Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 203



 

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng được nhìn thấy cảnh này, đáng giá lắm!”

“Ha ha ha ha ha ha, đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm “gặp ma” chuẩn chỉ như vậy, buồn cười chết mất.”

Nghe thấy Tô Thành phía sau đột nhiên dừng lại, Kỳ Tiềm ngừng bước quay đầu nhìn qua, hỏi anh:

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Tô Thành hoàn hồn, thiếu nữ váy trắng bên cạnh bày một vẻ mặt vô hại, nở nụ cười ngọt ngào với anh.

“…”

Trán của Tô Thành giật giật.

Anh nhìn Kỳ Tiềm cách đó không xa bằng khuôn mặt cứng đờ, lắc đầu, khô khan đáp: “Không, không có gì cả.”

Kỳ Tiềm dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo quanh hai người, sau đó nhíu mày rồi đánh mắt sang chỗ khác:

“Đi theo.”

Sau khi ném lại hai từ, gã quay người tiến về phía tòa nhà.

Nương theo dòng người, Tô Thành cắn răng bước về phía trước, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm theo sau.

“Cậu đang làm cái quái gì thế?”

Tô Thành nhìn thẳng phía trước, tông giọng cố ý đè thấp như phát ra từ kẽ răng.

“Ái chà, không phải tôi nói rồi sao?”

Ôn Giản Ngôn cười híp mắt, đáp bằng tông giọng thấp y như vậy: “Phó bản này “tôi” không thể tham gia.”

Khi nói câu này, hắn dùng giọng thật của mình, rõ ràng mà trầm thấp.

Một giây sau, chất giọng sợ hãi của thiếu nữ vang lên, mong manh yếu đuối, mang theo một nụ cười nhẹ: “Nhưng tôi thì có thể.”

Nghe vậy, sống lưng Tô Thành đột nhiên tê dại. Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương, giọng nói cũng bị biến điệu:

“Xin cậu, cậu có thể bình thường chút được không?”

“Ok.”

Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm đáp, giọng nói đã trở lại bình thường.

Mặc dù chỉ cần ở ngoài phó bản Ôn Giản Ngôn sẽ kích hoạt các vẻ ngoài khác nhau, hơn nữa hắn luôn hết sức cẩn thận để không bại lộ mặt thật của mình ở ngoài phó bản. Nếu không phải người tham gia mấy phó bản liên tiếp cùng hắn, hơn nữa còn chú ý đến thời gian quật khởi của đối phương, bình thường rất khó để liên tưởng hắn với số 34 tân binh.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dựa trên tiền đề không ai chú ý.

Trước phó bản Viện điều dưỡng Bình An, Ôn Giản Ngôn nhiều nhất chỉ đắc tội với vài thành viên bình thường của công hội lớn, cùng lắm chỉ được coi là trò đùa con nít, sẽ không thu hút quá nhiều tài nguyên và lực lượng chú ý. Nhưng sau phó bản giải cứu Tô Thành, tình thế này đã hoàn toàn đảo ngược.

Hắn chính thức đưa mình đến dưới ánh đèn sân khấu.

Ôn Giản Ngôn không khỏi hoài nghi, lấy nhân mạch và tài nguyên được Thần Dụ tích góp lâu như vậy, e là diện mạo thực sự của hắn đã không còn là bí mật, thậm chí đến cả mấy người hắn thường xuyên sử dụng ngoại hình cũng có thể bị theo dõi.

Lần này hắn thật sự bỏ cả gốc lẫn vốn.

Quyền sử dụng ngoại hình trong phó bản cực kỳ đắt đỏ, được tính theo giây, sử dụng một lần gần như phải tiêu tốn sạch tiền tài giành giùm từ việc qua màn phó bản trung cấp.

Tuy nhiên sau khi thực sự sử dụng ngoại hình, Ôn Giản Ngôn cũng nhận ra lý do vì sao nó lại đắt đỏ tới vậy.

Không giống diện mạo bên ngoài phó bản, trong phó bản, diện mạo được xuất hiện dưới dạng “mặt nạ”.

Chiếc mặt nạ mềm mại ôm sát da, sau khi dán lên mặt, mặc dù thật sự không thể thay đổi cấu trúc sinh lý cơ thể, nhưng có thể thay đổi nhận thức của mọi người xung quanh về hắn.

