Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 164



Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“!”

“Hừm, nếu suy nghĩ theo hướng đó thì nhà thờ nhỏ chỗ giếng trời bất ổn thật…”

“Mặc dù trước đây cũng có streamer chạm vào manh mối giếng trời, nhưng phần lớn lý do bọn họ tìm được đều là giăng lưới mở rộng bản đồ tìm kiếm hoặc là hoảng loạn chạy trốn trong lúc bị rượt đuổi. Lần đầu tôi thấy một streamer có mục đích rõ ràng như vậy.”

“Phải nói streamer rất giỏi trong việc tìm kiếm điểm mù!”

“Nhưng không phải bây giờ phó bản đã dị hóa sao? Không ai có thể biết trước chuyện gì xảy ra tiếp theo.”

“Đúng vậy, nhưng tôi cảm giác không giống trước đây! Người hâm mộ cũ của Viện điều dưỡng Bình An rất mong chờ vào lần này.”

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tầng lầu đã được lục soát.

Sau khi xác nhận không bỏ sót thông tin nào, đoàn người bước tiếp về phía cánh cửa sắt đóng chặt.

Ôn Giản Ngôn cẩn thận tiến lên vài bước, ghé tai lại gần cánh cửa sắt đóng chặt, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ngoài cửa im ắng không có tiếng bước chân, không có âm thanh nhớp nháp của màng thịt khuếch tán, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

“Tôi mở cửa nhé?”

Luce đứng bên cửa hỏi.

Ôn Giản Ngôn gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời của hắn, Luce vươn tay ấn nút mở. Chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa sắt đóng chặt phát ra tiếng lạch cạch rồi chậm rãi mở ra.

Ánh sáng từ ngoài khe cửa len vào chiếu sáng hành lang tăm tối.



Tô Thành bất giác muốn tiến lên trước. Bởi vì trong cuộc truy đuổi lúc trước anh ta vẫn luôn hôn mê, cho nên nhận thức về phó bản cũng dừng lại ở trước khi tiến vào phòng thí nghiệm, càng không biết chuyện phó bản dị hoá.

Ôn Giản Ngôn nhanh tay túm anh ta về: “Chờ đã!”

Tô Thành bị kéo loạng choạng.

Sau khi đứng vững, anh ta nhòm ra bên ngoài, không khỏi hít sâu một hơi.

Tuy rằng hiện tại đã trở về thế giới nguyên bản nhưng hành lang trước mặt lại có thêm một thứ không nên tồn tại trong thế giới này.

Trên tường, dưới đất, trần nhà, màng thịt đỏ tươi giống như một hệ vi sinh phân bố không đồng đều, các khối phồng lên như tế bào thần kinh hoạt động nhịp nhàng, song chúng cũng không chủ động tấn công bọn họ như trước mà lại giống như ở phòng thí nghiệm, giữ nguyên trạng thái gần như ngủ đông, im lặng bất động.

Nhưng dù sao chúng cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, đáng lẽ phải chúng lặng lẽ biến mất cùng với tiếng chuông giống như trước đây.

“Nó… Không phải tiếng chuông đã vang lên sao?”

Tóc Vàng hốt hoảng khẽ nói: “Vì sao…”

“Anh còn chưa nhận ra à?”

Ôn Giản Ngôn quay đầu liếc Tóc Vàng và nói: “Chúng ta không trở lại vị trí ban đầu.”

Tóc Vàng ngẩn ra.

Đúng vậy.

Trước kia sau khi tiến vào thế giới bên trong, cho dù bọn họ chạy trốn bên trong bao lâu thì vị trí ở thế giới bên ngoài cũng không thay đổi.

Tiếng chuông vang lên, theo lý mà nói thế giới bên trong và thế giới bên ngoài cũng hoàn thành sự thay đổi, bọn họ sẽ trở lại vị trí trước khi tiếng chuông vang lên, hay cũng chính là trước cửa phòng thí nghiệm.

Nhưng lần này thì khác.

Ngay cả khi chuông reo thì bọn họ vẫn ở trong phòng Viện trưởng.

“Có hai khả năng.”

Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, nói: “Quy tắc phó bản đã thay đổi, hoặc là…”

“Hoặc là cái gì?”

Luce vội vàng truy hỏi.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn hắn ta một cái, chêm lời: “Quy tắc phó bản không thay đổi, chỉ là lúc đầu chúng ta đã hiểu sai.”

“Đi thôi, cho dù thế nào chúng ta cũng phải rời khỏi đây trước.”

Khu vực trên cửa sắt bị bao phủ bởi lớp màng thịt quá lớn, không thể tới gần, chỉ có thể nhòm từ khe hở nhìn thấy cầu thang uốn lượn xuống dưới… Bên trong cầu thang cũng bị lớp màng thịt đỏ thẫm dày đặc bao phủ, gần như không có chỗ nào đặt chân.

