Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 192: Tạo Thần 2



Tiếng gió rít gào bên tai, mọi thứ đều bị bỏ lại sau đầu.

Một giây sau, Ôn Giản Ngôn rơi thẳng vào trong quả cầu khổng lồ được ngưng tụ từ máu tươi.

Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, cũng không có tiếng bọt nước bắn tung toé nào. Giống như giọt nước chìm vào đáy biển, nháy mắt đã bị bề mặt bán lỏng đỏ tươi nuốt chửng, hoàn toàn mất tăm mất tích..

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và không có dấu hiệu nào báo trước.

Ngoại trừ Tô Thành cách Ôn Giản Ngôn gần nhất, những streamer khác trong hầm mộ cùng khán giả trong phòng livestream đều không phản ứng kịp.

Chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Những người còn lại khiếp sợ nhìn về hướng Ôn Giản Ngôn biến mất, vẻ mặt đẫn đờ, phảng phất không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

“…”

Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] bùng nổ:

“?!”

“??!! Cậu ta muốn làm gì!!!”

“Má ơi a a a a a, sao lại nhảy xuống!!!”

Ôn Giản Ngôn quá giỏi trong việc che giấu ý đồ của mình.

Từ đầu đến cuối, mỗi một quyết định của hắn, mỗi một hành động hắn làm, tất cả đều đúng tình hợp lý, thậm chí có thể nói là giải pháp tối ưu nhất trong hoàn cảnh lúc đó. Ngay cả khán giả với góc nhìn Thượng Đế cũng chỉ cảm thấy lựa chọn của hắn hơi cực đoan và liều lĩnh, song vẫn không thể nhìn thấu ý đồ thực sự.

Hắn chọn lọc thông tin mình có để phô bày, đồng thời thể hiện thái độ và dáng vẻ đối phương muốn thấy. Hắn có thể là một cộng sự hoàn hảo, làm tất cả mọi người đều tin tưởng vào phán đoán của hắn, cuối cùng thuận lý thành chương, dẫn dắt mọi chuyện đi đến kết quả mà mình muốn thấy.

Đến mức…

Khoảnh khắc hắn rời khỏi đội, không ai ngờ được chuyện này xảy ra.

Với Ôn Giản Ngôn, mọi thứ đều đã sớm ở trong đầu, được lên kế hoạch ý tưởng hàng trăm ngàn lần.

Bất kể trong mắt người khác kinh ngạc bất ngờ tới đâu, thì đối với hắn, đó chỉ là một bước đi đơn giản và được hoàn thành theo trình tự lập sẵn.



Ôn Giản Ngôn rơi vào tử cung thai nghén Thần mới.

Khác với bên ngoài, bên trong không có máu thịt vặn vẹo sưng cục như trong tưởng tượng, trái lại nơi này giống như một mảnh hư không, chất lỏng đỏ tươi sền sệt giống như một loại vật chất tinh thần nào đó không thể chạm vào, mặc dù vờn quanh người hắn nhưng hắn không thể cảm nhận được nó bằng da.

Hô hấp không bị cản trở.

Nói cách khác… Khái niệm hô hấp đã bị bóp méo và thay đổi, đến mức trở thành một hành động dư thừa không cần thiết.

Hắn tiếp tục thả mình rơi vào chỗ sâu, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo xuống, kéo hắn đến nơi sâu hơn.

Rất nhanh, màu đỏ trước mắt càng ngày càng đậm, chồng chéo lên nhau, thậm chí đạt đến trình độ ngả đen, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đã rơi xuống rất lâu rồi.

Vượt xa phạm vi hầm mộ có thể dung nạp.

Theo một khía cạnh nào đó, từ lúc rơi xuống hắn đã bước vào một chiều không gian hoàn toàn khác.

Ôn Giản Ngôn đã đánh mất khả năng cảm nhận khái niệm “thời gian” “khoảng cách”, chúng đã mất đi toàn bộ ý nghĩa và bị hợp nhất thành một thứ không thể phân biệt được.

Giống như mảnh hỗn độn trước khi vũ trụ được sinh ra.

Ở trung tâm màu đỏ thẫm là thứ gì đó đen xì bị bóng tối bao phủ.

Đó là một hình cầu hay một đường viền hình tròn?

