Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 225



 

 

“!!!”

Khoảnh khắc Vu Chúc dứt lời, Ôn Giản Ngôn hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên thoát khỏi trạng thái nửa hỗn loạn nửa gần như sắp chết.

Trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh], rơi vào bóng tối nhất định phải chết thuộc cấp độ quy tắc.

Mặc dù mảnh vỡ tấm gương đã giúp Ôn Giản Ngôn thoát chết vào giây phút cuối cùng, nhưng trên thực tế lần này hắn đã thực sự bước chân vào Quỷ Môn Quan. Dù sống hay chết thì nỗi sợ hãi tột cùng về việc mắc kẹt trong tử vong vẫn không thể xoá nhoà khỏi cơ thể và tâm trí hắn.

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại thành hình mũi kim, hai mắt nhìn vào khoảng không chằm chặp, tựa hồ không biết nên đặt điểm nhìn vào đâu.

Đầu óc trống rỗng, hơi lạnh vẫn còn vương trên da thịt, cảm giác cái chết cận kề rõ ràng và chân thật, cơn đau dữ dội do hắc ám vô biên mang đến bóp nghẹt yết hầu, khiến cổ họng hắn phát ra từng tiếng gào thét như kẻ chết đuối.

Vu Chúc nhíu mày.

Dưới lòng bàn tay, eo của đối phương run rẩy, làn da mất đi nhiệt độ cơ thể con người, trái lại càng giống nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của y.

Y đã quen với dáng vẻ gian xảo toan tính của kẻ này. Ngay cả khi bị bóp cổ và trói chặt tứ chi, trong đáy mắt hắn vẫn tràn ngập khát vọng sống linh động. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hai mắt vô hồn cùng dáng vẻ căng thẳng tột độ của hắn, Vu Chúc chợt cảm thấy khác lạ.

Y nhíu mày, gạt bỏ cảm giác kỳ quái trong lòng sang một bên.

Nói đến cũng lạ, kể từ lần trước dung hợp với mảnh vỡ kia, bây giờ Vu Chúc luôn cảm thấy bản thân có chút xa lạ, giống như có thêm rất nhiều cảm xúc không nên thuộc về chính mình.

Bình thường chắc y sẽ chẳng nảy sinh chút dao động gì.

Có lẽ y nên niêm phong mảnh vỡ kia lại.

Đang lúc Vu Chúc rơi vào trầm tư, chàng trai trước mặt đột nhiên vùng vẫy dữ dội, hệt như con cá đang giãy đành đạch, tay chân vung vẩy đấm đá quơ cào dữ dội.

Kết quả Vu Chúc cách hắn gần nhất trở thành nạn nhân ăn vài cú đấm.

“…”

Mặc dù không đau nhưng trán Vu Chúc vẫn nổi gân xanh.

Y giơ tay lên, kìm kẹp người kia một cách thuần thục.

Cảm giác xa lạ biến mất.

Có lẽ chỉ là ảo giác của y.

Ôn Giản Ngôn vùng vẫy, nhưng hắn phát hiện ra mình không thể di chuyển nên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lồng ngực của hắn phập phồng dồn dập, đồng tử dần dần khôi phục trạng thái bình thường, ánh mắt cũng dần trở nên lý trí và có hồn.

Dường như sự căng thẳng và yếu ớt vừa rồi chỉ là một lớp ngụy trang, biến mất tức thì và bị ẩn sâu ở trong một nơi không thể nhìn thấy ánh sáng.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ánh mắt của Ôn Giản Ngôn dừng trên người Vu Chúc, dường như phải mất vài giây hắn mới nhớ ra thân phận đối phương.

Sau khi ý thức được điểm này, ký ức trước đó nhanh chóng trở lại.

Nữ thi váy đỏ, tivi, thế giới trong gương…

Đúng vậy, hắn tìm ra BUG phát tán lời nguyền, lợi dụng sự giảm thiểu nhân số để khống chế số lượng đầu người hoạt động, tạo cơ hội cho đồng đội trong thế giới gương giải trừ lời nguyền. Nhưng khi hắn chuẩn bị quay lại thế giới trong gương để mang đồng đội ra ngoài thì đèn dầu bỗng vụt tắt.

Sắc mặt của Ôn Giản Ngôn hơi trầm xuống.

Cho dù không có chao đèn thì hắn cũng không cảm thấy đèn dầu ở trong phó bản sẽ bị thổi tắt dễ dàng như vậy. Chưa kể lúc đó cửa sổ và cửa ra vào đều được đóng kín, trận gió lại càng không biết từ đâu mà đến, tóm lại cũng chỉ có một khả năng.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là, đối phương đã làm điều đó bằng cách nào?

Ôn Giản Ngôn nhớ lại những manh mối vụn vặt mình từng nghe được trước khi tiến vào phó bản, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.

Đột nhiên, hắn chợt nhận ra gì đó rồi ngẩng phắt đầu nhìn Vu Chúc:



“Chờ đã, An Tân đâu hả?”

