Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 276



Kiến trúc bên trong tòa nhà vốn đã xám xịt giờ này đã hoàn toàn bị bóng tối đen kịt mãnh liệt bao trùm. Bóng tối giống như phong ba, hình thành lốc xoáy khổng lồ, như con thú đang giận giữ phát cuồng, đâm sầm lăn lộn trong không gian rộng lớn, như thể ngay giây sau thôi sẽ nuốt chửng hai người vào chính giữa vòng xoáy.

Hai người kề sát nhau, giữa nguyên tư thế khắng khít thân mật như người yêu… Nếu bỏ qua con dao găm bằng đồng đã ghim sâu vào lồng ngực của một người trong số họ.

Dòng máu sền sệt vàng óng chảy ra, chảy từ miệng vết thương chảy xuống, hệt như một dòng suối nhỏ quấn quanh đầu gối hai người.

Việc lợi dụng, kiểm soát, đe dọa tử vong suốt năm phó bản liên tiếp… đã bị lưỡi dao găm sâu vào tim này đòi lại một cách tàn bạo.

Có thù tất báo, có nợ phải trả, đó là quy luật sinh tồn của thế giới màu xám.

Vu Chúc cụp mắt nhìn lồng ngực mình.

Trong bộ y bào đen kịt phong phanh, lồng ngực tái nhợt nhanh chóng trở nên trong suốt. Dòng máu màu vàng từ chỗ trái tim chảy ra hoà cùng phù văn màu đen quỷ dị, giống như nhánh cây tà ác sinh trưởng từ trong hư không, xinh đẹp mà chẳng lành.

Sức mạnh đang dần cạn kiệt tiêu tan, không thể cứu vãn.

Ôn Giản Ngôn buông bàn tay nắm chặt đuôi dao ra, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:

“Hiện tại chúng ta hoà rồi.”

Nhưng khoảnh khắc ngón tay hắn sắp rời khỏi chuôi dao, một luồng bóng tối ngưng thành thực thể đột nhiên quấn cổ tay, kéo hắn trở lại.

“!”

Ôn Giản Ngôn giật mình, vội vàng giơ tay chống lên lồng ngực Vu Chúc mới tránh được khoản đâm sầm vào ngực đối phương.

“…”

Vu Chúc chậm rãi ngước mắt, khuôn mặt của y trở nên hư ảo trong suốt, như thể giây sau sẽ tan biến vào không khí.

Ác thú sắp chết được sinh ra từ vực sâu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nhân loại cầm dao trước mặt.

Tín đồ của y, Giáo Chủ của y, vật sở hữu của y.

Sau khi kéo y vào vực thẳm dục vọng, hắn lại tàn nhẫn lựa chọn phản bội.

“… Ha ha.” Vu Chúc nhếch môi, trong họng tràn ra tiếng cười trầm thấp, ngày càng rõ ràng, cuối cùng không khống chế được cười phá lên: “Ha ha ha ha ha ha ha!”

Vẻ mặt kinh ngạc như khó dám tin lúc trước biến mất, trở nên mơ hồ nhạt nhoà. Chỉ còn cặp mắt vàng óng kia vẫn trong suốt, dưới sự bao trùm của bóng tối xung quanh, giống như ngọn lửa vô hình săn lùng thiêu đốt, thắp sáng cặp mắt sâu hút hồn.

Vị Thần lạnh lùng, con thú hung ác trước khi sắp bị tín đồ mình sủng ái nhất tự tay giết chết, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt sống động như vậy, không kiêng nể gì mà cười phá lên.

Không nghe ra được bao nhiêu niềm vui, song lại đầy phấn chấn, cao vang và tàn khốc.

… Đơn giản là khiến da đầu người nghe tê dại.

“Hoà nhau?”

Vu Chúc chậm rãi dừng lại, trên mặt mang theo ý cười chậm rãi lắc đầu:

“Không thể nào.”