Rất khó để nói.

Nó giống như một quả trứng đang ấp, sống trong một cái lỗ sâu không đáy, dẫn đến một thế giới bí ẩn khác.

Giống như một lỗ đen, nó nuốt chửng tất cả ánh sáng, ngay cả thị giác cũng không thể xuyên qua, mang đến cảm giác khủng hoảng vô hạn. Khoảnh khắc thấy nó, dường như không cần giải thích thì người quan sát cũng nhận ra được…

Đây là trung tâm.

Là nơi “Thần” được ra đời.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Đờ mờ đờ mờ, có Thần thật sao? Không thể nào, không thể nào?”

“Vậy đó là loại Thần gì!! Cảm giác rất quái dị, không giống dáng vẻ Thần Linh bình thường chút nào…”

“Làm ơn hãy nhìn lên trên để thấy tên phòng livestream Ác Mộng. Mấy người thực sự tưởng rằng ở đây sẽ là nơi sinh ra Đấng Cứu Thế các kiểu các kiểu hả?”



“Cũng có lý lắm, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng kích động!! Tôi xem Ác Mộng biết bao lâu nay, cũng xem rất nhiều cảnh triệu hồi Ác Thần, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Tạo Thần!”

“Ha ha ha ha ha, tôi cũng vậy, hôm nay coi như mở mang tầm mắt.”

Ôn Giản Ngôn nhìn phần trung tâm đen xì, mở ba lô hệ thống lấy đạo cụ.

Đó là một con rắn ngậm đuôi.

Kim loại đen kịt lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay, cấn ngay lên phần da mềm mại, mang đến cảm giác đau đớn chân thật

Trong phó bản [Công viên giải trí Mộng Ảo], đạo cụ này đã chứng minh rằng nó có thể giam giữ, thậm chí là chuyển hoá, sử dụng và hấp thu năng lượng trong linh hồn Thần Linh… Cho dù chỉ là mảnh nhỏ thì nó cũng đại biểu cho “Thần tính” ẩn chứa trong đó.

Hay nói cách khác, bản chất của nó là “kháng” Thần.

Đạo cụ này mở chiếc hộp ẩn chứa đạo cụ cấp sử thi, vừa khéo chứng minh suy đoán ban đầu của hắn.

Nó vốn nên sinh ra từ phó bản này, hay nói cách khác, nó được sinh ra từ thế giới thực – nơi khởi nguồn của phó bản. Bởi vì nguyên nhân tạm thời chưa biết, nó lưu lạc đến phó bản khác, trở thành đạo cụ then chốt cung cấp năng lượng vận hành cho toàn [Công viên giải trí Mộng Ảo].

Vấn đề cốt lõi ở đây là động cơ.

Vì sao một phó bản phải tạo Thần?

Mục đích là gì?

Nếu đây chỉ là phó bản được tạo ra bởi Ác Mộng, vậy thì tất cả kết luận đều được quy cho việc “tạo rủi ro”, “tạo độ khó”, “tăng mức kích thích của buổi livestream”…

Nhưng vấn đề là, sau khi Ôn Giản Ngôn trải qua biết bao phó bản, rất nhiều manh mối đang chứng minh sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

Vì nó được liên kết với thế giới thực, nên nguyên nhân của mọi thứ phải được xem xét từ góc độ con người và bản chất con người.

Tựu chung… Bất kể mục đích muốn đạt là gì, triệu hoán Tà Thần hay dẫn dắt Thần hiện thân, đây là điều phần lớn kẻ điên hoặc kẻ cuồng tín sẽ làm.

Nhưng việc Tạo Thần thì khác.

Nó là một dự án không có bất kỳ kinh nghiệm đi trước nào để tham khảo. Thời gian, công sức, tiền bạc đều vượt xa so với lựa chọn “triệu hoán”. Như vậy, vì sao [Viện điều dưỡng Bình An] lại lựa chọn Tạo Thần chứ không phải triệu hoán một vị Thần vốn đã tồn tại?

Ôn Giản Ngôn chưa nghĩ ra vấn đề này.

Cho đến khi… Hắn nghe Luce nói rằng, trong thời gian bất tỉnh, hắn ta mơ hồ nhìn thấy một hộp đen mở nắp ở giữa căn phòng.

Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, vị trí Luce hôn mê lẽ ra phải rời khỏi thế giới tinh thần số 05, tiến tới bên ngoài [Viện điều dưỡng Bình An] – nơi được dùng làm tử cung thai nghén.

Tại sao có một hộp đen mở nắp ở đó?

Quả thực cứ như… nó đang chờ đợi điều gì

Chẳng lẽ là chờ kế hoạch thành công, tạo ra Thần mới sao?

Ngay thời điểm đó, đạo cụ rắn ngậm đuôi nhận được trong phó bản trước cùng với tin tức Luce cung cấp thình lình kết nối với nhau.

Như bị tia sét đánh trúng, Ôn Giản Ngôn giật mình, đột nhiên nghĩ thông mục đích của phó bản.

Đối với người sáng tạo phó bản, “tạo Thần” không phải mục đích, “giam Thần” mới là mục tiêu.

Cho nên đó là lý do bọn họ tạo ra đạo cụ “Rắn ngậm đuôi” có thể giam cầm Thần Linh, hơn nữa đặt ở bên ngoài tử cung thai nghén Thần mới. Chỉ chờ đến khi sinh nở sắp thành, bọn họ sẽ dùng đạo cụ giam cầm, thuần hoá và sử dụng Thần Linh.

So với kẻ mất trí đầu tiên lấy được giấy kraft, tự cho là chiếm được chỉ dẫn của Thần, bắt đầu tàn sát nhân loại, chủ nhân thứ hai của giấy kraft không giống như kẻ cuồng tín, ngược lại, gã càng giống kẻ có dã tâm và tham lam.

Một vị Thần nói gì nghe nấy…

Khi ấy sẽ có bao nhiêu uy quyền, bao nhiêu cám dỗ kinh khủng!

Nó tương đương với việc giữ cả thế giới trong lòng bàn tay!

Mà Ôn Giản Ngôn chỉ cảm thấy sợ hãi.

Hắn không tin vào Đức Chúa Trời, không tôn thờ Đức Chúa Trời và không kính sợ Đức Chúa Trời.

Điều duy nhất hắn sợ là con người.

Không ai hiểu rõ bản chất thấp kém của con người hơn Ôn Giản Ngôn. Tham lam, dục vọng, sự tàn nhẫn và đáng sợ…

Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ kia có được sức mạnh kinh khủng ấy?

Ôn Giản Ngôn không muốn biết câu trả lời.

Cho nên hắn quyết định, trước khi vị Thần được định sẵn như công cụ này ra đời thì phải giết chết nó ngay.

Lúc này, giấy kraft đưa ra câu trả lời của nó.

Kích hoạt Rắn ngậm đuôi bằng máu rồi ném nó vào trong trứng, điều đó sẽ phá huỷ vị Thần chưa thành hình. Tuy nhiên toàn bộ quá trình sẽ tạo thành vòng xoáy năng lượng cực mạnh, nếu không nhanh chóng rút lui sẽ bị cuốn vào trong đó, chết ngay tức thì.

Lòng bàn tay Ôn Giản Ngôn đổ mồ hôi.



Hắn lo lắng thở hắt, nhìn chăm chú hạch tâm đen xì đang tiến đến gần.

Gần.

Gần hơn.

Đột nhiên, những bóng đen thấp thoáng tựa như xúc tu không có ý thức quấn lấy bắp chân Ôn Giản Ngôn.

“!”

Ôn Giản Ngôn giật mình.

Thoáng chốc, hoa văn bên hông nóng bừng sau thời gian dài ngủ yên.

Loại cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời, mỗi một tế bào ở trong cơ thể đều đang rít gào rục rịch, bản năng sống còn phát ra tín hiệu cảnh báo, đầu óc mụ mị không hiểu sao mình bị bắt, các giác quan của con ngươi yếu dần, từng dây thần kinh đều đang bất giác run rẩy.

Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng về trước.

Một cơ thể giống người hiện ra từ trong hạch tâm màu đen. Những bộ phận vốn rách nát không trọn vẹn chậm rãi được bóng tối lấp đầy, đan dệt thành một làn da tái nhợt. Sâu trong cơ thể hiện lên đường vân kỳ lạ, từ nông đến sâu, phảng phất như dùng phương thức ký hiệu nào đó hiện ra, từng chút từng chút để lại dấu ấn.