Vì vậy mọi người ôm một tia hy vọng bước về phía thang máy.

Rất may thang máy vẫn hoạt động trơn tru.

Nhìn thang máy chậm rãi đi lên, cánh cửa mở toang trước mặt mọi người, để lộ vách tường màu đồng thau cũ kỹ ở bên trong.

Không có bất kỳ dấu vết ăn mòn nào ở bên trong.

Mọi người nhìn nhau rồi cẩn thận tiến vào.

Mặc dù đi cầu thang bộ là cách an toàn nhất, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, thang máy đã trở thành sự lựa chọn duy nhất của họ.

“Ù…”

Cùng với tiếng chuyển động của máy móc, thang máy bắt đầu khởi động và chậm rãi đi xuống dưới.

Mặt sàn kim loại dưới chân rung lắc, theo sợi dây cáp thang máy được thả dài xuống, hộp sắt dần dần rời xa tầng bốn.

[4]

[3]

Nhìn chằm chằm vào con số giảm đều trên màn hình, Ôn Giản Ngôn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tô Thành quay đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc hỏi: “Cậu căng thẳng à?”

Ôn Giản Ngôn đáp: “Ừ.”

Dù sao tiếng thang máy hoạt động khá to, hắn thật sự lo khi thang máy mới chạy được một nửa thì…

“Rầm… Két két!!”

Tiếng máy móc ầm ĩ vang trên đỉnh đầu, giống như tiếng bản lề lâu ngày không được tra dầu sinh ra âm thanh ầm ĩ. Cùng với ánh đèn màu đồng chập chờn bất thường, hộp sắt rung lắc dữ dội.

Mọi người nâng tay đỡ lấy vách tường theo bản năng, nét mặt ai nấy cũng bất giác mang vẻ hoảng sợ.

“Có, có chuyện gì vậy?”

“Tiêu rồi… không phải đấy chứ?”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hắn vô cảm nâng tay vuốt mặt.

Đùa nhau à?

Hắn cũng đâu nói thành lời…!

Vì sao mấy chuyện kiểu này luôn xảy chuẩn xác một cách khó tin thế hả?

“Phựt… phựt… phựt!”

Trên đầu có tiếng dây cáp bị đứt.

Giây tiếp theo, cảm giác không trọng lượng bỗng ập đến, thang máy kiểu cũ lao nhanh xuống dưới trong giếng thang máy!

Ánh đèn trên đầu chập chờn lúc sáng lúc tối, mặt mày ai nấy đều trắng bệch. Bọn họ không tự chủ được kề sắt lưng vào vách tường, cùng chiếc hộp sắt rơi tự do xuống phía dưới.

Đèn tắt.

“Xoẹt xoẹt…”

Bề mặt kim loại ma sát phát ra tiếng động chói tai khiến cho người ta có thể nhìn thấy tia lửa bắn tung tóe trong bóng tối, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng “Rầm” vang trời.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, thế nhưng cứ ngỡ như dài hàng thế kỷ.

Cuối cùng thang máy cũng ngừng rơi.

Tất cả tiếng động đều biến mất, bên trong hộp sắt chật hẹp im lìm, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển vang lên liên tiếp.

“Này, mọi người ổn không?”

Luce thở hổn hển hỏi.

“Ổn.”

Mọi người bình tĩnh, lần lượt đáp lại.

Điều đáng mừng duy nhất là tầng lầu của Viện điều dưỡng Bình An không cao, hơn nữa lúc bắt đầu rơi xuống bọn họ đã ở gần tầng hai. Cho dù thang máy bị hỏng và rơi xuống tạo thành rung lắc khiến người ta hãi hùng, nhưng chí ít nó cũng không gây ra bất kỳ thiệt hài nào cho con người ở bên trong.

Sau hai tiếng “vo vo”, chiếc đèn dự phòng trong góc thang máy sáng lên. Anh sáng tù mù và không ổn định chỉ chiếu sáng vừa đủ không gian tăm tối, phản chiếu biểu cảm kinh hồn bạt vía của mọi người.

Ôn Giản Ngôn đỡ vách tường đứng thẳng dậy, giương mắt nhìn màn hình nho nhỏ kia.

Trên đó hiển thị chính xác con số [1].

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Không sao.

Vừa rồi hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất, không ngờ mình vẫn chưa đen như vậy, chí ít thang máy không rơi thẳng xuống tầng dưới cùng.

“Được rồi, chúng ta tìm cách ra ngoài.” Ôn Giản Ngôn mở miệng phá vỡ sự im lặng.