Một giây sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bóng tối quấn trên cổ tay đột nhiên siết chặt, trói chặt tay hắn lên trên chuôi dao!

Xúc tu hắc ám từ từ dùng sức…

Y buộc chàng trai cầm con dao bằng đồng, tiếp tục đâm sâu lưỡi dao vào trong ngực mình.

“…?!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt.

Một giây sau, vô số xúc tu vô hình từ bốn phương tám hướng nhào tới khống chế cơ thể chàng trai. Dòng máu vàng óng bay lên, xuôi theo cánh tay bò thẳng lên vai và trên cổ hắn, cuối cùng rót vào cổ họng đối phương.

“Khụ khụ khụ!!”

Ôn Giản Ngôn bị sặc đến độ ho khan liên tục.

Mùi tanh đáng sợ chiếm cứ khoang miệng và mũi, giống như nham thạch nóng chảy lại giống như băng tan cực lạnh, men theo thực quản chui vào cơ thể, cứ như muốn hoàn tan toàn bộ cơ thể hắn từ trong ra ngoài, dùng một phương thức bạo lực hợp thể với hắn.

“Mùi vị thế nào?”

Vu Chúc giơ tay, dùng ngón tay gần như trong suốt nhéo cằm Ôn Giản Ngôn rồi từ từ tiến lại gần.

“Nhân loại có thể giết chết và nếm máu tươi của ta, cậu là người duy nhất đấy.”

Sức mạnh quấn quanh cánh tay dần tăng lên.

Lưỡi đao bằng đồng tiếp tục lún sâu xuống, gần như xuyên thủng hoàn toàn lồng ngực đối phương.

Tà Thần nhìn chăm chú vào nhân loại trước mắt, đồng tử vốn thu nhỏ lại thành hình mũi kim giờ bỗng phóng đại to tròn. Mống mắt màu vàng giống như một đường viền vàng đẹp đẽ, bao quanh bên ngoài đồng tử, như thể bị hành vi tàn nhẫn bạo lực kia đánh thức dục vọng cuồng nhiệt nguyên thuỷ nhất đang ngủ say trong thân thể.

“Ta cảm nhận được ‘tình yêu’ của cậu.”

Vu Chúc ngẩng đầu, liếm đôi môi gần trong gang tấc của đối phương, nhấm nháp hương vị máu tươi thuộc về chính mình.

Đầu lưỡi lạnh lẽo ẩm ướt uốn lượn một đường lên trên, giống như con rắn chậm rãi trườn trên da thịt.

Một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng y.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy…

Có thứ gì đó cứng rắn dần dần thức tỉnh, bật dậy, đặt lên đùi hắn như lẽ hiển nhiên.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần như chẳng có khả năng nhận sai.

Ôn Giản Ngôn: “???”

Đồng tử của hắn run rẩy.

“Mong chờ cuộc hội ngộ tiếp theo của đôi ta.”

Đến lúc này, bóng hình Vu Chúc gần như trong suốt.

Ngọn lửa lạnh lùng hừng hực nơi đáy mắt y, thế nhưng nụ cười trên miệng vẫn chưa tan biến: “… Kẻ dối trá thân yêu.”

Khoảnh khắc dứt lời, bóng dáng người đàn ông trước mặt như mất đi sự chống đỡ, hoàn toàn tiêu tan.

Một giây sau, con dao bằng đồng mất đi chỗ dựa rơi leng keng xuống dưới đất.

Bóng tối đặc quánh mất đi chủ nhân, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan rã, vỡ vụn và sụp đổ.

Sau khi mất sự kìm kẹp trói buộc, Ôn Giản Ngô ngồi bệt xuống đất như mất hết sức. Hắn thở hổn hển, mùi máu tươi của Dị Thần vẫn còn đọng lại trong miệng và khoang mũi, như một tấm lưới rộng lớn bao phủ toàn bộ giác quan của hắn, sền sệt đẫm máu, ngập ngụa hơi thở hắc ám tà ác.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở quen thuộc vang lên:

[Đang trong quá trình kết nối…]

[Đang kết nối tới đại sảnh streamer…]

[Di chuyển đến đại sảnh…]

Cùng với thanh âm giáng xuống, trước mặt Ôn Giản Ngôn loá lên.

Đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trước mặt là không gian trắng xóa rộng rãi quen thuộc.

Hắn đã trở lại sảnh streamer.

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống máy móc vang bên tai hắn:



“Xin chào streamer Ôn Giản Ngôn thân yêu.”

Đến rồi.

Ôn Giản Ngôn vực dậy tinh thần.

“Cảm ơn bạn đã nỗ lực hợp tác, trợ giúp hệ thống hoàn thành công tác loại trừ lỗi không xác định. Để cảm ơn cống hiến của bạn dành cho Ác Mộng, chúng tôi sẽ trao cho bạn những phần thưởng giá trị. Trong buổi livestream tiếp theo, tích phân tích luỹ bạn nhận được sẽ tăng lên 130%, đồng thời bạn có thể tuỳ chọn một đạo cụ cấp truyền thuyết trong Ác Mộng, không giới hạn độ hiếm và chủng loại…”

Thành công.

Xem ra, con dao bằng đồng kia thực sự có thể “giết chết” Vu Chúc.

Nhưng…

Ôn Giản Ngôn híp mắt, vô cảm cắt ngang lời hệ thống nói:

“Chờ chút, tao nhớ phần thưởng lần trước chúng mày đưa ra còn một lựa chọn khác phải không?”

Lần trước, hứa hẹn ban đầu của Ác Mộng là “chọn một đạo cụ cấp truyền thuyết hoặc một đạo cụ trong hệ thống cửa hàng”. Nhưng sau khi hắn chính thức hoàn thành nhiệm vụ, đối phương lại thầm bỏ qua “đạo cụ trong hệ thống cửa hàng” trong quá trình trao thưởng… Phải biết rằng khi ấy, Ôn Giản Ngôn đã đặc biệt xác nhận điều kiện “chọn một đạo cụ trong hệ thống cửa hàng” cũng bao gồm “Vé giải trừ khế ước linh hồn”, có thể triệt để rời khỏi Ác Mộng.

“Đúng thế.”

Âm thanh máy móc của hệ thống vẫn đều đều: “Cảm ơn rất nhiều vì sự phối hợp và giúp đỡ của bạn. Nhưng mặc dù bản thể của BUG chưa xác định biến mất, song nguy hiểm tiềm ẩn liên tục xuất hiện vẫn chưa biến mất. Do đó sau khi cân nhắc cẩn thận, hệ thống quyết định loại bỏ phần thưởng “chọn một đạo cụ từ trong hệ thống cửa hàng”, mong bạn thông cảm.”

“… Nói cách khác, mày đổi ý à?”

“Không phải như vậy.” Hệ thống như một cỗ máy được cài đặt sẵn nội dung trả lời, lưu loát đáp: “Khi hệ thống tự kiểm tra toàn diện hoàn thành và phán định BUG chưa xác định đã hoàn toàn biến mất, tất nhiên chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần thưởng ban đầu.”

Ôn Giản Ngôn không giận mà cười: “Lúc trước chúng ta đâu nói như thế.”

“Đương nhiên, nếu bạn không muốn tốn thời gian chờ hệ thống kiểm tra, bạn cũng có thể tham gia quá trình sửa BUG tiếp theo. Sự tham gia của bạn có thể nâng cao hiệu quả sửa chữa BUG, cũng thuận tiện cho bạn sớm nhận được đạo cụ trong hệ thống cửa hàng.”

Thoạt nhìn có vẻ thông tình đạt lý, thực ra lại là vô sỉ chống chế.

Tấm “Vé giải trừ khế ước linh hồn” như củ cà rốt treo trước mắt họ, là tấm séc trắng mà không bao giờ có thể biến thành hiện thực.