“…”

Vu Chúc ngước mắt, bình tĩnh nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

“Chính là streamer đi cùng tôi ấy, anh ta còn sống không?”

Ôn Giản Ngôn vội vàng hỏi.

Sau khi ánh đèn vụt tắt, quy luật rơi vào bóng tối sẽ phải bỏ mạng được kích hoạt, ắt hẳn quy luật cũng sẽ ứng nghiệm trên người An Tân. Nếu anh ta bị bỏ lại trong cửa hàng tăm tối thì chết chắc.

Sau khi Kỳ Tiềm tạm thời “tử vong”, An Tân trở thành thành viên tác chiến duy nhất còn sót lại trong đội. Nếu sau này bọn họ xảy ra xung đột với tiểu đội khác, thiên phú của An Tân sẽ có tác dụng răn đe cực mạnh. Nếu anh ta bỏ mạng trong lần hành động này, chỉ e nhóm họ sẽ đại thương nguyên khí.

Vu Chúc vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, con ngươi tựa như kim loại sáng bóng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt ẩn chứa một loại cảm giác nguyên thủy phi nhân tính.

Không khác gì trước đây.

“Nếu không có An Tân thì nhóm tôi chỉ còn lại ba người rưỡi. Một người sử dụng thiên phú quá độ không dùng được nữa, một người dính phải nguyền rủa, mới đi hai bước đã thở hồng hộc, một người là nhà tiên tri không có sức chiến đấu.” Ôn Giản Ngôn nói: “Tôi sợ hành trình vượt ải sẽ rất khó khăn nếu anh ta ngủm.”

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt vô cùng khẩn thiết và thật lòng:

“Không phải Ngài muốn tôi thông quan phó bản này sao?”

“…”

Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng Vu Chúc cũng rủ lòng thương, thờ ơ mở miệng đáp: “Hắn ta không có việc gì.”

Cũng không phải bởi vì y tốt bụng, chỉ là khi mảnh gương vỡ rơi xuống, cơ chế bảo vệ được kích hoạt, khéo thay An Tân đang ở cạnh khu vực lân cận nên được kéo vào trong đây, mạng nhỏ nằm trong bàn tay Vu Chúc, vừa mới tiến vào đã bị bóng tối trói buộc, đến giờ vẫn trong trạng thái cận kề cái chết.

Thậm chí vừa rồi anh ta còn cách cái chết gần hơn.

Nhưng bây giờ khả năng cao là toàn mạng.

“…”

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ kiếp, tên này khó chơi thật.

Nhất là khi tên này còn nắm quyền lực cường đại trong tay, song y lại không hề ý thức được tâm tư và dục vọng của mình… Nếu không phải là kẻ quen quan sát sắc mặt người khác và phản ứng nhanh nhạy, e là hắn đã dẫn trúng bãi mìn của ai đó rồi.

Sau khi nghe tin An Tân không có việc gì, thần kinh đang căng thẳng của Ôn Giản Ngôn lập tức buông lỏng.

Hắn thoát lực ngả người ra sau. Bóng tối sau lưng vững vàng đỡ lấy, không để cho hắn bị ngã.

Từ khi hắn và Vu Chúc đạt thành “hiệp định”, nơi này tạm thời sẽ không tạo thành nguy hiểm đến tính mạng hắn. So với bên trong Cao ốc Xương Thịnh thì đây chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cả.

Sau khi đối phó với đám xác chết quái dị đáng sợ, ngay cả khuôn mặt vô cảm đáng ghét của Vu Chúc cũng trở nên thân thiết hơn.

Nghĩ vậy, Ôn Giản Ngôn hiếm khi nở nụ cười chân thành với y: “Cảm ơn.”

Không biết vì gì, sắc mặt Vu Chúc không dễ nhìn lắm.

“Cậu nên đi thôi.” Y lạnh lùng mở miệng.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Mẹ kiếp, tên ngốc này khó dỗ thật, đúng là cái tên tính khí thất thường tâm tư khó đoán, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy y khó nhằn.

Tuy nhiên Vu Chúc nói không sai.

Hắn ở đây càng lâu thì bọn Tô Thành ở thế giới trong gương cũng càng lâu. Trong tay bọn họ không có lược đỏ, cũng không có bất kỳ phương thức nào rời khỏi gương, dù rằng đạt được đạo cụ nguồn gốc nguyền rủa nhưng trong gương vẫn còn một nữ thi có thể di chuyển bất cứ lúc nào, kéo dài càng lâu nguy hiểm càng nhiều.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

“À phải.” Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Nhiệm vụ Ngài giao cho tôi là qua màn phó bản, nhưng nơi này lại là phó bản có thời hạn. Nói cách khác, bất kể cuối cùng tôi có leo lên bao nhiêu tầng thì chỉ cần chống đỡ qua 12 tiếng là có thể qua màn. Nhưng tôi nghĩ, thứ Ngài muốn có được, hoặc là hy vọng hoàn thành sẽ nằm ở một tầng lầu nào đó cũng trong phạm vi 12 tiếng hoàn thành phải không… Có thể cho tôi phạm vi tầng lầu chứ?”