“Thang máy rất không ổn định. Có lẽ chúng ta chỉ kẹt tạm thời ở đây, chẳng biết sẽ rơi xuống tiếp lúc nào.” Hắn nhìn về phía mọi người, bình tĩnh phân tích: “Tuy mở thang máy giữa chừng rất nguy hiểm, nhưng tầng hai dưới lòng đất là nơi cư ngụ của đám bệnh nhân nguy hiểm cao, xử lý bọn chúng còn nguy hiểm hơn nhiều.”

“…”

Tất cả nhớ lại trải nghiệm không vui khi tiếp xúc với đám bệnh nhân ở tầng hầm hai, bất giác rùng mình.

Đúng vậy.

Thay vì tiếp xúc trực tiếp với đám bệnh nhân có độ nguy hiểm cao, có lẽ cái chết do bị thang máy nghiền nát còn dễ chịu hơn đôi phần.

“Tất cả chúng ta hãy cùng hợp sức.” Luce gật đầu: “Đây là thang máy kiểu cũ, ắt hẳn dùng lực mở ra sẽ rất dễ dàng.”

Mấy tên đàn ông cường tráng dùng tay bám lấy cánh cửa thang máy bằng sắt, đồng thời ra sức kéo mạnh.

“Két!”

Cánh cửa bằng sắt gắn trên lan can phát ra tiếng kêu cọt kẹt dưới lực kéo mạnh, chậm rãi mở ra một bên.

Mặt đất tầng một cao gần tới đỉnh đầu, chỉ chừa một khe hở hẹp đủ cho một người trèo ra… Hiển nhiên thang máy bị mắc kẹt giữa tầng một và tầng hầm một.

Cánh cửa bằng sắt đã được kéo ra.

Tất cả những gì bọn họ cần ngay lúc này là một người mạo hiểm chui ra ngoài.

Ôn Giản Ngôn kiễng chân cố gắng nhìn ra ngoài khe hở. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà ánh sáng ngoài tầng một Viện điều dưỡng bỗng tối hẳn, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất trong vòng bán kính hai mét xung quanh thang máy, ngoài ra không thấy gì cả.

Hắn trầm ngâm một hồi, đoạn quay đầu sang nhìn Tóc Vàng: “Anh lên trước.”

Mặt Tóc Vàng trắng bệch như tờ giấy: “…Hả?”

“Thị lực của anh tốt nhất, có thể nhìn rõ hiện trạng tầng một cùng với việc bò ra ngoài có gặp nguy hiểm hay không.” Ôn Giản Ngôn thong thả liệt kê lý do: “Quan trọng hơn là, khung xương của anh nhỏ nhất trong số mọi người, cho dù gặp nguy hiểm hay thang máy có xu hướng rơi xuống tiếp thì chúng tôi cũng có thể nhanh chóng kéo anh vào.”

Điểm thứ hai là quan trọng nhất.

Ôn Giản Ngôn vừa ước lượng kích thước cơ thể mọi người bằng mắt, khe hở kia quá hẹp, khung xương có hắn và Luce tương tự nhau, mặc dù có thể chui qua nhưng rất dễ kẹt trong tình thế cấp bách. Tô Thành thì miễn cưỡng phù hợp, nhưng nhờ ơn Quý Quan vỗ béo nên cân nặng hơi dư, nguy cơ bị mắc kẹt cũng không nhỏ.

Tuy Thược Dược có thể bò lên, nhưng cô không có ưu thế thị giác như Tóc Vàng, cho dù là người đầu tiên chui lên thì cũng không có công dụng lớn lao gì.

“Được, được rồi.” Tóc Vàng vác vẻ mặt đưa đám, miễn cưỡng gật đầu.

“Nếu phát hiện không ổn thì lập tức báo ngay, đã hiểu chưa?”

Ôn Giản Ngôn căn dặn.

Tóc Vàng hít sâu một hơi, gật đầu như sắp chết.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy, mấy người nâng cơ thể Tóc Vàng lên, để gã bò ra bên ngoài theo khe hở.

“Anh có thấy gì không?”

Ôn Giản Ngôn nâng một chân Tóc Vàng, dùng bả vai chống đỡ sức nặng của đối phương, cất cao giọng hỏi.

“Bên ngoài rất tối…”

Giọng của Tóc Vàng từ bên ngoài khe hở truyền vào, nghe qua có vẻ như bị bóp nghẹt và mơ hồ.

“Bóng đèn trong đầu không còn chiếu sáng, giống như…”

Ngay giây tiếp theo, giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng, tiếng của Tóc Vàng đột nhiên ngưng bặt.

Ôn Giản Ngôn cảm nhận được, dường như cơ thể đối phương đột nhiên cứng lại.

“Làm sao vậy?” Ôn Giản Ngôn nhíu mày, một dự cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên.

“…”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tóc Vàng la hét một cách cuồng loạn phá vỡ sự im lặng: “Kéo tôi về! Kéo tôi trở về!!! Mau lên!!!”