Sau khi mối nguy Vu Chúc bị chính tay Ôn Giản Ngôn tiêu trừ, Ác Mộng đã mất đối tượng phải kiêng kỵ. Vì thế nó không chỉ xé bỏ thỏa thuận trước đó mà còn cố gắng sử dụng điều này làm mối đe dọa, không kiêng nể gì ép Ôn Giản Ngôn làm việc không công cho mình.

… Hoàn toàn nằm trong dự liệu.

“Để bồi thường, bạn có thể đưa ra yêu cầu khen thưởng nhiều hơn cho chúng tôi.”

Cuối cùng cũng đến bước này.

Như cam chịu số phận, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn khoảng hư không trước mặt: “… Được, tao chấp nhận điều kiện của mày, nguyện ý giúp mày sửa BUG tiếp. Nhưng tao có một điều kiện.”

“Bạn cứ nói.”

“Chúng mày biết đấy, bây giờ tao đã thành lập công hội.” Ôn Giản Ngôn nói: “Chúng mày luôn theo dõi hướng đi của streamer chắc cũng biết rõ xích mích của công hội tao và Thần Dụ… Tuy nhiên tao không cần Ác Mộng nhúng tay hoà giải, bởi vì thứ tao muốn không phải điều này…”

“…”

Bầu không khí lặng thinh, đối phương không đáp.

Ôn Giản Ngôn cũng không ngại, tiếp tục nói:

“Điều kiện thứ hai của tao rất đơn giản, tao muốn công hội của mình trở thành số một.”

Hắn nhìn chằm chằm không gian trắng xóa trước mặt, đáy mắt hừng hừng ánh lửa tham vọng: “Số một Ác Mộng.”

“Tiếc là chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn.” Giọng của hệ thống vang lên: “Bảng xếp hạng công hội Ác Mộng tự động sắp xếp theo số tích phân tích luỹ, cho dù có chống lưng cũng không thể chủ động can thiệp. Nhưng nếu bạn đồng ý, hệ thống có thể cung cấp cho bạn nhiều tích phân hơn…”

Hệ thống còn chưa dứt lời đã bị Ôn Giản Ngôn cắt ngang: “Ác Mộng cũng giao dịch cùng Thần Dụ đúng chứ?”

“…”

Giọng của hệ thống đột ngột dừng lại.

Không gian rộng lớn lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.

“Sở dĩ Thần Dụ có thể trở nên cường đại, địa vị không thể lay động không chỉ là vì ‘độc chiếm tiên tri’.” Hắn nhìn hư không rồi gằn từng chữ nói tiếp: “Phải nói rằng, bọn họ ‘độc quyền linh hồn các nhà tiên tri’ mới đúng.”

Thu hút streamer sở hữu thiên phú tiên tri vào công hội, dùng cách nào đó biến linh hồn và sinh mạng họ thành “đạo cụ”, không kiêng dè gì tiêu thụ sử dụng. Bằng những phương thức tàn ác và đẫm máu ấy, Thần Dụ mới có thể ngồi vững trên vị trí số một mà không ai có thể lung lay.

Chắc chắn phải có lý do nào đó mới khiến Ác Mộng sẵn sàng mở cửa sau cho chúng.

“Tao nghĩ… Chúng mày nguyện ý hoàn thành giao dịch cùng họ chắc hẳn là có nhiệm vụ nào đó cần Thần Dụ hoàn thành mà không muốn ai hay, phải không?”

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm hư không, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, song lại mang theo sự cứng rắn cao ngạo không thể nghi ngờ:

“Chúng mày biết xác suất hoàn thành phó bản của tao, cũng đã phân tích buổi livestream của tao, vậy thì chắc hẳn chúng mày biết rõ, chỉ cần nhiệm vụ Thần Dụ có thể làm được tao đều có thể hoàn thành tốt hơn bọn chúng.”

