Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang

Chương 39: Tình thù



Bên trong cư dân thành, mưa bụi ngớt dần, có thể thấy được khung cảnh hỗn độn trước mặt. Nhà cửa tan hoang, gạch ngói đổ nát thành đống cùng thi thể hài cốt rải rác khắp nơi. Nước mưa chảy xuôi tập trung lại dưới vùng trũng, hòa lẫn với máu đỏ.

Dường như có tiếng đánh nhau vang lên từ đằng xa, theo tầm mắt nhìn sang, xuyên qua lớp mưa bụi như lụa trắng, bóng người như ẩn như hiện. Xem chừng chiến sự đã rút xuống thành Tây, như vậy thì trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Thanh y Phán Quan nghĩ ngợi, nàng ra lệnh vài người ở lại chăm sóc thương binh cùng cư dân dọc đường, còn mình thì dẫn một ít đội nhân mã chạy đến thành Tây.

Nhưng càng tới gần, nỗi bất an trong lòng Phong Vô Nhai càng tăng, không khỏi hốt hoảng khẩn trương. Dần dần, nàng phát hiện Tây Nhai cực kỳ hỗn loạn, xung quanh đầy vết giao chiến, nhìn còn khốc liệt hơn những nơi khác.

Hẳn là đám ác quỷ kia không chịu hàng phục, ngoan cố chống cự nên đàn áp có chút khó khăn. Phong Vô Nhai nghĩ vậy, nàng tăng nhanh tốc độ, nhưng đến khi tới nơi thì phát hiện tình hình thực tế khác hẳn với dự tính.

Rất nhiều ác quỷ đã dị hóa thành yêu thú tàn bạo, mà số lượng Minh binh thì không còn bao nhiêu. Hắc bào nữ tử dẫn đầu những binh linh cuối cùng bị đám ác thú bao vây, sắc mặt ai cũng căng thẳng, cố gắng tìm cơ hội đột phá.

"Sao lại như vậy? Nàng ấy có thể thừa sức đối phó được mà... Không lẽ bị thương nặng rồi?" Phong Vô Nhai âm thầm kích động, một bên biến bút lông thành cung tên, một bên nhìn chằm chằm hắc bào nữ tử kia. Quan sát thân thể người nọ thì thấy không có vết thương nào, nàng thở dài một hơi, nhưng sau đó lại nhíu mày.

Không đúng... nàng ấy có điểm bất thường!

Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng phần da dưới cằm và hai tay dần thâm đen! Hèn gì mới hành động chậm chạp như vậy, rõ ràng là bị trúng độc nhưng vẫn cố sức chống cự...

Lúc này Trì Hàn dường như cũng phát hiện một đội quân đang xông tới chỗ mình, sắc mặt khẽ biến, nàng lùi về sau một bước, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Trường cung kéo căng, mũi tên cắm sẵn minh phù bắn thẳng vào chính giữa ót một trong những yêu thú, lập tức yêu thú đó bị đốt thành tro bụi, hút vào trong minh phù. Vài con bên cạnh kích động xoay người lại, Phong Vô Nhai đã dẫn quân vọt tới gần, cung tên hóa thành trường đao, chém liên tiếp vào người một con quái vật khác.

"...Grừ!!" "...Grào!!" Tiếng rống đinh tai nhức óc, đám yêu thú cáu tiết, nhao nhao đổi mục tiêu tấn công, toàn cảnh lại hỗn loạn.

Phong Vô Nhai chạy vọt lên, kéo Trì Hàn về phía mình: "Ngươi không sao chứ?" Nàng gấp gáp hỏi, đáy lòng không khỏi sợ hãi. Nếu nàng đến trễ chút nữa, e rằng nữ tử này sẽ gặp nguy hiểm, may mà...

