Chào Em, Bảo Bối!

Chương 83: Cùng bạn trai đi học



Editor: Boomtini

Cuộc sống đại học không hề nhẹ nhàng như thầy cô trường cấp ba của Giang Niên miêu tả.

Nhớ lúc ấy thầy cô đều nói với bọn họ thế này —–

“Bây giờ mọi người phải cố gắng thật tốt, sau này lên đại học thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, câu lạc bộ phong phú, đi học cũng nhàn, chương trình học với cả bài tập cũng không bao nhiêu cả”.

Hiện tại …..

Thôi quên đi, các thầy cô quả nhiên đều gạt người.

Bất quá, là một sinh viên khoa tiếng Pháp, rốt cuộc thì so với sinh viên khoa kiến trúc như Lục Trạch vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lục Trạch vẫn là Lục Trạch, ngay cả khi là sinh viên năm nhất, dù ở trong môi trường toàn người giỏi như Thanh Hoa thì anh vẫn là một sự tồn tại biến thái.

Các thầy cô khoa kiến trúc cũng nhanh chóng nhớ tên của Lục Trạch, thường xuyên khen ngợi anh ở các tiết học của các lớp khác, thậm chí còn có lớp của sinh viên năm cuối: “Sinh viên năm nhất Lục Trạch đó, người ta tuy rằng mới vào trường nhưng rất nhạy bén với kiến trúc. Bài tập lớn được giao bao giờ cũng hoàn thành nhanh, còn rất tốt, mô hình cũng không chê vào đâu được. Các anh chị cũng phải nỗ lực thật tốt, tuy rằng em ấy mới năm nhất nhưng tôi đã đề nghị em ấy tham gia cuộc thi mô hình kiến trúc năm nay, các em là đàn anh đàn chị, nếu để thua một sinh viên năm nhất thì sẽ rất mất mặt đó.”

Còn Giang Niên, cùng với thiên phú ngoại ngữ của mình và 99 điểm chăm chỉ, cô đã nhanh chóng nổi danh ở khoa Ngoại ngữ của Bắc đại.

Đương nhiên, nguyên nhân nổi danh lúc đầu của cô chính là …..

“Bạn gái của Lục Trạch” …..

Chẳng qua sau đó đã đổi thành “Vĩnh viễn hạng nhất chuyên ngành tiếng Pháp”

Giang Niên không ngừng thở dài, nhìn xem, lúc đó không chọn kỹ thuật thì tốt, nếu không hiện tại cô sẽ không ngừng giãy giụa đau khổ trong biển vật lý nữa rồi, như thế nào cô cũng không thể thoát ra được.

Những thứ như vật lý, toán học đại loại như vậy, thì để cho mấy người như Lục Trạch học là được rồi …..

Tuy nói hai trường đại học gần nhau, nhưng ngày thường Giang Niên và Lục Trạch rất bận, cơ hội gặp nhau không nhiều.

Chỉ là thỉnh thoảng không có tiết, Giang Niên sẽ đạp xe đến trường Lục Trạch cùng anh tham gia một tiết học mà cô cảm thấy hứng thú.

Lần đầu tiên đi học cùng Lục Trạch, lúc Giang Niên theo Lục Trạch tiến vào giảng đường, liền lập tức cảm nhận được sự chú ý của toàn bộ lớp học.

Cô …..

Nhận ra rằng bản thân cô đã quen với điều đó rồi! : )

Trác Lực nhìn thấy bóng dáng Lục Trạch, liền dẫn đầu đón tiếp: “A Trạch, ở đây!”

Sau đó mới phát hiện Giang Niên đang đứng bên cạnh Lục Trạch, dù sao thì trước kia cũng đã gặp qua ở ngày hội các câu lạc bộ của Thanh Hoa lần trước, Trác Lực hiển nhiên không quá bất ngờ như các bạn học khác.