“Cho nên, yêu cầu của tao rất đơn giản… Giao nhiệm vụ cho tao.”

Ngang bướng, dục vọng, tham lam, tất cả đều hội tụ trong con mắt hắn, biến thành một lực lượng mạnh mẽ.

“Bọn chúng có đặc quyền, tao cũng phải có.”

“Địa vị của bọn chúng, tao càng phải có.”

“Tao muốn công hội của mình thay thế Thần Dụ, trở thành công hội trực thuộc toàn bộ Ác Mộng, đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng.”

Không khí rơi vào khoảng lặng thật dài.

Một hồi lâu sau, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở: “… Hệ thống nội bộ của Ác Mộng sẽ xem xét yêu cầu của bạn, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi liên lạc của chúng tôi.”

Một giây sau, không gian trắng xóa trống trải tan biến.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.

Hắn được đưa thẳng về phòng của mình.

Rèm cửa được kéo xuống theo thói quen, trong phòng tối om khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn giả tạo.

“….”

Ôn Giản Ngôn giơ tay lên, ấn huyệt thái dương mệt mỏi vì suy nghĩ quá độ của mình, sau đó xoay người bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh rửa mặt qua loa.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.

Khuôn mặt chàng trai phản chiếu trong gương, nhợt nhạt và ướt át, không có biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt, có vẻ xa cách khác thường.

Hắn nhìn vào trong mắt mình.

Đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, tràn ngập toan tính lạnh lùng.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Gần như giống hệt những gì hắn dự đoán trước khi phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] bắt đầu.

Ngay từ ban đầu Ôn Giản Ngôn đã biết, phó bản tiếp theo mình sắp bước vào vô cùng quan trọng… bất kể đối với Vu Chúc hay Ác Mộng.

Thứ Ác Mộng muốn rất có thể là một loại đạo cụ trí mạng nào đó có thể tiêu diệt triệt để Vu Chúc. Còn thứ Vu Chúc hy vọng đạt được có lẽ là một loại sức mạnh cường đại nào đó từng thuộc về mình.

Điều này cũng có nghĩa là, bất kể Ôn Giản Ngôn giúp ai, nó chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng mỏng manh trước đó.

Nếu Vu Chúc quá cường đại, vậy quyền sở hữu linh hồn của hắn sẽ chuyển về tay đối phương, hắn cũng sẽ như trước đây ở trong [Cao ốc Xương Thịnh], vĩnh viễn bị giam cầm trong biển tối, biến thành sủng vật của đối phương.

Còn nếu Ác Mộng quá cường đại…



Vậy sẽ xuất hiện cảnh giống như vừa rồi.

Ác Mộng phá vỡ chế độ cân bằng, triệt để nắm quyền chi phối, không kiêng nể gì xé bỏ hiệp nghị, biến hắn vĩnh viễn trở thành streamer của Ác Mộng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến khi nào bị vắt cạn giá trị sử dụng cuối cùng mới thôi.

Tất cả điều này Ôn Giản Ngôn đều không muốn thấy.

Hắn là kẻ lừa đảo lá mặt lá trái, là kẻ đầu cơ xảo quyệt, chơi thuật cân bằng và âm mưu.

Sẽ là thảm hoạ nếu bất kỳ bên nào mất cân bằng.

Ôn Giản Ngôn giơ tay cởi vạt áo trước gương.

Trong tấm gương bị hơi nước làm mờ, ngón tay chàng trai mềm mại trắng nõn, lần lượt cởi từng cúc áo. Động tác thong thả mà cực kỳ ưu nhã, mảnh vải đỏ tươi mềm mại chậm rãi mở rộng, để lộ từng mảng da thịt trắng nõn cùng lồng ngực và vùng bụng săn chắc.

Chẳng bao lâu, nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Bộ váy cưới đỏ bắt đầu trượt từ bờ vai mịn màng duyên dáng của hắn trượt xuống, chất đống dưới chân.

Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú cơ thể phản chiếu trong gương của mình.

Chỗ xương hông gần bụng dưới, phù văn đỏ tươi phức tạp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mảng da sạch sẽ không tỳ vết nào, phập phồng theo nhịp thở đều đặn của hắn.

Dấu ấn tượng trưng cho tên Vu Chúc biến mất dưới làn da. Điều này cũng có nghĩa là, khế ước đơn phương bất bình đẳng cuối cùng cũng được giải trừ.

Chỉ tiếc…

Sự tồn tại của Vu Chúc rất đặc biệt, khả năng cao không thể thật sự “giết chết”.

Bằng không Ác Mộng cũng không chia y thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau và phong ấn nó vào các phó bản.

Tuy nhiên con dao bằng đồng vẫn có khả năng gây ra vết thương trí mạng không thể chữa lành với y, thậm chí có thể khiến y lần nữa rơi vào giấc ngủ ban đầu.

Đối với Ác Mộng, vậy là quá đủ.

Cho nên sau khi Ôn Giản Ngôn trở lại đại sảnh streamer nói mới cảm ơn Ôn Giản Ngôn đã giúp nó loại bỏ lỗi trong hệ thống.

Cho dù không thể giết chết Vu Chúc hoàn toàn, Ác Mộng vẫn có thể lấy lại quyền kiểm soát.

Ôn Giản Ngôn nheo mắt, giơ tay vuốt ve phần xương hông từng bị đánh dấu.

Có thứ gì đó lấp lánh trên ngón tay hắn.

Đó là một con rắn ngậm đuôi đen xì. Thân rắn làm bằng kim loại quấn quanh đốt ngón tay thon dài trắng nõn của chàng trai, dùng miệng ngậm đuôi, toả sáng lung linh dưới ánh đèn sáng ngời của phòng tắm.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn Rắn ngậm đuôi trên ngón tay.

Kích thước của nó quá rộng, dường như đã được kích hoạt sau khi giam cầm Vu Chúc bên trong, chậm rãi co lại phù hợp với kích thước tay hắn, gắn chặt cuối đốt ngón tay. Cho dù hắn muốn tháo xuống cũng không thể tháo được.

Hắn đã bảo mà…

Ngay từ ban đầu hắn đã biết rõ tác dụng của con dao đồng kia, thậm chí trước khi tiến vào phó bản Cao ốc Xương Thịnh cũng đã đoán được thứ mà Ác Mộng cần hắn tìm kiếm là như thế nào.

Sau đó, Ôn Giản Ngôn sử dụng thẻ gỗ thu được từ chỗ Mộc Sâm để giao dịch với giấy kraft.

Vậy vấn đề được đổi ở đây là gì?

Câu trả lời: “Làm thế nào để thực sự sử dụng Rắn ngậm đuôi”.

Rắn ngậm đuôi là sản phẩm trong phó bản [Viện điều dưỡng Bình An], cuối cùng không hiểu vì sao lại được sử dụng trong phó bản [Công viên giải trí Mộng Ảo].

Còn trong viện điều dưỡng, Ôn Giản Ngôn biết rằng nó tồn tại để phong ấn và hạn chế sức mạnh của các vị Thần.

Điều này cũng lý giải vì sao Rắn ngậm đuôi có thể giam cầm, thậm chí cưỡng ép, cướp đoạt sức mạnh mảnh vỡ linh hồn Vu Chúc trong Công viên giải trí Mộng Ảo.

Ôn Giản Ngôn đã đoán được vai trò của nó, nhưng về cách sử dụng lại mù tịt.

Cho đến khi giấy kraft đưa ra đáp án…

“Lấy máu của Thần đút cho rắn ăn.”

Cho nên sau khi nhận được đáp án chính xác, Ôn Giản Ngôn đã lấy hai đạo cụ từ trong ba lô của mình.