Trì Hàn hiếm khi ngoan ngoãn, dựa hẳn người vào lòng Phong Vô Nhai. Lúc gặp nạn, hình ảnh đầu tiên nàng nghĩ đến chính là khuôn mặt ngây ngô của tên đó, đến bản thân nàng cũng không sao hiểu được. Bây giờ lại thấy người nọ lo lắng cho mình, chợt có cảm giác khó tả. "Sao ngươi lại tới đây?" Trì Hàn mở miệng hỏi, giọng điệu không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Vương thượng đã trở lại, đám ác quỷ ngoài thành cũng bị bắt gần hết rồi, còn lại vài tên trốn ra dương gian cùng bên trong Uổng Tử Thành. Cho nên ta mới chạy tới đây hỗ trợ ngươi, may mà đến kịp lúc. Ngươi gặp chuyện gì vậy, trúng độc từ lúc nào thế?" Phong Vô Nhai dẫn Trì Hàn đến một chỗ tương đối an toàn, sau đó nàng ấn hai ngón tay lên cổ tay đối phương, chăm chú bắt mạch.

"Ta cũng không rõ lắm, đêm qua đã cảm giác thân thể bất thường. Khi đó ta nên đến Uổng Tử Thành tuần tra, nhưng lại bị một bóng đen lạ dẫn tới nơi khác, lúc phát hiện mình mắc bẫy thì quá muộn..." Trì Hàn nói, ánh mắt lộ vẻ hổ thẹn. Phong Vô Nhai lập tức ngăn lại: "Chuyện này không thể trách ngươi được, xem ra có kẻ mưu tính gây rối." Sau đó nàng cau mày, trầm ngâm nói: "Quái lạ, mạch đập vẫn tốt mà."

Nhất thời không tra được gì bất thường, Phong Vô Nhai móc ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng từ trong ống tay áo, đưa cho Trì Hàn: "Tạm thời cứ dùng nó đi."

Lúc này đa số yêu thú đã bị Minh binh khống chế, đội quân này đều là lính tinh nhuệ của vương cung, rất nhanh đã trấn áp được cục diện. Phong Vô Nhai đỡ Trì Hàn, chợt có tiếng sấm ầm ầm rung chuyển từ phía chân trời. Hai người đồng thời quay đầu nhìn nơi phát ra ánh lửa ngút ngàn, không khỏi thấy bất an.

Từng lớp chướng khí bao trùm Uổng Tử Thành, tối tăm đến mức không thấy được năm ngón tay. Mỗi một tia chớp xẹt qua là một tiếng ầm vang điếc tai. Khắp nơi đầy vẻ xơ xác tiêu điều.

Con Giao Long khổng lồ màu xanh bay vòng phía trên Uổng Tử Thành, hắc giáp Minh binh bao vây quanh nó, cung tên được kéo căng, nhắm thẳng vào con thú lớn hung dữ. Thanh Giao liếc mắt nhìn xuống, dáng vẻ ngạo nghễ, cuối cùng dừng tại trên người tử y nữ tử đứng hàng đầu, ánh mắt điên cuồng tàn bạo.

Diêm U đối mặt với nó giữa khoảng không, khuôn mặt nàng phức tạp. Một lúc lâu sau, nàng trầm giọng nói: "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện."

Giao Long gầm lên, nheo mắt lại, giọng điệu âm u: "Ta đã định bỏ trốn, nhưng quyết định ở lại. Ta đang chờ ngươi... để kết thúc mọi chuyện!" Nói xong bèn bay vọt thẳng lên trời, thét vang một tiếng rất dài, không khí quanh người nó chấn động. Những Minh binh mai phục đồng loạt buông dây cung, vô số mũi tên biến thành quang ảnh, đan thành chiếc lưới dày bao phủ khắp nơi, không cách nào thoát ra được.

Thế nhưng lúc cơn mưa tên cách Giao Long chừng hơn một tấc thì đột ngột bất động, tựa như thời gian bị đóng băng. Ngay sau đó toàn bộ mũi tên đổi phương hướng, bắn thẳng vào binh lính phía dưới!

Ánh mắt Diêm U lóe hàn quang, phút chốc nàng phi thân nhảy lên, thiết lập kết giới khổng lồ trên không trung, chặn lại mưa tên. Lòng bàn tay phải ngưng tụ thành hình lưỡi đao ánh sáng, tia chớp tím kêu tí tách, từ từ phình to. Sau đó nàng vung tay ném đi, tia chớp xé gió lao vun vút, nháy mắt chém tan chướng khí trùng trùng điệp điệp, cắt đứt một khối thịt trên người Thanh Giao.

"Ồ, ngươi ra tay vẫn tàn nhẫn như xưa." Thanh Giao cười gằn, ánh mắt càng thêm u ám. Đùng một tiếng, cát bụi mù mịt, quái thú khổng lồ bay vòng trên thành biến mất.