Cậu vẫn không quên chào hỏi: “Chị dâu nhỏ Niên Niên, đây nè đây nè, vừa lúc mình với chiếm thêm một chỗ.”

Giang Niên: “…..”

Ngài không cảm thấy kỳ cục khi gọi mình là ‘chị dâu nhỏ Niên Niên’ trước mặt nhiều người vậy sao?

Lục Trạch mang cặp sách và ống giấy trên lưng, một tay giúp Giang Niên xách cặp, tay kia nắm tay Giang Niên, căn bản không để ý đến ánh mắt của mọi người, biểu cảm tự nhiên dắt Giang Niên đi theo bậc thang trong giảng đường đến chỗ bọn Trác Lực.

Giang Niên ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch: “Trác Lực, Lý Văn Hạo, lớp trưởng, chào mọi người nha.”

Giang Niên từ trước đến nay chưa bao giờ là người khiến bản thân phải khó xử, ngày đó sau khi được Lục Trạch đả thông tư tưởng, cô đã hiểu rõ ràng, thái độ đối với Hạ Gia Dương cũng không có khác nhau gì cả, vẫn tự nhiên như vậy.

Ba người cũng chào hỏi cô vài câu, Lý Văn Hạo nháy mắt vài lần: “Giang Niên, giảng viên của môn này thích gọi A Trạch lắm, lại còn thích hóng chuyện, chắc chắn sẽ quan tâm cậu là ai đó.”

Hạ Gia Dương vỗ vai Lý Văn Hạo: “Được rồi, đừng dọa Giang Niên của chúng ta sợ.”

Vừa định tiếp tục nói gì đó, Hạ Gia Dương liền thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của một cô gái trong lớp tên Ngô Đình.

[ Ngô Đình: Lớp trưởng, chuyện là …..]

Ngay cả khi lên đại học, Hạ Gia Dương vẫn là lớp trưởng, câu trả lời tin nhắn bạn học như thường lệ. “Có chuyện gì sao?”

[ Ngô Đình: Cô gái ngồi bên cạnh Lục Trạch có quan hệ gì với cậu ấy á?]

[ Ngô Đình: ….. Là em gái hả? ]

Hạ Gia Dương không khỏi buồn cười.

Hỏi cũng hay ghê nhỉ, ai lại đưa em gái đến lớp bao giờ?

Với tính cách của Lục Trạch, đối xử với em gái có thể ôn nhu vậy sao?

Hạ Gia Dương lập đứt đánh vỡ ảo tưởng của Ngô Đình.

[∑ + Sheep: Cậu nghĩ sao? 】



Bên kia không trả lời lại nữa.

Thực mau, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, giảng viên liền bước vào lớp học.

Là một giảng viên ở độ tuổi trung niên, trong ngành này cũng khá nổi tiếng, thầy theo thường lệ điểm danh, sau đó nhìn quanh một vòng.

“Hôm nay cũng có không ít sinh viên nhỉ”, giảng viên đùa, “Tôi cũng không biết đến kỳ sau lớp này còn bao nhiêu sinh viên nữa”.

Mọi người trong giảng đường cười phá lên.

“Được rồi, Lục Trạch, lần này bài tập tác nghiệp em vẫn đạt điểm cao nhất như cũ, hoàn thành tốt nhất, mau lên nói một chút về bài tập của em cho mọi người nghe đi.” Lý Văn Hạo vừa rồi quả nhiên không lừa gạt Giang niên, vừa lúc bắt đầu học đã gọi tên Lục Trạch rồi.

Mọi người cũng thành quen, đều nhìn về phía Lục Trạch.

Giảng viên kia cũng đã phát hiện Giang Niên đang ngồi cạnh Lục Trạch.

“Nữ sinh kia là tới đây nghe giảng ké, hay là đến đây ngắm trai đẹp vậy ta?” Thầy được cái vừa nổi danh lại vừa thích hóng hớt, vậy nên thầy cũng chỉ thuận miệng hỏi Giang Niên thôi, không có ý gì.

