì.”

“Tôi đúng là con gái của ông ấy sao?” Tống Tương Niệm hỏi.

Nếu như đúng, vì sao cô lại bị phân biệt đối xử như vậy?

Người phụ nữ nhìn sang Tống Tương Niệm, sau đó hơi trốn tránh ánh mắt của cô, nhanh chóng giả vờ giận dữ. “Cô chính là đứa con riêng đó của ông ta? Cô đến đây làm gì? Muốn xem thử mẹ con chúng tôi chết chưa hay sao?”

Trong phòng còn có giường bệnh khác, nghe thấy ồn ào bên này thì thì vén rèm nhìn sang.

Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Tống Tương Niệm, “Lúc trước là người mẹ không biết xấu hổ của cô dụ dỗ ông ta? Nếu không phải vì ông ta muốn đưa tiền cho con hồ ly tinh đó thì sao có thể xảy ra cơ sự này?”

Tống Tương Niệm đến một câu phản bác cũng không thể nói ra, “Bà đã từng gặp mẹ tôi rồi sao?”

“Tôi nhổ vào! Cô ta là cái thá gì mà tôi phải gặp?”

Tống Tương Niệm vẫn luôn nghĩ bản thân được sinh ra từ khe đá, chí ít thì Tống Toàn An chưa từng nói một câu về hồi nhỏ của cô.

“Cậu muốn tìm Triệu Lập Quốc đúng không?” Người phụ nữ xông đến trước mặt Tống Tương Niệm, ngón tay suýt nữa thì chọc vào mặt cô, “Hỏi cô ta đi, hỏi mẹ cô ta ấy, bọn chúng mới là một gia đình!”

Hạ Chấp Ngộ bắt lấy cổ tay người phụ nữ hất ra, theo bản năng kéo Tống Tương Niệm về sau lưng.

“Con gái bà phải đổi thận, thận của bà hẳn là không thích hợp? Tìm ông ta, cái cuộc đời thối nát này của ông ta sớm nên kết thúc rồi......”

Hạ Chấp Ngộ nói xong, nhìn về phía giường bệnh, “Con gái bà trẻ tuổi như vậy, tương lai còn rất dài.”

“Cút đi, mấy người cút hết cho tôi!”

Cô gái nằm trên giường yếu ớt mở mắt, Tống Tương Niệm từ đầu đến cuối đều không dám nhìn một cái, cô đang nghĩ, Tống Toàn An hẳn rất yêu thương cô con gái này?

Chí ít thì có thể vì cô ấy mà bất chấp tất cả.

Hạ Chấp Ngộ xoay người rời khỏi, Tống Tương Niệm đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, Hạ Chấp Ngộ nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Tống Tương Niệm bị hắn kéo ra tới hành lang, đúng lúc Lý Hạc Lâm đang vội vã chạy về phía này.

“Rốt cuộc vẫn không nhịn được sao? Người cũng chạy rồi, con còn tới đây làm cái gì?”

Hạ Chấp Ngộ thả tay cô, cánh tay của Tống Tương Niệm buông thõng bên người, trong đầu rốt cuộc đã chắp vá xong lượng lớn thông tin mình vừa bị buộc tiếp nhận, mất thật lâu mới có đủ dũng khí lên tiếng.



“Ba cháu...... chính là tên tài xế gây chuyện bỏ chạy đó ạ?”

Đôi mắt Hạ Chấp Ngộ u ám, hắn không hé nửa lời bước nhanh ra ngoài.

Tống Tương Niệm khó khăn nuốt xuống, nhìn sang Lý Hạc Lâm, “Bác Lý, bác nói cho cháu biết đi.”

“Chỉ mới là nghi phạm thôi, dù sao còn chưa bắt được người, phải đợi cảnh sát đưa ra kết luận......”

“Nhưng bác cũng từng là cảnh sát, nếu không nắm chắc sao có thể để anh ấy biết chứ?”

Lý Hạc Lâm nhìn theo bóng lưng của Hạ Chấp Ngộ, vừa đau lòng vừa tiếc nuối, “Thằng bé đã đợi hai mươi năm, chuyện đó sớm đã trở thành tâm ma trong lòng nó. Đừng trách thằng bé.”

Tống Tương Niệm đứng ngơ ngác giữa hành lang trống trải, bốn phía không còn nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp vội vàng, thân hình nhỏ bé của cô lại càng trở nên cô đơn lạc lõng.

“Cháu có thể trách anh ấy cái gì đây, cháu làm thế nào cũng không ngờ được kẻ gây chuyện mà cháu và anh ấy cùng mắng chửi lại chính là ba cháu. Cháu mới không có mặt mũi nào mà nhìn anh ấy.”

Tống Tương Niệm không biết kiếp trước bản thân đã phạm phải tội ác tày trời gì, để kiếp này dù có cố gắng bao nhiêu cũng không tìm được ánh sáng cho riêng mình?

Dù chỉ là chút ánh sáng le lói cuối cùng, cũng cứ thế trong nháy mắt bị người ta đạp nát.

Tống Tương Niệm chạy ra đến ngoài, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa đi, cô đã muốn một lần này có thể vì bản thân, tự minh oan cho chính mình.

“Em thật sự không biết những chuyện trước đây ba đã gây ra, Hạ Chấp Ngộ, anh có thể tin em không?”