Mắt y nhắm lại.

Dường như vẫn còn say ngủ, dường như chưa được sinh ra.

Khuôn mặt đó…

Rõ ràng chính là Vu Chúc.

“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”

Hình ảnh trong phòng livestream nhiễu sóng, như thể bị thứ gì đó che đậy.

“? Có phải tôi sinh ảo giác? Hình như tín hiệu không tốt lắm nhỉ?”

“Tôi còn tưởng hình ảnh bị làm mờ…”

“Ê, phòng livestream mày bị làm sao đây? Sao trước giờ tao không thấy mày gặp trục trặc nhiều như này!”

Trong biển hắc ám vây quanh, dường như có một tia sáng nào đó chiếu rọi.

Ôn Giản Ngôn ngẩn người, vô thức vươn tay.

Những điểm sáng tụ hội, nhanh chóng ngưng tụ vào cùng một chỗ, thẳng cho đến khi rơi vào lòng bàn tay Ôn Giản Ngôn: Đường viền không có quy tắc quen thuộc, bề mặt nhẵn bóng quen thuộc có thể phản chiếu mặt người, cảm giác lạnh lẽo như băng…

Đây rõ ràng là đạo cụ ẩn cấp sử thi hắn lấy được trong phó bản đầu tiên…

Mảnh gương!

Ôn Giản Ngôn giật nảy mình.

Phút chốc, rất nhiều manh mối bị bỏ qua hoặc chưa có thời gian suy xét, nháy mắt đều được xâu chuỗi lại với nhau.

Đầu tiên, trước khi phó bản kết thúc, ngoại trừ đạo cụ được phát thẳng vào ba lô, streamer không thể bỏ các đạo cụ khác vào ba lô trước.

Đây chính xác là trường hợp trong phó bản [Công viên giải trí Mộng Ảo].

Trong túi hắn có Rắn ngậm đuôi, bị kéo vào thế giới gương của Vu Chúc… Khi hắn bị làn sương đen – hoá thân từ mảnh vỡ linh hồn đối phương – bao phủ, trong túi hắn đang chứa đạo cụ này.

Thứ hai, Rắn ngậm đuôi có sức mạnh giam cầm mảnh vỡ Thần Linh, mà Vu Chúc vốn là vị Thần bị phân cắt thành mảnh nhỏ, phỏng chừng hiện tại còn chưa tìm thấy toàn bộ bản thể.

Thứ ba, ba lô hệ thống chỉ đặt vật chết. Ngay cả Thánh Anh cũng phải đặt ở bên trong theo dạng hài cốt, và chỉ có thể kích hoạt khi sử dụng.

Thế nhưng, cho dù hắn đã rời khỏi phó bản Công viên giải trí Mộng Ảo, đạo cụ Rắn ngậm đuôi vẫn không thể thu vào ba lô hệ thống.

Tuy nhiên, sau khi hắn đặt mảnh gương vào đạo cụ Rắn ngậm đuôi, Rắn ngậm đuôi có thể thu vào ba lô, song mảnh gương lại không thể… Mà mảnh gương này từng được coi là vật chứa mảnh vỡ linh hồn Vu Chúc.

Mảnh gương bị mất sau khi tiến vào phó bản [Viện điều dưỡng Bình An].

Bây giờ, mọi thứ đều được giải thích.

Cho dù là sự bất thường được thể hiện bởi các bệnh nhân nguy hiểm cao, khuôn mặt được số 05 lựa chọn, hay là “chúng ta”, “chia sẻ” từ miệng vài người, và cảm giác đồng điệu gần như kỳ lạ…

Hắn đã từng thấy phản ứng dây chuyền đáng sợ mà một mảnh nhỏ linh hồn Tà Thần có thể tạo ra trong phó bản trước.

Rõ ràng nó cũng có những tác động kinh khủng tương tự đối với cả phó bản này. “Ô nhiễm” và thậm chí là “đồng hóa” bảy NPC cốt lõi nhất trong toàn phó bản.

“…”

Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa, lâm vào trầm mặc hồi lâu.

Đờ mờ.

Cuối cùng ta lại để mi ra ngoài gặp mình?!

Hết chương 192