Thật ra cũng không phải do thầy nghĩ nhiều, bình thường Lục Trạch cũng chỉ ngồi với nhóm bạn của anh thôi chứ chưa bao giờ ngồi với cô gái nào cả.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, vậy mà Lục Trạch cũng có ngày ngồi bên cạnh nữ sinh sao?

Giang Niên: “…..”

Sớm biết giảng viên này chú ý đến Lục Trạch như vậy, có đánh chết cô cũng không đến đây học chung đâu.

Huhuhu, vừa rồi Lý Văn Hạo cảnh báo cô như vậy, đáng lý ra cô nên chạy đi rồi mới phải.

Giả bộ bình tĩnh, Giang Niên cười cong mắt, cắt ngang Lục Trạch đang muốn mở miệng giải thích: “Lão sư, người nói xem, không phải đáp án rất rõ ràng rồi sao? Đương nhiên là ….. đến ngắm trai đẹp rồi ạ.”

Lục Trạch bật cười.

Ừ, cảm giác được bạn gái khen đẹp trai so với người khác khen không giống nhau chút nào.

Trác Lực bọn họ đương nhiên không nghĩ đến Giang Niên sẽ trả lời như vậy, nhịn không được đập bàn cười lớn.

Giảng viên cũng không rõ lắm tình huống như thế nào nên cũng chỉ biết ngờ nghệch nhìn Lục Trạch đang xách theo bản vẽ bước đến bục giảng: “Con gái người ta đến ngắm em, em không có phản ứng gì hết vậy á hả?”

“À dạ …..” Lục Trạch gật đầu, tỏ vẻ rằng anh đã hiểu, “Nếu con gái người ta đã cố gắng đến ngắm em như vậy, không ấy ….. không ấy cậu làm bạn gái mình nhé?”

Giảng viên: “?????” (ủa alo em ơi)

Bỏ qua cái nhìn kinh ngạc của giảng viên nọ, Lục Trạch quay đầu, bắt đầu nghiêm túc nói về bài tập của mình trước máy chiếu.

Thuyết trình rất tốt, chỉ là ……

Người có tâm tư nghe trong giảng đường cũng không bao nhiêu.

Lúc giải lao giữa giờ, Lục Trạch vẫn muốn diễn cho xong kịch nên cố tình hỏi Giang Niên như không quen biết cô: “Bạn học này, xin hỏi cậu tên gì vậy? Đang học ở đâu? Nhà ở nơi nào? Vì bây giờ cậu đã là bạn gái của mình rồi nên mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, yên tâm nhé.”

Giang Niên: “…..À, mình tên Giang Niên, hiện tại không còn đi học, hồi cấp ba thành tích quá kém nên thi đại học không đậu, hiện tại đang làm phục vụ, nói trắng ra là đang rửa chén ở một nhà hàng ngay bên cạnh trường học của các cậu á, bạn học, cậu sẽ không ghét bỏ mình đâu mà, đúng hong?”

Lục Trạch bộ dáng thâm tình như biển: “Sao có thể, sao mình có thể ghét bỏ cậu được! Nếu cậu đã là bạn gái của mình rồi, mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà. Đừng lo lắng, nếu muốn, mình có thể giúp đỡ cậu học lại một năm, mình dạy kèm cho cậu, bảo đảm cậu có thể thi đậu vào trường minh!”

Khá khen cho một người dám tung, một người dám hứng.

Người biết chuyện: “…..”

Người không biết hai người là một cặp: “…..”

Giảng viên đứng cạnh nghe càng hoảng loạn hơn.

Không thể nào?

Vừa rồi thầy chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, Lục Trạch sẽ không thực sự làm như vậy đâu mà, đúng không?

Đều là sinh viên, thầy chắc chắn sẽ không phản đối chuyện Lục Trạch yêu đương, nhưng anh là một sinh viên ưu tú, lại coi như là học trò ruột của thầy, không nói cái khác, sinh viên trong trường bọn họ có ý tứ với Lục Trạch đếm cũng không xuể.

