Chàng Rể Phi Thường

Chương 95: Muốn tranh căn biệt thự này đấy



Sở Phàm cảm thấy đã đến lúc nên dạy cho cô ta một bài học rồi, nhưng nghĩ đến việc chấp nhặt với một cô quản lý tầm thường thì chẳng có ý nghĩa gì, nếu đối phương không làm căng lên thì Sở Phàm cũng chẳng muốn đôi co nhiều.

“Cậu đừng đùa nữa, mời cậu rời khỏi chỗ này ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó.” Cô quản lý rõ ràng không muốn để yên.

“Muốn đuổi tôi đi như vậy, thì chị bảo giám đốc của chị đến đây nói với tôi, để tôi xem lúc đó giám đốc của chị đuổi tôi hay là sẽ đuổi chị.” Sở Phàm không hề lo sợ, một tập đoàn làm kinh doanh không có tư cách tùy tiện đuổi khách, kể cả Sở Phàm chỉ là một người không có tiền đi nữa.

Càng huống hồ, Sở Phàm có năng lực để mua bất kỳ căn biệt thự nào ở đây, thậm chí có thể mua cả Thanh Lâm Các của bọn họ.
Cô giám đốc bị thái độ mặt dày của Sở Phàm làm cho tức tối, những chuyện thế này cô ta làm sao dám nói với giám đốc chứ? Cô ta chỉ là muốn lấy lòng vị khách trung niên này để bàn thành công một căn nhà nên mới làm theo ý của anh ta, nếu không cô ta cũng sẽ không bao giờ đuổi Sở Phàm chỉ vì anh ăn mặc xoàng xĩnh cả, tuy Thanh Lâm Các là khu nhà cao cấp, nhưng bình thường cũng hay có những người ăn mặc giản dị đến xem nhà.

Đuổi Sở Phàm đi, lấy được lòng người này, giao dịch thành công căn nhà năm triệu thì riêng tiền hoa hồng của cô ta đã là hơn hai trăm nghìn rồi, doanh số tháng cũng được hoàn thành luôn, hơn nữa cũng thuận lợi cho việc sau này thăng chức giám đốc kinh doanh của cô ta nữa.

Thấy cô quản lý kinh doanh im lặng không nói gì, Sở Phàm cười, anh đi ra chỗ mô hình sa bàn đặt ở trung tâm sảnh của phòng kinh doanh.
Từ đây nhìn xuống có thể nhìn được kết cấu của toàn bộ Thanh Lâm Các, cả Thanh Lâm Các này hơn hai mươi nghìn mét vuông, nguy nga tráng lệ, hơn nữa còn phân ra làm ba khu nhỏ, khu biệt thự liền kề, biệt thự đơn lập và khu chung cư cao tầng.

Khu biệt thự đơn lập nằm gần trung tâm chính giữa của Thanh Lâm Các, càng gần về phía trung tâm thì giá càng đắt hơn, giá cao nhất lên đến một trăm nghìn một mét vuông.

Biệt thự Thanh Lâm ở trung tâm chính giữa có giá lên tới hàng trăm triệu.

Nhưng căn biệt thự liền kề loại phổ thông cũng phải ba bốn mươi nghìn một mét vuông, chung cư cao tầng thì khoảng mười đến hai mươi nghìn một mét vuông, kể cả nhà như vậy, nhưng vẫn cao hơn giá nhà đất ở những nơi khác của thành phố Vân Hải rất nhiều, vì Thanh Lâm Các là khu cao cấp, không ít những người có tiền hoặc những đại gia kiếm được chút tiền là thích làm luôn một căn ở đây để sống.
Bốn phía nơi đây có dựng lên những ngọn núi giả, rừng trúc, rồi các khe suối.

Thấy Sở Phàm đứng đó nghiên cứu có vẻ rất chăm chú, rốt cuộc nên mua loại nhà nào, cô quản lý nọ liếc một cái, không quên buông một câu chửi loại rẻ rách, cô ta không muốn chú ý đến anh, chỉ chăm chú phụ trách đơn hàng trên tay của mình.