Hạ Chấp Ngộ đứng cạnh xe, hắn cao hơn hẳn cô một cái đầu, lúc này hơi cúi xuống tỏa ra một cảm giác cực kỳ áp bức.

“Vậy mong em khi liên lạc được với ông ta hãy báo tôi một tiếng, được chứ?”

Tống Tương Niệm nghe thấy trong giọng nói của hắn đều là xa lạ, “Được, chỉ cần có tin tức gì về ông ấy, em sẽ lập tức......”

“Ông ta là ba em, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi.” Nếu không vì sao cô lại báo tin để Tống Toàn An chạy mất chứ?

Nước mắt làm mờ tầm mắt, bóng người trước mắt cũng trở nên thật mơ hồ, “Thế nên anh cũng sẽ hận em đúng không?”

“Em phải hỏi Tống Toàn An đi chứ? Ông ta hại chết hai mạng người, ông ta còn dám sống trên đời này sao?”

Tống Tương Niệm khó khăn nuốt xuống, “Hai mạng người? Còn ai nữa?”

“Từ đầu em đã biết tôi là ai rồi đúng không?”

“Không,” Tống Tương Niệm dùng sức lắc đầu, “Hôm nay em mới biết những chuyện này, thật đấy.”

Hạ Chấp Ngộ mở cửa xe muốn ngồi vào, Tống Tương Niệm vội giữ cánh tay hắn, “Nếu em biết ông ấy có liên quan đến vụ án năm đó, nhất định em đã không để cho ông ta chạy trốn.”

“Những năm này ba em có khác gì một con chuột làm ô nhiễm xã hội không? Nhưng em đâu có khuyên nhủ ông ta, ngoài trơ mắt nhìn thì đâu có làm được gì để đưa ông ta quay về con đường đúng đắn?”



Trong lòng Tống Tương Niệm lạnh xuống, “Ý anh là gì?”

“Xem ra tôi phải đổi xưng hô đi nhỉ? Bác sĩ Tống, hay là bác sĩ tâm lý Tống?”

Cô đứng cạnh chiếc xe, Hạ Chấp Ngộ đã ngồi vào trong, Tống Tương Niệm không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của hắn hơi duỗi ra. “Tôi rất tò mò về căn bệnh của mình, cũng cảm thấy không biết phải làm sao, em nói xem, tôi còn cứu được không?”

“Hạ Chấp Ngộ, đừng như thế......”

Cô thật sự không quen đối diện với một Hạ Chấp Ngộ thế này.

Tống Tương Niệm còn muốn giải thích, “Lúc đầu đúng là Hạ phu nhân đã gợi ý cho em......”

Rầm——

Nhưng Hạ Chấp Ngộ không cho cô cơ hội nói tiếp, đóng mạnh cửa xe.

Tống Tương Niệm đập tay lên tấm kính cứng, “Em không coi anh là người bệnh, thật đấy. Em cũng chẳng xứng làm bác sĩ tâm lý gì cả, em không có kinh nghiệm, em cũng thật lòng thích anh......”

“Lái xe.”

Giọng nói của Hạ Chấp Ngộ bị một tầng cửa kính ngăn lại, nhưng Tống Tương Niệm vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Chiếc xe chầm chậm đi về phía trước, Tống Tương Niệm đuổi theo hai bước, chiếc xe đã tăng tốc độ vụt đi, đuôi xe màu đen thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt.

“Hạ Chấp Ngộ——-“

Cô như người mất hồn chạy theo hướng chiếc xe vừa rời đi, một bước, hai bước, thế nhưng cô không thể nào đuổi kịp Hạ Chấp Ngộ nữa.

Tống Tương Niệm về đến nhà, toàn thân như bị rút hết sức lực, cố gắng lết đến trước bàn ăn thì ngồi thụp xuống.

Hóa ra đó là lý do cả tuổi thơ cô đều sống trong tiếng chửi rủa và những trận đòn roi của Tống Toàn An, hóa ra vì thế nên ông ta mới luôn phải đưa cô không ngừng chạy trốn.

Thế nhưng một kẻ ích kỷ như ông ta, trên đường trốn chạy sao cứ nhất định phải mang theo cô?

Phải chăng mẹ cô đã không còn trên đời, chút nhân tính cuối cùng đã khiến Tống Toàn An rủ lòng từ bi, cũng tính là không để cô phải chết đói ở nơi đầu đường xó chợ?

Cái bụng của Tống Tương Niệm sôi sùng sục, dạ dày của cô vốn đã không tốt, cô đứng dậy đi vào bếp đun nước.

Nước sôi, cô thả hai bó mì vào bên trong, đợi mấy phút lấy ra mới phát hiện mình cho quá nhiều, đầy một nồi đều là mì.

Căn nhà quạnh quẽ chỉ có mình Tống Tương Niệm, cô không thể ăn hết.

Cô cầm điện thoại lên, ấn số của Tống Toàn An, đầu dây bên kia báo không thể liên lạc.

Cổ họng cô nghẹn ứ, “Vì sao tôi lại là con ông? Khó khăn lắm mới có người thích tôi ông có biết không!”

Tiếng nức nở ngày một lớn, “Không lẽ tôi không thể có một gia đình của riêng mình sao? Là vì tôi không xứng sao? Dựa vào cái gì chứ? Vì sao chứ?”