Chẳng lẽ Lục Trạch tính thật sự thành đôi với một cô gái bỏ học chỉ vì cô ấy ngồi cạnh anh nghe hết giờ giảng môn này thôi hả?

Có phải nữ sinh trường bọn họ không hiểu câu nói ‘chiếm trước tiên cơ’ là gì không vậy?

Càng nghĩ càng loạn, giảng viên bước đến bên cạnh Lục Trạch, gõ nhẹ bàn của anh.

“Này này này, Lục Trạch, mấy chuyện như yêu đương phải cẩn thận đó.”

Lục Trạch hỏi lại: “Lão sư, chẳng lẽ nhìn em giống như tùy tiện nói qua lắm sao?”

Giảng viên: “…..”

Chẳng lẽ không phải à?

Không nói đến trình độ học vấn, tính cách hay là gia cảnh của cô gái này thế nào, nhưng mà mới gặp đã nói chuyện yêu đương, cũng không ổn lắm mà ?!



Lục Trạch thu lại vẻ mặt: “Lão sư, em rất nghiêm túc ạ. Em cảm thấy cô gái này tuy là lần đầu gặp mặt nhưng rất hợp với em, em cũng tin tưởng bọn em sẽ quen nhau lâu dài.”

Anh còn không quên trưng cầu ý kiến của Giang Niên: “Niên Niên, cậu cảm thấy thế nào?”

Giảng viên: “???”

Ờ rồi một phát tiến thành “Niên Niên” luôn rồi à?

Giang Niên cũng thể hiện vẻ mặt nghiêm túc: “Mình cũng tin như vậy!”

“…..”

Đám người Hạ Gia Dương bên cạnh đã nghẹn cười đến chịu không được, nhưng hiếm khi thấy được vẻ mặt hoảng hồn khiếp sợ của giảng viên nên dù thế nào đi nữa họ cũng phải phối hợp nhiệt tình với màn diễn xuất của hai người Lục Trạch.

Trác Lực cũng mở miệng, “Lão sư, người yên tâm, bọn em nhất định sẽ quan tâm đến chị dâu nhỏ Niên Niên, chờ đến khi bọn họ kết hôn, nhất định sẽ không quên người mai mối cho cuộc tình này là thầy đâu ạ!”

Giảng viên: “…..”

Không muốn nói thêm câu nào nữa, thầy quay người trở lại bục giảng, hai tay chắp sau lưng.

Hôm nay ngày gì ấy nhỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào!!!

Khi tan học, giảng viên chỉ vội thu dọn đồ đạc rồi chạy trối chết, sợ lại nhìn thấy Lục Trạch bọn họ nháo vài câu khiến thầy đau đầu.

Thở ngắn than dài, vị giảng viên nọ chỉ sợ chính mình hủy hoại tiền đồ của sinh viên ruột, liền gặp cố vấn học tập* của Lục Trạch.

(*) Ở đại học, giáo viên chủ nhiệm gọi là cố vấn học tập

Cố vấn kia cười nói: “Thầy Tôn, ngài mới vừa tan lớp đúng không? Sao mà tâm tình có vẻ như không tốt lắm vậy?”

Thầy Tôn muốn nói lại thôi, sau đó lại nhìn vị cố vấn kia: “ ….. Thầy Lý này, chuyện là, hôm nay lúc lên lớp, Lục Trạch nó …..”

Cố vấn tỏ vẻ khó hiểu: “Lục Trạch? Lục Trạch làm sao vậy?”

Thoạt nhìn không giống như khen ngợi lắm, phải biết rằng, Lục Trạch ở khoa kiến trúc trong miệng các thầy cô đều là thiên tài.

Là một cố vấn học tập, thầy chỉ toàn nghe qua những lời khen ngợi từ các giảng viên với chàng sinh viên năm nhất rất xuất sắc này, nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của thầy Tôn có chút lạ.