Nó giống như vật phẩm nào đó.

Ưu điểm là có thể tùy ý đeo vào cởi ra, thay đổi tuỳ thích, cơ thể không chịu hạn chế bởi việc thay đổi ngoại hình.

Tuy nhiên cũng có những nhược điểm.

Đó là, mặc dù Ôn Giản Ngôn dùng dung mạo thay đổi tiến vào phó bản, nhưng dung mạo không phải do hắn tự mình làm ra, trái lại sẽ có 40–50% giống với ngũ quan nguyên bản của hắn…

Chẳng qua, Ôn Giản Ngôn tự tin vào khả năng thay đổi khí chất của mình, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể liên tưởng khuôn mặt hiện tại với khuôn mặt trước kia.

“Vậy, vì sao cậu lại chọn diện mạo này?”

Giọng của Tô Thành như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Thế nào.”

Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu, giương mắt nhìn Tô Thành, khoé môi nở một nụ cười ôn hoà vô hại: “Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?”

“…”

Tô Thành nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin, đáy mắt rõ ràng viết mấy chữ:

Mẹ nó, mi không biết xấu hổ à?

Thế nhưng Tô Thành còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nhìn sang chỗ khác, dõi mắt về phía xa xa.

Bất tri bất giác, bọn họ đã tới cửa chính của cao ốc Xương Thịnh.

Bài trí ở đây giống như cửa hàng bách hóa kiểu cũ, cửa chính và khung cửa đều là màu đồng thau bẩn thỉu, loang lổ rỉ sét, gạch trên vách tường thoạt nhìn khá cũ.

Xuyên qua cánh cửa mở toang nhìn vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy không gian âm u tràn ngập sương mù.

Rất kỳ lạ.

Nếu vừa rồi còn có vài streamer nhỏ giọng trò chuyện thì hiện tại đã hoàn toàn im thin thít, chìm vào một sự tĩnh mịch khiến tim người ta đập thình thịch.

Mọi người đều biết những gì xảy ra tiếp theo không phải trò đùa.

Dưới hoàn cảnh áp lực như vậy, đám người chẳng nói năng gì bước vào tòa nhà.

Khoảnh khắc đặt chân vào trong tòa nhà, một luồng khí lạnh ập tới, như là bước thẳng vào trong hầm băng giữa ngày hè. Cái lạnh bất ngờ bào mòn da thịt, khiến cho ai nấy đều không nhịn được mà rùng mình.

Một mùi hương nhàn nhạt, kỳ lạ trôi nổi trong không khí.

Giống như mùi hôi thối tỏa ra từ xác người thối rữa.

Ôn Giản Ngôn nhìn quanh một vòng.

Hiện tại hắn đang ở trong một toà cao ốc thương mại kiểu cũ, bố cục tòa nhà khá đơn giản, xây theo hình hộp, ở giữa có một khoảng sân thông thẳng lên trên, xung quanh là các cửa hàng.

Trong tòa nhà không có ánh sáng, thế nhưng có thể nhìn thấy xung quanh một cách rõ ràng.

Cửa kính của các cửa hàng đóng chặt, bên trong toàn là một màu xám xịt, không thể nhìn rõ thứ gì.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu rồi nhìn lên.



Toàn bộ khoảng sân đều bị sương mù u ám bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng thấy mấy tầng phía dưới, còn các tầng trên không thể nom rõ.

“Rầm.”

Một tiếng nổ lớn phát ra từ sau lưng.

Tiếng động lập tức vang vọng khắp cao ốc thương mại, khiến mọi người giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Đằng sau, cánh cửa cao ốc Xương Thịnh đã khép lại.

Hiển nhiên tiếng động vừa nãy chính là âm thanh đóng cửa.

Con đường phía sau đã bị chặn kín, không ai có thể thoát ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống phát sóng quen thuộc vang lên:

“Chào mừng streamer đã tiến vào phó bản cấp A+ [Cao ốc Xương Thịnh], phó bản lần này là phó bản có thời hạn! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, streamer có thể qua màn.”

Tuy rằng ít nhiều trong lòng các streamer đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể rời đi, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, bọn họ vẫn cảm nhận được áp lực tâm lý không thể bỏ qua.

“Cộp cộp.”