Trước khi rời khỏi không gian nhỏ hẹp, Ôn Giản Ngôn đeo rắn ngậm đuôi vào ngón tay của bàn tay cầm dao.

Chiếc nhẫn quá lỏng so với ngón tay con người, nhưng bởi vì Ôn Giản Ngôn nắm chặt chuôi dao nên nó không thể trượt ra, do đó nó thành công hấp thụ và cắn nuốt máu Vu Chúc khi Ôn Giản Ngôn đâm y. Hơn nữa còn thuận lợi cướp một phần mảnh vụn, hoàn thành giam giữ.

Nói cách khác… Trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh], Ôn Giản Ngôn không chỉ mượn cơ hội này để thoát khỏi sự kiểm soát của Vu Chúc, mà còn sử dụng cái chết của y để chiếm được sự tín nhiệm của Ác Mộng. Thậm chí còn có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với bí mật cốt lõi của con quái vật khổng lồ. Và quan trọng hơn cả, hắn còn giam giữ một mảnh linh hồn của Thần.

Giết Thần, giam Thần, chinh phục Thần.

Giành quyền kiểm soát tuyệt đối, nắm chắc sự tồn tại đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người trong lòng bàn tay, thậm chí ép buộc và khống chế đối phương phục tùng mệnh lệnh của mình.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chống hai tay lên bồn rửa mặt, cố gắng kìm chế sự run rẩy từ đầu ngón tay.

Cảm giác nắm giữ quyền uy vô thượng, kéo vị Thần Linh cao cao tại thượng xuống khỏi Thần đàn đã thỏa mãn rất nhiều dục vọng chinh phục của tên nhân loại ti tiện như hắn. Cảm giác hưng phấn run rẩy dâng lên từ đầu các dây thần kinh, khiến người ta toàn thân nóng bừng, huyết dịch sôi sục.

Hắn ngẩng đầu, lại nhìn chính mình trong gương.

Làn da tái nhợt bị hơi nước bao phủ nổi lên một vệt ửng hồ, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi, khoé môi nhếch lên, hàm răng bén nhọn thấp thoáng. Sâu trong con ngươi hổ phách là dục vọng mãnh liệt nào đó đang dâng trào.

Phải.

Hắn hưởng thụ tất cả những thứ này.

Rất hưởng thụ.

Hắn là kẻ tham sống, hưởng thụ theo chủ nghĩa cực đoan, nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ lang thang đầu cơ trên rìa của thế giới xám. Trong xương tủy Ôn Giản Ngôn có gen theo đuổi sự điên rồ và kích thích, bằng không… Sao hắn có thể lựa chọn đồng hành cùng nguy hiểu và dùng chiêu trò gian lận để kiếm sống?

Hắn thích hưởng lạc, cũng thích cảm giác đi bên rìa vực thẳm, khiêu vũ cùng với Tử Thần.

Khoảnh khắc adrenaline tăng vọt đỉnh điểm sẽ mang cho hắn khoái cảm tột cùng…

Nhưng…

Chờ chút.

Ôn Giản Ngôn đột nhiên khựng lại, tựa hồ như nhớ tới hình ảnh nào đó không tốt đẹp

 Hắn cúi đầu, tầm mắt dừng trên con rắn ngậm đuôi ở đốt ngón tay.

Biểu cảm cực kỳ khoái trá vừa rồi hệt như thuỷ triều biến mất khỏi khuôn mặt hắn, chỉ còn lại chút cảm xúc phức tạp vi diệu.

Ôn Giản Ngôn nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi phó bản Cao ốc Xương Thịnh chuẩn bị kết thúc.

Ánh mắt Vu Chúc, tiếng cười sảng khoái cùng thứ chạm vào đùi mình ở những giây phút cuối cùng…

“…”

Sắc mặt hắn hơi cứng lại.

Sắp chết vì bị hắn xiên một dao, cớ sao chỗ kia vẫn còn dựng lên được hả??????

Biến thái à?????

Hết chương 276

 

------oOo------