“Lục Trạch ….. có một nữ sinh ngồi bên cạnh nó….. “ Thầy Tôn uyển chuyển nói ra sự việc.

Chỉ là còn chưa nói xong đã bị cố vấn học tập cắt ngang, vẻ mặt như hiểu ra mọi chuyện: “À, chắc là ngài đang nói đến Giang Niên nhỉ?”

Giảng viên: “…..”

Cố vấn học tập cười, lắc đầu: “ Là sinh viên của trường cách vách đó, là bạn gái của Lục Trạch, lúc còn học cấp ba đã bên nhau rồi. Chậc, thầy nhìn xem hai đứa này cũng thật là, yêu đương nhưng cũng không chậm trễ việc thi đại học, cả hai lại còn thi rất tốt nữa. Hôm nay có phải là Giang Niên cùng Lục Trạch đi học không? Lục Trạch có phân tâm trong giờ không vậy thầy? Tôi có thấy bọn họ hai lần, Lục Trạch bình thường đối với nữ sinh rất lãnh đạm nhưng mà đối với bạn gái lại tốt vô cùng luôn đó.”

Giảng viên: “……?”

Cố vấn họ tập nhìn biểu cảm của giảng viên càng ngày càng tức giận, càng thêm khó hiểu: “….. Thầy Tôn?”

Thầy Tôn xua xua tay: “ À không có việc gì đâu, Lục Trạch lên lớp nghiêm túc lắm, tôi có chút việc, đi trước nhé.”

Cố vấn học tập nhìn giảng viên bộ dáng như hốt hoảng đi nhanh về văn phòng, càng thêm khó hiểu.

Hôm nay thầy Tôn cứ sao sao ấy, đúng không?

——

Sau giờ học, Giang Niên cùng Lục Trạch và bọn Hạ Gia Dương đến căn tin ăn cơm cùng nhau.

Đối với khẩu vị của Giang Niên, Lục Trạch đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi nên chỉ hỏi cô muốn ăn gì, sau đó bảo cô đi chiếm chỗ ngồi, còn mình cùng bọn Hạ Gia Dương đi lấy cơm.

Trác Lực đã cười to một đường từ giảng đường đến căn tin, hiện tại đã đứng xếp hàng lấy cơm rồi nhưng vẫn còn cười run người, “Con mẹ nó chứ mỗi lần nhớ đến biểu cảm của thầy Tôn là mình lại nhịn cười không được, cười chết mình mất, A Trạch, hai cậu diễn hài thật đó! Lại nói, bình thường thấy chị dâu nhỏ cũng là người rất đứng đắn, không nghĩ lại phối hợp với cậu diễn nghiêm túc đến tận cuối giờ, má nó sao mà mình nhịn cười cho được!”

“Đừng nói nữa, khó khăn lắm mình mới nín cười được đấy!” Lý Văn Hạo cũng buồn cười, “Cậu nói xem, Giang Niên nghĩ thế nào mà lại nói đi làm ‘rửa chén’ vậy, lại còn cố tình hỏi A Trạch có chê cô ấy không, hahaha, hài chết.”

Lục Trạch vẻ mặt đắc ý, một bộ dáng kiêu ngạo “không hổ là bạn gái của mình”.

Hạ Gia Dương đang định nói, liền thấy điện thoại sáng lên.

Cậu mở khóa nhìn qua, liền bật cười ngay tức khắc.

“Ba người các cậu có phải tắt thông báo nhóm lớp đúng không!” Hạ Gia Dương cười đến nhìn không được, “Các cậu mau nhìn đi, con mẹ nó hahahaha”

Lục Trạch không chút để ý lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

[ năm nhất học kỳ mùa thu – giảng viên Tôn: @Lục Trạch, cuối tuần này em phải hoàn thành mô hình của bản vẽ đã trình bày trên lớp, nộp tại văn phòng cho tôi!]

Lục Trạch: “…..”

Dm.