Diêm U đứng trên trận pháp giữa không trung, tay áo bay phấp phới. Nàng tập trung nhìn xuyên qua đống cát dày đặc, chợt bàn tay nắm chặt thành hình quả đấm. Mọi người nhao nhao nhìn lại, phía trên Uổng Tử Thành, vòng lửa cháy phừng phừng, tỏa khắp tứ phía, rọi sáng hết nửa bầu trời. Chính giữa quang trận là một nam tử cao lớn có khuôn mặt dữ tợn, bàn tay đang giữ chặt người mất tích từ nãy giờ - Mạnh Vãn Yên!

"A ha ha ha, Diêm U à, ngươi xem đây là ai nào!" Một tay Thanh Giao siết chặt cổ Mạnh Vãn Yên, móng vuốt bén nhọn có thể cắt đứt da thịt trắng nõn kia bất cứ lúc nào.

"Buông nàng ấy ra!" Diêm U khẽ biến sắc, lớn giọng quát. Thanh Giao càng cười điên cuồng, y chỉ tay về phía Diêm U, nói: "Muốn cứu ả ta thì tự mình qua đây đi!"

Diêm U trầm mặc, nàng đi ra sát mép pháp trận, mũi chân vừa đặt giữa không trung, lập tức một đóa hoa sen màu u lam nở rộ dưới chân nàng. Từng bước lên bậc thang sen, từ từ vào trong vòng lửa.

Mỗi khi Diêm U lại gần thêm một bước, Thanh Giao có thể cảm nhận được sát khí càng thêm nồng đậm. Yết hầu như bị áp lực chèn ép, hô hấp khó khăn. Thế nhưng điều này không khiến Thanh Giao sợ hãi, ngược lại y càng thêm hả hê, ánh mắt điên cuồng. Mạnh Vãn Yên thì trợn tròn mắt, đáy lòng dậy sóng.

Mái tóc đen của Diêm U tản ra, dần dần chuyển trắng, đồng tử tím đổi màu thành sắc đỏ yêu dị. Quanh người nàng tỏa ánh sáng nhạt, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đẹp đến choáng ngợp. Lúc này Diêm U như biến thành một người khác, tà mị gợi cảm, sát khí bừng bừng, ánh mắt u ám đáng sợ tựa ác ma.

Mạnh Vãn Yên sợ đến ngây người. Không ngờ... chân thân của người ấy chính là dạng này...

"Tu La tộc đều luôn mỹ lệ như vậy." Thanh Giao nhìn người đứng cách y vài mét, cười tà.

Diêm U mím môi, đôi mắt hắc ám như không có tiêu cự, bình tĩnh đến rợn người. Tóc bạc mềm mại tán loạn bên tai, quanh thân lạnh lẽo thấu xương. Nàng không nhìn bạch y mỹ nhân, mặt đối mặt với quái vật mặt xanh nanh vàng kia, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Ha ha ha ha, Diêm U à, một mạng đổi một mạng thì sao hả?"

"Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng nàng ấy có thể đe dọa tính mạng ta đây?" Diêm U nhếch mày, nụ cười gian xảo quỷ mị.

"Đừng tưởng ta không biết gì!" Đột nhiên Thanh Giao kích động, thít chặt cổ Mạnh Vãn Yên: "Vì ả ta, ngươi đã mạo phạm tông tổ minh quy!"

Mạo phạm minh quy ư? Mạnh Vãn Yên cố chịu đau, nhíu mày nhìn tử y Tu La tuấn mỹ trước mặt.

Ánh mắt Diêm U trầm xuống, sát khí bùng lên: "À, được lắm, vậy ta sẽ dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng ấy."

Thanh Giao nghe vậy, lập tức trở nên hung ác, y rút ra một cây gai độc dài từ sau cánh tay rồi ném về phía Diêm U: "Đâm nó vào vai ngươi đi!"

Nếu bị gai Thanh Giao đâm phải, cơ thể sẽ đau nhức vô cùng, kể cả dùng linh lực thì cũng không thể giải trừ được hết, cực kỳ khủng khiếp. Cho nên hành động này không khác gì phế đi hai tay. Thanh Giao đang đánh cuộc, cũng như thăm dò nữ nhân trong tay y quan trọng đến mức nào với Diêm U.