Vu Chúc quay đầu nhìn hắn, tầm mắt đột nhiên dừng lại, sau đó liếc dọc từ trên xuống dưới.

Lúc này Ôn Giản Ngôn mới chú ý tới, mặc dù ngoại hình thay đổi nhưng quần áo trên người hắn vẫn còn y nguyên.

Cơ thể đàn ông cao gầy trưởng thành khiến bộ đồ trở nên chật ních, vạt váy vốn dĩ che khuất đầu gối giờ đã được vén lên đến tận đùi.

“…”

Cho dù Ôn Giản Ngôn tự nhận da mặt mình dày ngang tường thành thì hiện tại cũng có chút xấu hổ.

Mặc dù là hắn tự chọn, nhưng…

Quả thực nom chẳng thanh lịch chút nào.

Ánh mắt Vu Chúc dừng trên người hắn.

Trong đôi mắt màu vàng hệt như dã thú loé lên tia sáng âm trầm, khiến Ôn Giản Ngôn phải dựng tóc gáy, sinh ra dự cảm cực kỳ nguy hiểm.

Hắn vô thức lùi về phía sau một bước, không khỏi tăng nhanh tốc độ nói của mình:

“Nhưng tôi cảm thấy tự mình tìm ra đáp án cũng được. Dù sao mong Ngài cứ yên tâm về năng lực của tôi, tôi cũng không phiền Ngài phải nhọc lòng trả lời.”

Sau một hồi im lặng dài vô tận khiến da đầu người run lên, Vu Chúc cuối cùng cũng nhả ra hai chữ vàng ngọc:

“Tầng năm.”

*

Ôn Giản Ngôn quay lại cửa hàng với khay dầu đèn đã được thắp sáng.

Trong cửa hàng tĩnh mịch, ánh sáng tù mù chiếu rọi kệ hàng nhỏ hẹp và phản xạ trên màn hình tivi, khiến người ta sinh ra cảm giác đặc biệt quỷ dị.

An Tân cuộn tròn dưới đất như một con tôm, sắc mặt xanh mét, đồng tử co rụt, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, tốc độ hồi hồn từ trong nguy hiểm chậm hơn gấp mấy lần… Dù sao thời gian anh ta rơi vào trạng thái “tử vong” cũng lâu hơn, số lần cách Quỷ Môn Quan cũng nhiều hơn Ôn Giản Ngôn gấp mấy lần.

Thật lâu sau, ánh mắt anh ta dần dần thanh tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt kinh sợ.

“Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đáy mắt An Tân phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Giọng nói của anh rất khàn, như là nuốt phải cát bỏng, thực sự không thể nghe ra chất giọng ban đầu:

“Vừa, vừa rồi không phải…”

“Ừm, đèn đã vụt tắt.” Ôn Giản Ngôn đáp: “Nhưng em đã nhanh chóng thắp lại đèn, đừng lo, chúng ta tạm thời không sao cả.”

Hắn dịu dàng an ủi, dùng tay vỗ lưng đối phương, không hề hé răng nửa lời về mấy phút biến mất khó hiểu kia.

An Tân thở hổn hển, dường như còn chưa hồi hồn từ nỗi sợ hãi mà tử vong và hắc ám mang đến: “Anh còn tưởng rằng, anh còn tưởng rằng mình đã chết rồi…”

“Em cũng vậy.”

Ôn Giản Ngôn đáp.

Đáp án của hắn không hề giả tạo. Cho dù đến giờ, mỗi khi nhớ lại giây phút ở trong bóng tối vẫn khiến hắn thấy kinh sợ.

“Nhưng chúng ta phải hành động nhanh hơn.” Ôn Giản Ngôn lên tiếng: “Mặc dù dầu đèn vẫn còn nhưng chúng ta tốt nhất nên hội họp với mọi người. Số lượng dầu đèn trong tay bọn họ có thể đảm bảo chúng ta không bị bóng tối bao vây lần nữa.”

“Em, em nói đúng lắm.” An Tân cắn răng, sắc mặt trắng bệch, cố gắng đứng lên từ dưới mặt đất: “Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.”

Thời gian trong bóng tối không thể đếm được. An Tân cảm thấy mình như đã ở đó hàng thế kỷ, nỗi sợ vô biên lan tràn, anh thật sự không muốn trải qua cảm giác lạnh lẽo cận kề cái chết kia một lần nào nữa. Cho dù hai chân mềm oặt thì An Tân vẫn gắng gượng đứng lên, loạng choạng đi theo Ôn Giản Ngôn, cùng hắn tiến về phía kho hàng.

Ôn Giản Ngôn bước nhanh về phía trước, bên trong cặp mắt khẽ nheo phản chiếu một tia sáng nhạt, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

…Tầng 5 à?

Hết chương 225

 

------oOo------