Tiếng bước chân đều đều và cứng ngắc phía trước bỗng dừng lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông cao gầy mặc đồng phục bảo vệ xoay mình lại, quan sát đám streamer sau lưng bằng đôi mắt đục ngầu. Đoạn, gã mở miệng nói:

“Từ hôm nay trở đi, các người chính là nhân viên của cao ốc Xương Thịnh.”

Dứt lời, gã quay sang nói:

“Rút ra.”

Ở sau lưng gã là một chiếc hộp màu đỏ hình lập phương, phía trên sơn màu đỏ sẫm vô cùng nổi bật, có vẻ vô cùng bắt mắt giữa quần thể kiến trúc màu xám xịt. Chỉ nhìn chút thôi, chóp mũi như có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhàn toả ra từ nó.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám làm con chim tiên phong.

“…”

Kỳ Tiềm ngước mắt lên, nhìn khắp xung quanh một vòng, dẫn đầu nâng chân tiến về phía trước.

Tiếng bước chân của gã đơn độc mà rõ ràng, tức thì, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người gã, nhìn chăm chú gã tiến về phía hộp rút thẻ.

Gã thò tay vào chiếc lỗ phía trên hộp, sờ soạng chốc lát rồi lấy ra một thứ.

Ngay khi Kỳ Tiềm chuẩn bị xoay người trở về hàng ngũ, bỗng nhiên sau lưng truyền đến chất giọng lạnh lùng của bảo vệ:

“Chờ đã.”

Nháy mắt, toàn trường im bặt.

Kỳ Tiềm dừng lại, bàn tay buông thõng hơi siết chặt. Gã chậm rãi quay đầu nhìn bảo vệ đứng sau lưng.

Chỉ thấy bảo vệ lần mò trong túi, lấy ra một bao diêm quẹt:

“Cho.”

Gã nhìn chằm chằm Kỳ Tiềm bằng đôi mắt xám trắng đục ngầu, giọng nói đều đều không có chút thay đổi nào: “Buổi tối không được tắt đèn.”

Mặc dù câu này không đầu không đuôi, nhưng dường như trong giọng gã lại ẩn chứa một cảm giác quái dị khiến người ta sởn tóc gáy.

Có công hội lớn như Ám Hỏa dẫn đầu, lá gan của đám streamer khác cũng lớn theo. Đội trưởng đội ngũ lục tục tiến lên, hướng về phía rương rút thẻ đỏ như máu.

Bên phía Ám Hỏa, mọi người đều đứng xúm lại nhìn vật trong tay Kỳ Tiềm.

Kỳ Tiềm mở lòng bàn tay ra.

Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay gã là một chiếc chìa khóa bằng đồng rỉ sét, mặt sau treo một tấm bảng nho nhỏ.

Các con số trên bảng khá mờ nhạt.

04.

Ôn Giản Ngôn híp mắt.

Chiếu theo những gì phó bản bày biện, dáng vẻ của nó giống như cửa hàng bách hoá, cùng với thông tin vừa được bảo vệ tiết lộ, rất dễ có thể đưa ra phán đoán, đây hẳn là chiếc chìa khoá để mở cửa hàng nào đó.

“Bốn à.” Một đội viên trong đó xoa cổ, hít hà một hơi: “Không may mắn lắm.”

Hắn ta nhìn Kỳ Tiềm: “Đội trưởng, lần này vận may của anh có vẻ không tốt.”

“Câm miệng.”

Đội viên nữ bên cạnh lườm xéo hắn, buông lời quở trách: “Đừng nói mấy câu xúi quẩy.”

Chỉ có Tô Thành yên lặng nhìn Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hắn lặng lẽ ngoảnh mặt đi.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Buồn cười chết mất, Tô Thành quá thuần thục rồi, thoáng cái đã tìm ra vấn đề!”

“Ha ha ha ha thế nên có ai từng xem qua phó bản có thể cho tôi biết, số 04 có phải số khó nhất không?”

“Thật khó để nói, mỗi lần phó bản này đều thay đổi rất nhiều, tuy nhiên còn phụ thuộc vào vận may…”

“Tiêu rồi.”

“Xong luôn.”

Sau khi rút xong chìa khóa, tất cả điện thoại trong túi của streamer đều rung lên.

Mọi người nhìn nhau, rối rít móc điện thoại di động từ trong túi ra.

Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mở màn hình điện thoại của mình.

Bởi vì phó bản chính thức bắt đầu, thế nên nội dung thẻ nhận dạng trong app Ác Mộng đã được cập nhật.

Họ tên: Ôn Giản Ngôn

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Nhân viên cửa hàng số 04 tầng 1 Cao ốc Xương Thịnh.

Cốt truyện liên quan: Chưa được mở khóa

[Hoàn thành phân bổ thời gian sinh tồn ban đầu]

Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược màu đỏ máu bắt đầu: 2:00:00

[Nhiệm vụ chính: sống sót trong 12 giờ]

Quy tắc của phó bản này… hơi lạ.



Ôn Giản Ngôn nắm chặt điện thoại di động, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.

“Nói đến thì…” Kỳ Tiềm cất máy vào túi, ngước mắt nhìn Tô Thành: “Đây là lần đầu cậu tham gia phó bản đoàn đội phải không?”

Tô Thành gật đầu.

Kỳ Tiềm: “Vậy có một vài quy tắc cơ bản cậu cần hiểu rõ.”

Mặc dù có thể trước khi tiến vào phó bản đã biết sơ sơ, nhưng tình huống mỗi phó bản mỗi khác, chỉ có sau khi tiến vào phó bản mới có thể thực sự hiểu rõ nó là loại gì.

“Cơ chế đoàn đội lần này là loại giới hạn thời gian. Nói cách khác, phương thức vượt ải cơ bản nhất vẫn không thay đổi, sống sót qua mười hai tiếng là đủ, tuy nhiên điểm mấu chốt nhất vẫn là khái niệm chế độ đào thải.”

Kỳ Tiềm híp mắt, nom rất thận trọng:

“Điều này có nghĩa, ngoài cơ chế giới hạn thời gian cơ bản, ắt hẳn vẫn còn quy tắc đào thải ẩn giấu cần chúng ta tìm ra. Nếu thỏa mãn các quy tắc ấy, toàn bộ thành viên trong đội sẽ bị đào thải, phòng livestream đóng cửa.”

Khi đó tất cả bọn họ chết là cái chắc.

Trong phó bản đoàn đội, các thành viên trong đội giống như châu chấu bị buộc trên cùng sợi dây.

Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

“Mọi người đã được phân bổ thời gian sinh tồn xong chưa?” Kỳ Tiềm hỏi.

Cả đám gật đầu, lục tục báo thời gian sinh tồn ban đầu của mình.

Có ba giờ, bốn giờ, tối đa năm giờ, tuy nhiên cơ bản chúng đều nằm trong khoảng này.

Trong phó bản cấp thấp, thời gian sinh tồn ban đầu càng lâu thì càng có ưu thế, có thể thư thả vượt qua cửa ải. Nhưng quy luật này không thể áp ở trong phó bản cao cấp, nhất là trong phó bản đoàn đội. Bởi vì ở đây ngoài thời gian sinh tồn vẫn còn có nhiều cơ chế tử vong bị ẩn giấu, chỉ dựa vào thời gian dư dả là không thể sống sót.

Tuy nhiên, nhiều vẫn tốt hơn ít..

Kỳ Tiềm gật đầu: “Nếu trong số mọi người có ai không đủ thời gian sinh tồn thì đến báo cáo với tôi, tôi sẽ chuyển tích phân cho…”

Thân là đội trưởng, đương nhiên gã phải phụ trách đảm bảo đội viên có thời gian sinh tồn được lâu, nhằm tránh trước khi gặp phải nguy hiểm chân chính lại bị lật thuyền trong mương.

Lời gã còn chưa kịp dứt, một giọng nói mềm mại bỗng vang lên từ bên cạnh.

“Tôi hai tiếng.”

Không khí đột nhiên im bặt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh truyền đến.

Thiếu nữ chớp mắt, sợ sệt rúc sau lưng Tô Thành, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, đường cong nhu hoà nơi đuôi mắt hơi rủ xuống, khiến cho người ta sinh ra ấn tượng vô hại.

Giọng nói thỏ thẻ, tựa hồ có chút bất an:

“Xin lỗi… nó có vẻ hơi ít?”

Tô Thành đứng trước mặt hắn như cây cột, mặt không cảm xúc:

“…”

Không hổ là mi, số đen như gì.