Diêm U nắm chặt cây gai, không nói lời nào, nàng yên lặng tự đâm vào vai trái mình.

"Diêm U! Ngươi..." Mạnh Vãn Yên hốt hoảng kêu lên, chợt cái tay trên cổ mình bóp chặt hơn, không thốt ra được âm thanh nào, nàng chỉ có thể cắn răng, mắt mở trừng trừng nhìn cái gai xuyên thủng người đối phương.

Thanh Giao mím chặt môi, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, y cũng không hề thấy dễ chịu hơn, ngược lại nỗi căm hận đau đớn càng thêm mãnh liệt. Y phẫn nộ nói: "Ngươi thật sự... nguyện ý vì ả mà chết sao?!"

A, sao câu này nghe quen quen thế nhỉ... Hệt như câu mình vừa hỏi nhóc con loài người kia... Diêm U cắn răng rút gai độc, lại đâm vào vai bên kia: "Nếu nàng ấy chết thì ta cũng không muốn sống nữa." Nàng khẽ nhếch mép, cười buồn bã: "Vậy... ngươi hài lòng chưa?"

Nếu nàng ấy chết thì ta cũng không muốn sống nữa.

Đáy lòng Mạnh Vãn Yên chấn động, nàng quay đầu, không dám nhìn máu nhuộm đỏ vạt áo người đối diện, hốc mắt nóng hổi.

"Diêm U! Ta hận ngươi!" Sắc mặt Thanh Giao âm trầm, giận dữ nói: "Ta hận ngươi!!" Y siết chặt tay, móng tay sắc nhọn cứa vài đường máu vào cổ Mạnh Vãn Yên. Diêm U lập tức tiến gần một bước, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi giết nàng ấy, ta cũng sẽ chết theo."

Đầu ngón tay đặt dưới yết hầu Mạnh Vãn Yên khựng lại.

"A, ha hả, ha ha ha ha... Minh Vương điện hạ tình sâu nghĩa nặng làm sao!" Thanh Giao hoàn toàn thịnh nộ, trở nên đáng sợ, y buông lỏng tay: "Cùng chết ư? Ta không cho phép!! Chỉ có ta... chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi!!" Thanh Giao đẩy Mạnh Vãn Yên ra, ném nàng rơi xuống đất.

Lập tức Diêm U trở tay kết ấn, quăng kết giới bao bọc Mạnh Vãn Yên, giúp nàng rơi chậm xuống. Đúng lúc này Phong Vô Nhai kịp chạy tới, nàng vội vàng ném Minh phù, lá bùa biến thành tấm thảm đỡ lấy Mạnh Vãn Yên. Thanh Giao nhân cơ hội nhảy vọt ra trước mặt Diêm U rồi đâm gai vào ngực nàng.

Nhưng một khắc sau, Thanh Giao chợt phát hiện có vật cứng cản lại, đồng thời cảm giác đau nhói.

Y kinh ngạc cúi đầu, phát hiện một bàn tay xuyên qua bụng mình, cơn đau đớn lan rộng.

"Hồ Kê, từ lần cự hôn* năm đó, ngươi phải hiểu rằng ta sẽ không bao giờ thuộc về ngươi mới phải." Diêm U thấp giọng nói, ánh mắt trầm lắng như nước đọng. Móng tay dài hẳn ra, đâm sâu hơn vào trong thân thể Thanh Giao, huyết dịch chảy dọc theo cổ tay nàng, rơi tong tong xuống trận pháp rồi bung xòe, yêu dị như Mạn Châu Sa Hoa.

*Cự hôn: từ chối kết hôn.

"A, ta đã quên... ngươi là Tu La. Hắc... ha ha ha... Rốt cục ta vẫn là kẻ thua cuộc... Vậy cũng tốt... không cần phải chịu đựng mệt mỏi thêm nữa..." Nội đan vỡ tan, nỗi căm hận cùng đau đớn hòa chút không cam lòng. Thanh Giao cười to, cười đến mức rơi nước mắt.

Máu chảy bên khóe miệng càng lúc càng nhiều, Thanh Giao ngã hẳn vào người Diêm U, chợt hào quang bao phủ thân thể y, từ từ khôi phục thành một nam tử tuấn tú, cả người y phai nhạt dần.