“Anh Lâm, hiện tại thì phạm vi giá cả của loại biệt thự mà anh muốn mua có hai mươi, ba mươi và bốn mươi nghìn một mét vuông, giá cả tùy theo hướng quay về phía mặt trời và khoảng cách đến hồ nước xanh, anh đã nhìn được căn nào chưa ạ?” Cô nhân viên kinh doanh hỏi.

“Loại...... hai mươi nghìn đi, cô giới thiệu cho tôi xem xem, không cần to quá, bình thường là được rồi.” Sắc mặt anh Lâm có chút gượng gạo, có thể mua được biệt thự ở trong Thanh Lâm Các đã khiến khối người phải ngưỡng mộ, bảo anh ta mua loại ba mươi, bốn mươi nghìn tệ một mét vuông thì đúng là viển vông, một căn biệt thự ít nhất cũng hai trăm mét vuông trở lên, như thế tính ra cũng phải bốn đến năm triệu, kể cả là như vậy, anh ta không biết phải trả ngân hàng trong bao lâu mới có thể hoàn toàn mua được căn biệt thự này.
“Loại hai mươi nghìn một mét vuông thì giờ chỉ còn một căn duy nhất, giá bán là bốn triệu bảy trăm nghìn, tôi có thể đứng ra xin giảm cho anh hai trăm nghìn, chỉ thu về của anh bốn triệu rưỡi thôi.” Cô nhân viên kinh doanh chỉ vào một căn rồi cười híp mắt nói.

Anh Lâm nhìn một lúc lâu.

“Chồng, anh còn ngây ra đó làm gì? Giờ mà không mua, mai đến khéo không còn căn này nữa đâu, giờ nhà đất ở Thanh Lâm Các đang rất sốt, giá cứ mỗi ngày một tăng.” Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh, mặc váy hai dây đi tất lưới vội vàng thúc giục anh ta.

“Vậy được, căn này đi, bốn triệu rưỡi thì bốn triệu rưỡi, tôi mua theo hình thức vay ngân hàng, trả góp.” Anh Lâm cắn răng quyết định mua luôn căn đó.

“Vâng ạ, anh Lâm, nhưng anh cần phải trả trước số tiền đặt cọc là một phần năm số tiền nhà, cũng chỉ khoảng chín trăm nghìn.” Cô nhân viên kinh doanh cười tươi nói.
Đơn này mà thành công thì doanh số tháng này của cô ta sẽ đứng thứ nhất, trong lòng không khỏi vui mừng.

“Cô nói gì cơ? Tiền đặt cọc chín trăm nghìn? Sao các cô không đi cướp luôn đi?” Lâm Khang giật cả mình, cứ tưởng cô nhân viên nói nhầm, ai ngờ sắc mặt của cô nhân viên vô cùng nghiêm túc, như kiểu đúng là con số đó đấy.

“Tiền đặt cọc ở chỗ em từ trước tới giờ đều là hai mươi phần trăm trên tổng số tiền, đây là quy định của công ty ạ, chúng em cũng không thay đổi được, số tiền thanh toán ban đầu sẽ thêm hai mươi phần trăm nữa, thêm vào tiền đặt cọc tổng cộng là bốn mươi phần trăm trên tổng giá tiền, sau đó số tiền sáu mươi phần trăm còn lại mới có thể tiến hành trả góp ạ.” Cô nhân viên kiên nhẫn giải thích, cô ta sợ đơn này mà không thành công thì doanh số tháng này của cô ta hết hy vọng rồi, trong thời gian ngắn để tìm tiếp một khách hàng khác mua biệt thự liền kề thì vô cùng khó khăn.
“Chồng, anh thanh toán đi, trả luôn chín trăm nghìn, nếu không đợi đến mai căn biệt thự này không còn nữa thì chẳng phải kế hoạch của chúng mình coi như đổ xuống sông luôn rồi à?” Người phụ nữ mặc váy hai dây đi tất lưới cảm thấy không kiên nhẫn được nữa.