Và vẫn thích diễn kịch như cũ.

Kỳ Tiềm nhíu mày.

Gã biết cô gái này là đồng đội của Tô Thành, là kẻ mà số 34 phái đi bảo vệ nhà tiên tri …

Dù rằng số 34 nói mình có thể đạt tới thành tích kia hoàn toàn là nhờ có nhà tiên tri trợ giúp, nhưng Kỳ Tiềm hiểu một tiên tri trong đội ngũ yếu ớt cỡ nào. Rất nhiều phó bản có độ khó cao, cho dù có nhà tiên tri trợ giúp thì kẻ không có năng lực cũng không thể qua màn. Cho nên, chắc chắn số 34 không vô dụng như lời hắn nói.

Do đó Kỳ Tiềm mới dám đồng ý loại một danh ngạch trong đội ngũ mình, phá lệ kéo hai người ngoài tiến đội.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh kia nhưng lại có thể sống đến bây giờ, thậm chí còn được số 34 coi trọng…

Nhất định thiếu nữ thoạt nhìn yếu ớt này không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta.

Kỳ Tiềm nhìn thiếu nữ váy trắng đăm đăm, cất tiếng thở dài như thỏa hiệp:

“Tôi cho cô tích phân một giờ.”

“Cảm ơn đội trưởng.”

Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm đáp.

Tô Thành: “…”

Đúng mi có khác, ai cũng lừa được.

Chiếm hời mọi lúc mọi nơi.

Trong khoảng thời gian này, tất cả các đội đã rút xong chìa khóa và số nhà từ chiếc hộp màu đỏ kỳ lạ, đồng thời nhận được một hộp diêm.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, gã bảo vệ gầy còm bước từng bước cứng ngắc tới phía trước, khom lưng ôm chiếc hộp màu đỏ kia lên. Tức thì, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc hơn.

Ôn Giản Ngôn tinh mắt nhìn thấy đường viền mép hộp khớp với những dấu vết màu nâu trên bộ quần áo rách nát của nhân viên bảo vệ, quả thực có thể nói là vừa khít.

Nhân viên bảo vệ chẳng nói một lời, ôm chiếc hộp xoay người rời đi.

Gã đi về phía gian phòng ở góc Đông Nam lầu một, bóng lưng cao gầy cứng ngắc nhanh chóng biến mất trong màn sương mù u ám.

Đám streamer nhìn nhau tự hiểu.

Xem ra, hướng dẫn của NPC kết thúc tại đây, phần còn lại chỉ có tự mình khám phá.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Quả nhiên là phó bản cao cấp, thông tin mà NPC cung cấp thật sự rất ít, dường như không có chút gợi ý nào.”

“Cấp bậc càng cao thì càng như vậy, những gì nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.”

Sau khi bảo vệ biến mất, những streamer khác trên quảng trường đều tản ra, từng người tiến thẳng về phía gian phòng bốc được, trong suốt quá trình bọn họ đều cố giữ khoảng cách với đội ngũ khác… Mặc dù đây vốn là phó bản đào thải, nhưng dưới tình huống chưa tìm hiểu rõ ràng, xung đột với đội ngũ khác là điều cực kỳ thiếu khôn ngoan.

Cho dù sau này có thể đối chọi gay gắt, thậm chí xuất hiện trường hợp mày sống tao chết, nhưng chí ít hiện tại cũng phải giữ hòa khí mặt ngoài.

Kỳ Tiềm cúi đầu nhìn chìa khóa bằng đồng trong tay cùng số phòng phía trên:

“Đi thôi, chúng ta đi tới cửa hàng số 04 xem thế nào.”

Đoàn người đi về phía dãy cửa hàng ở rìa sân, chẳng mấy đã tìm thấy cửa hàng tương ứng với chìa khóa.

Bên trong cánh cửa bị sương mù bao phủ tối đen như mực, bị khoá kín kẽ, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong có gì. Cạnh cửa là một tấm biển đồng thau ghim chặt lên tường, phía trên viết hàng chữ nhỏ:

Số 04.

Chìa khóa tra vào ổ khoá rồi được vặn nhẹ.

Chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, cửa bị mở ra.

Bên trong cửa hàng đen kịt, chỉ có một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trong.

Hết chương 203

 

------oOo------