"Giá như ta chưa từng gặp ngươi... thì tốt biết bao..." Y thì thào bên tai Diêm U, sụt sùi buồn bã.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, y sẽ không lén chạy đến nhân gian giải sầu, cũng sẽ không bị dải ngân hà trên trời hấp dẫn, cũng sẽ không ngược dòng nước trồi lên, nhìn thấy nữ tử khẽ tựa đầu cầu. Sau đó... y vẫn sẽ là vương tử thần tộc, tương lai sẽ cưới một thê tử dịu dàng, kế thừa vương vị, có những đứa con dễ thương chạy quanh chân mình... Vẫn tiếp tục sống vui vẻ.

Như thế... thật tốt.

Chợt Thanh Giao ho ra một ngụm máu đen, y run rẩy nắm vạt áo tím nhuộm đỏ của Diêm U, ánh mắt dần dần tan rã. Diêm U nhắm đôi mắt vằn vện tia máu, đáy lòng phức tạp khó chịu, bỗng đối phương lại thấp giọng nói: "Ta rất hận... hận vì đã gặp ngươi... trên cầu..."

Thanh âm liền im bặt.

Diêm U giật thót, nam tử kia đã buông lỏng vạt áo nàng, hai tay rũ xuống, thân thể ngã về phía sau, dần dần hóa thành một cụm lửa màu u lam rồi tan thành tro, đến khi rơi xuống mặt đất thì chỉ còn lại là một viên đá xanh lục trong suốt mà thôi.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Lửa cháy trên Uổng Tử Thành tắt ngúm, mọi người trầm mặc thu dọn tàn tích. Diêm U đáp xuống mặt đất, nàng móc ra một miếng hộ tâm kính bị hỏng, ném vào trong đống lửa. Sau đó chầm chậm bước tới nhặt viên tinh thạch xanh lạnh lẽo. Lòng bàn tay từ từ siết chặt, Diêm U thất thần nhìn đốm lửa bay đầy trời, đôi mắt dần chuyển về sắc tím.

"Diêm U..."

Mạnh Vãn Yên đi tới từ đằng sau, nàng muốn nói gì đó, nhưng lúc chứng kiến vẻ mặt bi thương của người nọ, chợt nàng ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy đối phương lí nhí nói một câu tan vào trong gió.

"Xin lỗi..."

...

——————————————————————————————————

Thanh Giao nhổ một cây gai độc, vứt cho Diêm U: Đồ nữ nhân bạc tình, mau dùng nó mà tự vẫn đi!

Diêm U ngẩn người, không nhận lấy: Ách... Ngươi ném đột ngột quá, ta không bắt kịp.

Thanh Giao nhịn đau, lại nhổ một cây khác: Đồ nữ nhân bạc tình. Bắt... bắt lấy này!

Diêm U: (⊙_⊙) Ách, vừa mới biến thành Tu La, phản ứng có hơi chậm...

Thanh Giao run rẩy rút thêm một cây: (yếu ớt nói) Lần này... lần này ngươi phải bắt... bắt được...

Diêm U:...Ngươi ném trật rồi.

Thanh Giao: (rơm rớm nước mắt) Mau... mau gọi xe cứu thương...

Vì vậy Thanh Giao chảy máu không ngừng, té phịch xuống đất.

Tiểu Bạc: Thế là xong, thanh xà qua đây lĩnh hộp cơm* nào! Hắc Hắc! Diễn viên quần chúng tiếp tục đứng dậy, tiếp tục đóng vai phụ nha.

Thanh Giao: Hức hức hức, sao ta bi thảm như vậy... Còn nữa, ta là Giao Long, không phải rắn! Ta có sừng trên đầu mà!!

*Lĩnh cơm hộp: thuật ngữ bắt nguồn từ quá trình sản xuất anime/game Nhật Bản, khi một nhân vật nào đó chết, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật đó hoàn thành công việc và được nghỉ. Trước khi ra về thì họ được nhận một suất cơm hộp (bentou). Cho nên có thể hiểu lĩnh cơm hộp nghĩa là đi chết. Tương tự, làm ai đó chết thì gọi là phát cơm hộp.