“Anh...... anh lấy đâu ra được chín trăm nghìn? Anh tưởng tiền đặt cọc cùng lắm thì cũng một trăm nghìn thôi, tiền bán nhà cũ của chúng ta người ta còn chưa trả kìa, giờ gom góp thì cũng chỉ được hơn trăm nghìn.” Lâm Khang mếu máo.

Nghe thấy vậy, mặt của cô nhân viên kinh doanh lập tức biến sắc, cái gì thế này? Đến tiền đặt cọc cũng không trả nổi, lại muốn mua biệt thự ở Thanh Lâm Các à? Đúng là mơ tưởng thật ấy chứ?

“Không có tiền thì đừng mua nữa, chờ khi nào góp đủ tiền thì mua vậy.” Giọng nói của cô nhân viên kinh doanh không còn khách sáo như lúc đầu.
Người này rõ ràng là muốn đùa với tâm trạng của cô ta.

“Vậy cô có thể giữ lại căn biệt thự này không, chờ khi nào tôi gom đủ tiền, tôi sẽ đến lấy luôn.” Lâm Khang nói với giọng hồi hộp.

“Em xin lỗi ạ, chuyện này thì không được, hiện tại tất cả các loại nhà của Thanh Lâm Các chúng em đều đang bán rất chạy, hàng ngày đều có người đến đặt cọc, nếu anh không đặt cọc thì em đúng là không thể giữ cho anh được, như vậy sẽ không công bằng với các khách hàng khác.” Cô nhân viên lắc đầu.

Chuyện này khiến cho hai vợ chồng Lâm Khang cảm thấy sốt sắng, căn biệt thự này hai bọn họ đã nhắm từ trước, muốn mua từ lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội mà lại bảo bọn họ là có khả năng sẽ phải bán cho người khác, bọn họ làm sao chịu nổi.

“Thế này đi, tôi đưa cho cô một trăm nghìn trước, tám trăm nghìn còn lại trong hai ngày tới tôi bảo đảm sẽ đem đến cho cô, nới cho tôi nhiều nhất là hai ngày thôi được không? Nếu trong hai ngày tôi không gom đủ tiền, thì một trăm nghìn này coi như là bo cho cô.” Lâm Khang đưa ra một điều kiện khiến người khác khó mà từ chối.
Cô nhân viên này đã bị rung động, một trăm nghìn tệ đó, gần như bằng với số tiền hoa hồng mà cô bán thành công một căn biệt thự, hai ngày sau nếu người này có thể trả nốt tám trăm nghìn thì cũng coi như cô ta đã hoàn thành đơn giao dịch này, tính kiểu gì cũng không bị thiệt.

“Thôi bỏ đi, gom góp làm gì cho mệt, căn biệt thự đó để cho tôi.” Sở Phàm đi tới nói.

“Cút ra đằng khác, đừng có đến mà làm loạn, bố mày còn chưa tính sổ với mày đấy, đừng có cố tình gây sự lúc bố mày đang không vui.” Lâm Khang trừng mắt nhìn Sở Phàm, anh ta không hề coi Sở Phàm ra gì, một thằng rác rưởi đáng ra nên bị đuổi ra ngoài từ đầu rồi, giở trò mặt dày đợi đến tận bây giờ, cũng không biết cậu ta đến đây để làm gì nữa.

“Không có tiền thì anh đừng mua mữa, lại còn nới thêm hai ngày? Giờ tôi mua căn này của anh, anh té sang một bên đi.” Sở Phàm đã hạ quyết tâm tranh với anh ta, cũng muốn cho anh ta một bài học, đừng có coi thường người khác rồi quá đề cao mình như thế.